Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Kha Vũ x Gia Nguyên] Mưa Rơi Nghiên Mực - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa Rơi Nghiên Mực – Phần 2

Tác giả: Lãnh Phi Tuyết – L.P.T

Nhân vật chính: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên.

Nhân vật phụ: Lâm Mặc, Lưu Chương, Trương Hân Nghiêu, Tỉnh Lung.

Thể loại: Nam x nam; Cổ đại làng quê; Thầy trò; Hài hước; Nhẹ nhàng; HE.

Tóm tắt: Câu chuyện về cậu quý tử con nhà quan lớn, chơi bời 20 năm cuối cùng gặp phải người thầy cao tay, bị hành đến mức ngoan ngoãn làm người. Ấy vậy mà vẫn dám đại nghịch bất đạo, ôm luôn thầy về nhà. Từ đó ban ngày làm trò, ban đêm làm chồng =))

Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/268666108-chuang-2021-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n

Link Wordpress: https://shielfcasskute.wordpress.com/chuang-2021-doan-van/

Link Facebook: https://www.facebook.com/thiendingoctruc

Note: Like, share và comment của mọi người là động lực cho tác giả ngày ngày bung lụa. Yêu thương <3

-----

Cậu Vũ bước lên lầu mà như dẫn binh ra trận. Trong bụng bắt đầu bày mưu tính kế làm sao đuổi cổ “cậu thầy” này đi, đặng mà rảnh nợ kiếp ăn chơi.

Hắn chẳng thèm chào hỏi cậu Nguyên, xăm xăm bước qua ngồi phịch xuống ghế. Hai chân ngả ngớn gác lên bàn, tay nhón lấy cây bút lông thỏ xoay xoay, ra chiều bất cần lắm.

“Thầy Nguyên muốn giảng cái gì thì giảng nhanh lên! Tôi còn đi dùng cơm!”

Cậu Nguyên cũng không giận, cầm cây roi tre đang dựng bên cạnh, gõ gõ vào lòng bàn tay, liếc nhìn cặp giò ngọc ngà quý báu đang lắc lư kia.

Cậu Vũ rùng mình như bị gai chích, theo phản xạ muốn bỏ chân xuống. Nhưng nghĩ lại mình là con quan. Dẫu có tờ giao ước làm tin, nhưng lý nào có người dám đánh hắn thật. Thế là lại ngổ ngáo vênh mặt lên.

Xui thay, cậu Nguyên dám.

“Bốp!” một tiếng, cây roi đập lên mặt bàn phát ra âm thanh chát chúa. Cậu Vũ giật mình toát mồ hôi hột. Hên là cậu Vũ rụt chân lại kịp, chứ roi đó mà đánh vào ống quyển, không tàn cũng phế!

“Cậu dám đánh tôi thật à?” Cậu Vũ không thể tin được.

“Người xưa có câu, kính thầy như cha. Hiện giờ cậu ví như con tôi. Con thất lễ thì cha phải răn, như vậy mới nên người được. Con trai à!” Cậu Nguyên thong thả nói.

Thằng Chương thằng Mặc ở bên cạnh nín cười, người run bần bật, mặt đỏ như gan heo.

Mặt cậu Vũ cũng đỏ, mà là đỏ vì tức.

“Mời trò ngồi lại chỉnh tề ngay ngắn.” Cậu Nguyên lại gõ lên bàn.

Cậu Vũ nhìn cây roi quơ quơ trước mặt, cắn răng ngồi thẳng lưng, tư thế nghiêm chỉnh còn hơn lúc trả bài với ông Thừa tướng. Giờ thì hắn biết cậu Nguyên chả ngán gì hắn cả. Cậu Vũ có léo nhéo gì thì cậu Nguyên sẵn lòng vụt thẳng tay.

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Trước mắt phải bảo toàn tấm thân cái đã.

“Như vầy đi, tôi đây không muốn học. Cậu Nguyên có dạy thì tôi cũng chả nghe vào. Chẳng bằng tôi với cậu cá cược một phen. Nếu tôi thắng thì cậu về nhà, không cần đến dạy nữa.” Cậu Vũ đảo mắt dịu giọng. “Nếu tôi thua, thì cậu Nguyên nói gì tôi cũng nghe.”

“Cậu Vũ muốn cược cái gì?”

Thằng Chương đem lên ba cục xí ngầu. Cậu Vũ giải thích luật chơi. Rất đơn giản, đổ xí ngầu, ai lớn nút hơn thì thắng.

Cậu Nguyên đồng ý.

Cậu Vũ mặt ngoài cười ha hả, nhưng bên trong không dám khinh địch. Hắn biết cậu Nguyên không dễ gì chừa đường sống cho hắn. Đồng ý nhanh chóng như vậy, chắc là còn có chiêu gì đây.

“Ba ván thắng hai!”

“Được. Nhường cậu đổ trước.” Cậu Nguyên gật đầu.

