Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một đêm, hôm sau Điềm Điềm dậy sớm, thu dọn mọi thứ còn xót lại để trong vali.

"Bạch Ngôn, em quyết định rồi. Đi Pháp xong sẽ sang thẳng Thụy Sĩ.''

Bên này, Lăng Bạch Ngôn tươi tỉnh nói: "Được, vậy chúng ta sang Pháp sớm chút. Giờ anh cho người tới đón em. Tối mai chúng ta ra sân bay."

"Ừ"

Cô tắt máy, khoác áo bước ra ngoài. Cô muốn ghi nhớ lại tất cả mọi khung cảnh ở đây. Nó đã gắn bó với cô ba năm trời. Nhớ lần đầu cô bước vào ngôi trường với sự bỡ ngỡ, mà giờ đây đã đến lúc phải chia tay. Khung cảnh nơi đây vẫn quen thuộc, chỉ có lòng người lại thay đổi. Đôi mắt cô nhìn xa xăm. Liếc qua hàng cây xa lại bắt gặp hình ảnh của anh. Anh đã từng vì cô mà hi sinh nhiều đến thế. Trước đây, từng có một chàng trai vì giúp cô chịu phạt mà đã phải đứng đó 8 tiếng liền. Anh vẫn luôn cố chấp như thế, cố chấp khiến người khác không thể không yêu.

"Điềm."

Cô quay lại, thấy Y Trân đang đứng sau mình: "Trân, chuyện gì vậy?"

"Cậu quyết định đi thật sao?"

"ừm, đến lúc buông bỏ tất cả rồi. Tối mai mình bay."

"Không muốn cậu đi chút nào."

Cô mỉm một nụ cười, lại gần bên Y Trân: "Chúng ta vẫn mãi là bạn, rồi sẽ gặp lại nhau. Tớ mong lúc gặp, cậu đã trở thành một nhà điều chế hương giỏi rồi."

"Cậu nhất định cũng vậy nhé. Đến lúc đó nhất định cũng phải trở thành một bác sĩ ngoại khoa giỏi nhé."

Hai người ôm lấy nhau, cười thật tươi. 

Lúc sau, người của Lăng Bạch Ngôn đến đón cô. Cô chia tay với Y Trân rồi bước lên xe.

''Đến địa chỉ này trước đã."

Chiếc xe lao thẳng tới nhà tù của tỉnh Tứ Xuyên. Cô bước xuống xe, nhìn vào với con mắt căm thù.

"Tôi muốn thăm Duật Hạ Nam."

"Cô là ai?"

"Tư Điềm Điềm."

"Được, đợi chút."

Khoảng 5p sau, một người đàn ông cao lớn, tầm khoảng gần 50 bước ra với gương mặt hốc hác, khắp người đầy vết bầm tím.

"Chào dượng, lâu lắm không gặp." Cô nhìn thẳng vào mắt ông, đôi mắt lộ rõ vẻ thù hận.

''Con đàn bà này, mày đến đây làm gì?''

"Tôi đến thăm dượng, vì sắp đi xa. Có thể sẽ rất lâu mới gặp được. 20 năm tù chắc cũng đủ đợi tôi trở về nhỉ?"

"Mày im mồm."

"Dượng xem dượng kìa, sao lại để bị thương đến thế này. Lúc trước ông đánh đập tôi và mẹ chẳng phải huênh hoang lắm cơ mà. Mẹ kiếp, còn muốn cưỡng bức tôi nữa. Con người ông bẩn thật đấy."

"Mày...mày... CÚT. Đừng để tao gặp lại mày và Dương Hàn Phong. Không chúng mày chết chắc với tao."

Cô nhếch môi: "Có người ông muốn gặp cũng không gặp được nữa rồi."

Nói xong, cô quay người bước đi ra thẳng xe. Duật Hạ Nam tức đến điên người. Ông hận không thể giết chết cô và Dương Hàn Phong ra thành trăm mảnh. Trước đây, ông đã bao nhiêu lần muốn làm nhục Điềm Điềm nhưng cô vẫn may mắn trốn thoát. Có một lần muốn cô nhưng may mắn được Dương Hàn Phong cứu. Sau đó, anh đã bắt ông, sai người chặt đứt công cụ gây án nhiều lần muốn phát tiết ấy của ông. Rồi sau đó tống ông vào tù với tội danh nghiện ma túy, hiếp dâm, bạo lực gia đình... Vào tù anh còn sai người đánh Duật Hạ Nam tới chết đi sống lại. Cũng may vào lần đó, cô được anh cứu không thì chắc cô đã bị hắn làm nhục thê thảm.

Cô bước ra ngoài xe, tiếp tục đưa một tờ giấy ghi địa chỉ cho tài xế.

- Tới Trùng Khánh đi, tới địa điểm này.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe lại tới Trùng Khánh. Địa chỉ là một nơi hoang vắng. Cô bước xuống xe, vào một ngôi nhà cũ kĩ tồi tàn.

- Bác Lam, cháu về rồi.

- Điềm Điềm, may quá, bác đang lo cho cháu. Cháu không sao chứ. Bác nghe tin Dương Hàn Phong chết rồi. Chuyện này là sao?

- Anh ấy cứu cháu nên mới vậy. Bác à, cháu biết bác hận nhà họ Dương nhưng xin bác có thể buông bỏ được không? 

- Hazzz, bác cũng nghĩ thông rồi. Không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Xin lỗi, lúc đầu bác chỉ muốn cháu lợi dụng Dương Hàn Phong mà trả thù giúp bác chuyện tập đoàn Dương thị đuổi việc bác mà không có lí do.

- Chuyện qua rồi thì cho qua đi bác. Sắp tới cháu ra nước ngoài chắc cũng rất lâu, có gì bác gọi vào số cũ ạ. Bác ở lại giữ gìn sức khỏe nhé.

- Vì chuyện của cậu ta sao? 

- Tất cả bác ạ.

Cô ở trong nói chuyện với bác Lam khoảng một lúc rồi chào tạm biệt và ra xe. Bác Lam là một người bạn thân của mẹ đã rất lâu, bác cũng giúp mẹ cô rất nhiều nên từ lâu cô đã coi bác gần như mẹ của mình vậy. Lần này đi, chắc chắn cô sẽ rất nhớ bác Lam.

"Chúng ta quay về Lan Châu được rồi."

Khoảng 8h tối, cô mới về tới khách sạn do Lăng Bạch Ngôn đặt trước. Cô bước vào, anh đã có ở trong đó. Nhìn thấy cô, anh mới hết khỏi lo lắng.

"Em đi đâu về vậy?''

"Tạm biệt mọi người."

Nói xong, cô lấy quần áo bước vào phòng tắm rồi nói: "Anh về đi, em cần nghỉ ngơi. Tối mai không cần đón em, em tự tới sân bay được."

"Được rồi, em không sao là tốt, anh về đây."

Cô tắm xong rồi bước ra ngoài, nằm xuống phòng thở phào nhẹ nhõm. Đã đến lúc, cô cần thay đổi rồi. Dần dần, cô thiếp vào giấc ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top