Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đích thực trên đời chỉ có một, trong khi những thứ tình cảm khác hao hao như tình yêu nhiều vô kể. Bất cứ sự nhầm lẫn nào giữa tình yêu và những tình cảm khác cũng đều gây ra sự tổn thương. Khoảng cách giữa người chân thành và kẻ gian dối rất mong manh. Có những người rất tốt với người này nhưng thật tệ với người khác. Bất cứ con đường nào cũng có điểm đến cuối cùng. Tình yêu của anh và cô cũng vậy, mong manh như một tờ giấy trắng, cả hai bên đều khiến đối phương bị tổn thương sâu sắc. Đến cuối cùng, một người níu giữ, một người lại muốn từ bỏ trong sự đau khổ. Nỗi nhớ là khởi đầu của tình cảm, thích là khung bậc cao hơn để tiến tới yêu và đau là kết thúc. Chỉ có yêu mới có đau và chỉ khi đau mới thực sự yêu hết mình.

- Điềm, em tỉnh rồi

- Ừ

Lăng Bạch Ngôn vẫn luôn ở bên cạnh cô cho tới khi cô tỉnh. Ở giữa anh và cô luôn tồn tại một thứ tình cảm mơ hồ, không có cách nào xác định được. Một người con gái ngồi khóc bên cầu, đôi mắt long lanh như hạt sương, bộ váy màu trắng tinh khôi hòa với khung cảnh bên sông đã đập thẳng vào mắt anh. Có thể rất ít ai tin vào tình yêu sét đánh. Nhưng thực sự nó đã xảy ra. Anh đứng từ xa nhìn theo cô, mặc dù không biết cô xảy ra chuyện gì nhưng cảm thấy chuyện đấy thực sự rất tồi tệ đến mức kinh khủng. Tình yêu sét đánh? Nó thực sự sẽ đẹp nếu cả hai người cùng bị. Nhưng nếu chỉ xuất phát từ một người thì chỉ một người đó bị sét đánh đến đau khổ mà thôi. Anh cũng vậy, chỉ đứng ở đằng sau dõi theo cô. Nhưng đối với cô, anh chỉ là một người anh trai. Bởi cái tên Dương Hàn Phong đã in đậm mãi sâu trong tâm trí cô.

- Em muốn đi gặp anh ấy

- Không được, đợi mấy ngày nữa ổn, anh sẽ đưa em đi.

- Đã bao lâu rồi?

- Một tuần kể từ khi xảy ra chuyện.

- Anh ấy thế nào rồi?

- À ừm,... thi thể... được Dương gia đưa về Pháp chôn cất rồi. Em đừng lo. Quan trọng là sức khỏe của em

Giọng cô yếu ớt phả nhẹ vào không gian, đôi mắt xa xăm nghĩ ngợi điều gì đó. Cô không biết phải đối mặt với Dương Hàn Phong thế nào? Đến cả việc anh còn sống hay chết cô cũng chưa được biết. Chỉ có thể đợi sức khỏe cô ổn định, cô mới có thể đối mặt với tất cả. Sức khỏe yếu ớt, lại gặp một cú sốc đến thế, chắc không ai có thể chống cự được. Tồn tại được tới bây giờ, có thể nói rằng cô rất mạnh mẽ. Nghe được tin đó, cô không hề khóc, không hề gào hét chạy đi tìm. Nếu có làm những việc đó thì cũng không được gì cả. Chỉ có thể dưỡng thương thật tốt thì cô mới có thể đối diện với tất cả.

Dương Hàn Phong, đợi em...

Vài ngày sau đó, Lăng Bạch Ngôn và Y Trân thường đến thăm Điềm Điềm thường xuyên. Nhưng cả hai người có hỏi gì, nói gì thì cô cũng không trả lời, chỉ biết ngồi nhìn và lặng lẽ đi về. Cô cũng không hề có dấu hiệu suy sụp. Bác sĩ, y tá đến kiểm tra, đưa thức ăn cô cũng không hề cự tuyệt mà còn vô cùng hợp tác nên tình trạng càng ngày càng tốt hơn. Hai tuần sau, cô được xuất viện.

- Alo, thưa tổng giám đốc, có chuyện gì vậy ạ?

- Lập tức sang bên Pháp, cho người xây dựng một ngôi mộ giả của Dương Hàn Phong, giữ kín chuyện này cho tốt, không được để cho Dương gia biết là người của Lăng gia làm. Nếu không, cậu tự biết kết cục rồi đấy. Một tuần sau tôi đưa một người tới đó, xong việc thì có thể hủy. À, ngôi nhà bên Thụy Sĩ dọn dẹp đi, sắp có người tới ở.

- Vâng, thưa anh

Điềm Điềm chậm rãi bước từ cửa phòng bệnh ra ngoài sau khi nghe bác sĩ dặn dò xong.

- Bạch Ngôn, đi thôi

Anh tắt máy, quay lại, lúc đầu có phần hoảng hốt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Điềm, tuần sau chúng ta sang Pháp được rồi. 

- Không thể đi sớm được hơn à?

- Anh lo xếp xong công việc đã. Với lại người nhà Dương Hàn Phong cho rằng em là nguyên nhân khiến cậu ta ra vậy, nên tạm thời em không nên xuất hiện sớm.

- Ừ.

Đôi mắt cô phảng phất nỗi buồn, đúng như cô nghĩ, cô chính là một kẻ hại chết người. Nhưng việc đó không còn quan trọng nữa, hiện tại cô vẫn không biết phải đối mặt với anh thế nào. Cô đi theo bước chân Lăng Bạch Ngôn ra ngoài bệnh viện.