Cậu Vũ vân vê xí ngầu trong tay, tập trung tinh thần, điều tiết hơi thở.

“Lọc cọc, lọc cọc.”

Ba viên xí ngầu tung tẩy trên mặt bàn, xoay vài vòng rồi dừng lại hẳn.

Hai viên năm nút, một viên sáu nút.

“Mời cậu Nguyên!” Cậu Vũ cười tủm tỉm, mặt không che giấu vẻ đắc thắng.

Cậu Nguyên cũng cười, cổ tay nhẹ tung.

Ba viên sáu nút!

Cậu Vũ trợn tròng mắt nhìn. Cái mặt phong lưu tuấn tú giờ nhăn dúm lại như miếng mứt khô.

“Lại lần nữa!”

“Năm ván thắng ba!”

“Bảy ván thắng bốn!”

“Đổ thêm một lần. Tôi không tin không ăn được cậu!”

Cậu Vũ đổ đến lúc miệng đắng môi khô, vẫn không thay đổi được kết quả của cậu Nguyên. Vẫn cứ là ba viên sáu nút.

Đụng phải cao thủ rồi!

Cậu Nguyên vuốt phẳng tay áo. “Còn muốn đổ nữa không?”

“Không đổ nữa...” Cậu Vũ đáp yếu xìu.

“Phục chưa?”

“Phục rồi.”

Cậu Nguyên cười, đôi mắt khẽ cong. Chao ôi cái nụ cười ấy, cậu Vũ nhìn mà bần thần hết mấy giây.

“Trò Vũ từng đọc qua sách gì rồi?”

“Sách gì cũng chưa đọc. Tôi…” Thấy cậu Nguyên hắng giọng, cậu Vũ chưng hửng, hiểu ra. Mặt mày xám xịt đổi lại xưng hô. “Trò ngu dốt, không biết chữ!”

“Vậy sao?” Cậu Nguyên tất nhiên không tin. Đã nhược quán mà không biết chữ, vậy thì chưa cần đến cậu, ông Thừa tướng đã tự bóp chết tên nghịch tử này rồi. “Vậy thì để cậu đọc cuốn cơ bản nhất, Tam Tự kinh(*). Mặc, đứng hầu cậu Vũ đọc sách. Chữ nào cậu Vũ không rành không hiểu, con nói cho cậu Vũ nghe.”

Cậu Vũ nghẹn lời.

Cái loại sách vỡ lòng dành cho con nít này, bảo hắn đọc khác gì cố tình coi nhẹ đầu óc hắn. Nhưng hắn vừa mới giận quá lỡ lời. Giờ chả nhẽ lại lên tiếng cải chính? Thế thì mặt mũi để đâu?

“Từ giờ đến trưa trò phải đọc cho xong. Khi nào thuộc thì mới được ăn cơm.”

“Nhưng mà… sáng giờ trò chưa ăn gì cả.”

“Đàn ông con trai sức dài vai rộng. Nhịn mấy ngày cũng chẳng chết được, sá gì một bữa cơm.”

Cậu Nguyên mặc kệ cậu Vũ có còn ý kiến ý cò gì không. Nhàn nhã ngồi tựa lan can, uống trà đọc sách.

Cậu Vũ có bao giờ chịu qua cảnh ấm ức như này. Nhưng ngặt nỗi đối phương gan lì cái gì cũng không ngán, mình lại cược thua người ta. Hắn dám cá nếu không trả bài được, đến cơm tối cũng không có mà ăn.

Tới hồi ông Thừa tướng ghé ngang lầu Trác Ngọc xem thằng nghịch tử học hành ra sao. Thấy hắn vậy mà ngoan ngoãn ngồi yên đọc sách, trong dạ ưng lắm. Hàn huyên dăm ba câu với cậu Nguyên rồi bàn đến việc về kinh.

“Việc công không thể trễ. Chắc sáng sớm mai tôi phải rời làng. Còn chuyện học hành của thằng Vũ, Vẫn phải nhờ cậu Nguyên đây bỏ công coi sóc. Tôi đã căn dặn người ăn kẻ ở trong nhà, lời cậu vi tôn. Chỉ hy vọng cậu Nguyên gắng lòng mà dạy dỗ. Dẫu chỉ bằng được nửa cậu, tôi đây đã thấy đẹp dạ rồi”

“Quan lớn quá lời, con không dám nhận.”

“Cha! Cha không đưa con về theo à?” Cậu Vũ buông sách, chộn rộn kêu lên.

“Về cái gì? Đến khi nào mày bỏ được thói ăn chơi, chuyên tâm học hành. Cha mới cho mày về!” Ông Thừa tướng thổi râu, trừng mắt. “Mày ở đây ngoan ngoãn nên người cho cha. Chớ có cậy ở nhà mình mà bày trò phá phách. Cha mà nghe ai mách lại mày dám dĩ hạ phạm thượng với cậu Nguyên, thì đừng có trách sao không nghĩ tình cha con! Nghe chửa?”

