Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Kha Vũ x Gia Nguyên] Vội Vàng - Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lãnh Phi Tuyết – L.P.T

Nhân vật chính: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên.

Thể loại: Nam x nam; Học đường; Tình cảm; Nhẹ nhàng, HE.

Tóm tắt:
/Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa
Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân./

Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/268666108-chuang-2021-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n

Link Wordpress: https://shielfcasskute.wordpress.com/chuang-2021-doan-van/

Link Facebook: https://www.facebook.com/thiendingoctruc

Note: Phần thơ /…/ được trích trong bài Vội vàng – Xuân Diệu.
Like, share và comment của mọi người là động lực cho tác giả ngày ngày bung lụa. Yêu thương <3

-----

Chúng tôi đi đến khu Đại học Kiến trúc, nơi quy tụ những cửa hàng họa cụ chất lượng nhất thành phố. Sinh viên và người mua đồ đông đúc nhộn nhịp. Bước vào đây tôi như dân quê lên tỉnh, đủ loại bảng màu giấy vẽ bút cọ đập vào mắt tôi. Đồ sộ và lạ lẫm.

Tôi như tiến vào tòa lâu đài nguy nga với những hộp quà bí ẩn, từng món đều mới mẻ theo một cách đặc biệt nào đó. Và Vũ trở thành người dẫn đường đáng tin cậy, kiên nhẫn dắt tôi đi khám phá từng ngóc ngách thần bí.

“Bút lông bút lông bút lông. A, có phải cây này không Vũ?” Tôi chộp lấy cây bút đầu lông trắng, trông qua như bút thư pháp, như hiến vật quý mà đưa đến trước mặt Vũ, đổi lấy tiếng cười và cái xoa đầu mềm mại của cậu.

“Ngốc, đấy là cọ vẽ sơn dầu. Bút viết thư pháp phải dùng loại này cơ.”

Đầu bút mềm quét qua chóp mũi, ngưa ngứa, tôi nhịn không được hắt xì một cái, bĩu môi nhéo vào eo cậu ta.

“Làm gì đấy?”

“Trêu mèo.” Vũ cười, lại dùng bút quẹt lên mũi tôi. “Có điều mèo này dữ quá, mới chọc tí mà đã cào người khác rồi.”

Tôi giơ móng vuốt kháng nghị, tính làm vài đường cơ bản để tên kia biết thế nào là lễ hội, bàn tay còn chưa vươn đến nơi đã bị chộp lại. Vũ kéo mạnh tôi vào lòng cậu, sau gáy được bàn tay khác bảo bọc vững vàng, vừa lúc một chị gái khiêng chồng giá vẽ to tướng đi ngang qua, suýt chút nữa là đụng trúng tôi.

“Không sao chứ?” Tiếng Vũ ngay trên đỉnh đầu tôi, cùng với tiếng xin lỗi rối rít của chị gái nọ. Tôi ngơ ngác nhìn Vũ, theo bản năng lắc đầu nói không sao, trống ngực lại đập thình thịch như vừa uống ba ly café lúc bụng rỗng.

Cứ thế này thì toang mất thôi!

/Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại./

Hai đứa rề rà mãi mới ra khỏi tiệm họa cụ, túi lớn túi nhỏ chật ních, Vũ lại chẳng để tôi cầm phụ chút gì. Một tay xách đồ một tay kéo tôi ra khỏi dòng người chen chúc.

Ơ, thế tác dụng của tôi trong chuyến đi này là gì?

Chạy xe hơn một tiếng mới đến được nhà thằng Chương. Vị đại gia ngầm này dành một khoảnh sân lớn nửa ngoài là xi măng nửa trong lót đá hoa cương để chúng tôi hoành hành. Khi chúng tôi đến, đám thằng Chương thằng Mặc đang quây quanh cái lò nướng than, trông có vẻ “tiệt dọng” lắm.

Con Quỳnh cầm cái sạn dính đầy dầu từ nhà bếp bước ra, ré lên:

“Chèn đét ơi, nãy giờ nửa tiếng đồng hồ rồi còn chưa đốt được than nữa. Rồi chừng nào mới nướng? Chừng nào mới ăn?”

Nó nhìn thấy tôi và Vũ, kêu réo như cáo trạng:

“Lớp trưởng, Kha Vũ, vô cứu vớt đống than này với!”

Tôi xoa trán: “Um sùm cái gì, Vũ chạy xe cả tiếng đồng hồ chưa đủ đuối hả? Cho xin ly nước hộ cái!”

Thằng Chương chỉ chỗ bình nước, tôi lon ton chạy đi rót cho Vũ một ly. Vũ nhận lấy ly nước, uống mấy ngụm rồi đưa lại cho tôi.

“Tớ uống không hết. Cậu uống giúp tớ đi, được không?”

Tôi nhìn Vũ, muốn tìm ra chút gì đó từ đôi mắt sáng ngời kia. Nhưng chẳng có gì cả, vẫn là sự ôn hòa dịu dàng cố hữu.

Tôi nhún vai, cầm ly uống cạn. Và cầu trời cho tai mình đừng đỏ lên.