- Giờ chúng ta đi đâu?

- Về nhà anh

- Em muốn về kí túc xá

- Không được, sức khỏe em chưa ổn. Nghe anh...

- Về đấy có Y Trân chăm sóc cho em

- Chúng ta đi Thụy Sĩ được không?

- Anh nói gì vậy?

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô: " Em rất thích ngành Y mà. Bỏ hết tất cả đi, sang đó làm lại từ đầu. Năng lực của em rất tốt, cần được phát triển.

- Không được. Em sẽ xin nghỉ ở trường, sang Pháp một thời gian rồi sẽ quay lại.

- Điềm à, ở đây, em chẳng còn gì cả. Chỉ là những kí ức kinh khủng đó thôi. Em đã chọn từ bỏ cậu ta, thì đừng vậy nữa.

Cô không nói thêm lời nào, lặng lẽ bước đi trước. Đúng vậy, ở đất này, cô đã chẳng còn người thân nào cả, thứ cô tiếc vẫn mãi chỉ là kỉ niệm. Cho dù kỉ niệm ấy tuy không đẹp nhưng mà có anh. Hai người bước lên xe, chiếc xe từ từ chuyển động đi thẳng về phía Tây Bắc tỉnh Lan Châu. Xe của anh là chiếc Arrinera, hãng ra đời vào năm 2008, Arrinera được biết đến như là siêu xe đầu tiên của đội ngũ thiết kế và kỹ sư Ba Lan. Đồng sáng lập là anh em Lukasz và Marek Tomkiewicz đã công bố chiếc siêu xe đầu tiên của mình vào năm 2011. Điều này dẫn đến nguyên mẫu thứ hai của họ, Hussarya, một chiếc xe đua chạy bằng động cơ V8 của General Motors LS7. Với tốc độ tối đa 350 km/h. Nó có thể tăng tốc lên 100km/h trong 3,2 giây. Điều này cũng rất bình thường đối với thiếu gia nhà họ Lăng.

Khoảng sau 2 giờ thì về đến Lan Châu. Nhìn những khung cảnh quen thuộc nơi đây, cô lại như thấy hình bóng anh và mình của những ngày trước. Hai người từng rất vui vẻ với nhau> Nhưng giờ...

- Dừng xe.

- Điềm, sao vậy?

- Em đi có chút chuyện, xong việc sẽ gọi anh.

- Nhưng...

Chiếc xe dừng hẳn lại, anh chưa kịp nói gì thì cô đã bước xuống xe, đi thẳng về phía trước. Cùng lúc đó, điện thoại reo lên.

- Tổng giám đốc, đột nhiên phu nhân đến công ty yêu cầu anh về gấp.

- Hazzz, được rồi, giờ tôi về.

Anh lưỡng lự nhìn theo cô, chẳng mấy chốc bóng cô đã rời đi. Anh cũng nhanh chóng quay về công ty.

Điềm Điềm  bước đôi chân của mình lang thang trên đường. Về Lan Châu, nỗi nhớ của cô về anh lại càng tăng thêm gấp bội. Vào mùa mưa, bầu trời thành phố này vẫn xám xịt, mờ mịt bởi sương mù bao phủ mọi nơi. Cô đang đi tới công viên Bạch Tự nhìn ra sông Hoàng Hà


- Điềm, em có thích nơi này không?

- Thích chứ, hồi nhỏ mẹ hay dẫn tôi ra đây.

- Vậy hửm, nếu em thích sống ở nơi này, tôi sẽ mua nhà ở đây, hai chúng ta cùng ở.

- Đừng đùa, tôi không định sẽ có ý gì với anh.

- Điềm, em lạnh lùng thật đấy. Chúng ta dù sao cũng là chỗ quen biết, em đừng như thế với tôi chứ.

- Một tháng chưa đủ để tôi phải thân thiết với anh.

- Hmmm, thôi được rồi, tôi sẽ coi như hôm nay, tại nơi này là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta.

- Anhhh...

Cô chìm vào dòng suy nghĩ. Nơi đây, chính là nơi đầu tiên mà hai người họ từng ở cùng với nhau. Thật ra từ lâu, cô đã coi nó là buổi hẹn hò đầu tiên tại đây rồi, chỉ là không dám khẳng định, không dám tiếp nhận tình cảm của anh cũng không đủ dũng khí mà tiếp nhận. Tình yêu ấy, cô trân trọng nó biết từng nào, nhưng hết lần này đến lần khác cô phải để anh chịu tổn thương thì làm sao có thể tiếp nhận được nó. Đôi mắt cô long lanh nước mắt, Đã gần 1 tháng kể từ ngày hôm ấy, anh sống chết ra sao cô cũng chẳng hề biết, thứ duy nhất cô nhìn thấy anh lần cuối là một dòng nước mắt và máu chảy ra từ khóe miệng. Sắc mặt cô rất yếu, cộng thêm làn da trắng bạch và không trang điểm. Tuy đẹp nhưng lại đẹp theo dáng vẻ bi thương.

- Cô gì ơi, trông cô sắc mặt rất yếu, cô có sao không?

Điềm Điềm quay sang, nhìn thấy bên cạnh là một bà lão bán hàng rong. Gương mặt bà thể hiện sự lo lắng, nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

- Cháu không sao.

- Buồn vì chuyện gì hả? Tình yêu hay gia đình hay sự nghiệp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top