“Dạ nghe…” Cậu Vũ ỉu xìu thưa.

Than ôi cảnh đời xưa nay vậy,

Hùng ưng buồn hận kiếp lồng mây.

Cậu Vũ rầu đến mức xổ ra thơ luôn là đủ hiểu…

Đáng tiếc nỗi lòng của cậu Vũ chẳng có ai thấu. Cậu Vũ ôm cái bụng đói lặc lìa, tụng cho hết cuốn “Tam tự kinh”. Đợi đến lúc cậu Nguyên khảo bài thì da bụng đã dính da lưng, thiếu điều xỉu luôn tại chỗ.

Cậu Nguyên lắng tai nghe cậu Vũ đọc một tràng, có đôi ba chỗ vấp nhưng cũng không tính là lỗi to, miễn cưỡng cũng xem như đã thuộc.

“Ngọc bất trác, bất thành khí. Ấy nghĩa là gì?” Cậu Nguyên gõ bàn.

“Ngọc không mài không giũa, không thể thành món đồ quý.”

“Nhân bất học, bất tri lý. Nghĩa là gì?”

“Người không học hành thì không hiểu đạo lý.”

Cậu Nguyên lại hỏi thêm mấy câu, cậu Vũ đáp rành rẽ đâu ra đấy. Cậu Nguyên hài lòng khép sách, ân xá cho cậu Vũ đi ăn cơm nghỉ ngơi.

Nhìn bóng cậu Vũ khuất sau hòn non bộ, cậu Nguyên không có vẻ vui mừng khi thấy trò chịu học. Ngược lại giữa chân mày nhăn lại, đầy vẻ nghi ngờ.

“Rõ ràng là người con có hiếu, biết nghĩ đến danh dự của cha. Đầu óc cũng nhanh nhạy, nào phải hạng ngu dốt tầm thường. Thế mà lại suốt ngày lêu lổng không màng học tập, là cớ làm sao?” Cậu Nguyên nhủ thầm.

Cậu Nguyên cứ thế ở lại dinh Thừa tướng, chịu trách nhiệm rèn giũa cho cậu Vũ. Trải qua mấy ngày, nỗi nghi ngờ trong lòng cậu Nguyên càng lớn hơn. Cậu Vũ lúc này lúc khác, vẫn tỏ ra chán học ngông nghênh như cũ, nhưng cậu Nguyên lại cảm giác cậu Vũ không giống với những gì bên ngoài hắn biểu hiện.

Còn cậu Vũ, đương nhiên vẫn đang ủ mưu trong bụng hòng “tiễn đưa” cậu Nguyên rồi.

Cậu Vũ để im mấy ngày, đợi tới hồi thấy cậu Nguyên dần buông lòng cảnh giác, bắt đầu ra tay.

“Cậu ơi, độ rày con cứ nghe trong dinh có mấy lời bàn tán kỳ lạ lắm.” Thằng Mặc khép nép thưa. Nó biết cậu nhà nó không thích nghe mấy lời đồn đãi tầm phào. Nhưng mà nó nghe miết nên cũng thấy hơi ớn ớn.

“Bàn tán những gì?” Cậu Nguyên thờ ơ hỏi.

“Dạ, người ở trong dinh rỉ tai nhau. Nói hồi xưa cậu Vũ ở kinh kỳ có hay đi xem tuồng, rồi cái đào chánh yêu cậu Vũ luôn. Mà cậu Vũ đâu có yêu lại, nên ôm hận tự tử. Cô đào đó biến thành oan hồn ngày ngày bám theo, giờ cậu Vũ về làng mình nên cổ cũng về theo. Nếu mà không để cậu Vũ về kinh với cổ thì cổ phá, cổ ám cho bệnh luôn.”

“Mặc, con theo hầu cậu bao nhiêu năm nay, có được ăn học đàng hoàng không?”

“Dạ? Dạ… có.” Thằng Mặc ấp úng đáp.

“Có ăn có học mà không hiểu chuyện đúng sai. Những lời nhảm nhí như vậy cũng nghe lọt tai. Đúng là không ra thể thống gì!” Cậu Nguyên nghiêm mặt.

“Thưa cậu, con biết sai rồi!” Thằng Mặc tiu nghỉu, không dám nói nữa.

Đêm hôm đó, cậu Nguyên châm đèn dầu đọc sách, thằng Mặc đứng hầu bên cạnh. Đột nhiên ngoài cửa sổ có bóng người lướt qua.

-----

(*)Tam tự kinh: Sách được dùng để dạy cho học sinh mới đi học ở Trung Quốc thời xưa. Ở Việt Nam trước đây cũng dùng sách này. Nội dung cuốn sách hơn 1000 chữ, bố trí ba chữ một câu có vần.

Tác giả có lời muốn nói: Cậu Vũ bắt đầu chơi ngu rồi =))

Thơ trong bài nếu không chú thích tác giả tác phẩm thì đều là do con Tuyết tự chém ra, không chôm chỉa đâu nhớ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top