“Lớp trưởng, mấy cục than này đốt mãi không cháy, làm sao bây giờ? Hay tao tạt xăng vào nhé?” Thằng Mặc kéo quần tôi.

“Thằng điên! Mày tính đốt nhà tao hay gì?” Thằng Chương đẩy thằng Mặc lăn ra đất. Mấy thằng khác thì ngồi cười ha hả.

Tôi nhìn trận hỗn loạn này, cảm thấy như lọt vào cái nhà trẻ vậy.

“Than không cháy thì để lên bếp gas nướng cho đỏ rồi hẵng bỏ vào lò. Có vậy mà cũng la ó.”

Cuối cùng, khói cũng bốc lên như ý nguyện, từng hòn than đỏ hỏn nổ lép bép, ngọn lửa be bé từ từ bốc lên. Tôi cũng mặc kệ tụi nó quây quanh lò nướng thịt, mình thì kéo tay Vũ ngồi vào một góc sạch sẽ, để cậu bày dụng cụ ra, bắt đầu làm việc.

Vũ trải tấm giấy roki to khủng bố, dùng bút chì phác thảo. Tôi nghẹo đầu nhìn, chẳng nhìn ra cái gì cả. Đối với tôi, việc dựng lên một cái bàn thờ từ những tấm giấy là điều chưa từng nghĩ tới. Nhưng hình như Vũ chẳng gặp khó khăn chút nào, cậu ấy cũng chả cần phải mở điện thoại xem hình mẫu. Đầu bút chì cứ thế rột roẹt, giống như trong đầu cậu đã có sẵn hình ảnh hoàn chỉnh nhất, và chỉ cần đem in nó lên giấy là xong.

Tôi vốn muốn giúp đỡ, nhưng nhìn đi nhìn lại thì chẳng biết có thể giúp cậu việc gì.

Thả tôi đi nướng thịt có khi còn có ích hơn.

Nhưng mà tôi không muốn, tôi thích dính chùm với Vũ à.

Đang lúc tôi còn phân vân không biết nên chọn con tim hay là nghe lý trí, Vũ đã nhét vào tay tôi cây bút chì và thước gỗ. Ngón tay cậu vạch mấy đường trên giấy.

“Hai đường ở chỗ này, song song với mép, cách nhau hai chục xăng. Bốn đường vuông góc ở đây với đây, cũng khoảng cách như vậy.”

“Ơ, Vũ để mình làm à?” Thú thật là tôi không tự tin lắm, tôi sợ chỉ một tí chệch tay thôi là hỏng luôn cả mặt giấy.

“Không cần gấp, cứ canh vẽ từ từ là được.” Vũ choàng qua người tôi, nắm lấy tay tôi hướng dẫn. “Đặt thước như thế này, giữ chắc. Rồi kẻ một đường, nhạt thôi, khi nào hoàn tất thì kẻ đậm thêm lần nữa.”

Tôi quỳ trên sân, sau lưng là cơ thể mát lạnh của Vũ, bên tai là thanh âm dịu dàng xen lẫn với hương bạc hà, ngón tay đan vào nhau không rời. Cả người tôi như nằm gọn trong lòng cậu ấy. Thế mà người tôi thích vẫn cứ ung dung, dường như chẳng nhận thấy có gì kỳ quặc.

Chỉ cần tôi nghiêng đầu, là có thể đặt môi mình lên gò má người thiếu niên ấy.

Lại một lần nữa, tôi không dám.

Vũ khẽ thở dài, nói như than thở. “Người cậu lúc nào cũng nóng như vậy.”

Tôi bĩu môi, lầm bầm, “Cơ địa nó thế, có phải mình muốn đâu.”

Hai chúng tôi một nóng một lạnh, chẳng phải chính là trời sinh một đôi sao?

/Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;/

Nửa tiếng sau, bản phác thảo hoàn thành. Hai con rồng cuộn trong mây uốn lượn dọc theo hai bên, họa tiết hoa sen nở rộ tạo thành đường viền bốn cạnh, những phiến lá xuôi theo điểm thêm nét tinh tế lộng lẫy. Vẫn còn chưa được tô màu, nhưng tôi đã phải cảm thán về vẻ đẹp của bức tranh này. Thú thật, lúc lên ý tưởng, tôi không ngờ được nó sẽ sống động như thế này.

Mùi thơm từ căn bếp bắt đầu tỏa ra, bên tổ đội thịt nướng cũng dần cho ra thành phẩm trông có vẻ là an toàn. Tôi hít hít cái mũi, nước miếng lặng lẽ ứa ra.

Đói quá meo meo~

“Ăn thôi ăn thôi, lớp trưởng với Kha Vũ cũng nghỉ tay đi. Qua đây ăn trưa nè!”

“Đi ăn thôi, mèo con.” Vũ gõ đuôi bút lên mũi tôi, nắm tay kéo tôi đứng dậy.

Mèo con gì chứ, nghe kỳ cục quá đi.

Tôi xấu hổ sờ mũi.

Phải nói là mấy bạn nữ trong lớp xứng đáng với danh “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Một mâm lớn nào thịt nào cá nào chả nào canh, món nào cũng cầu kỳ bắt mắt, lại còn thơm nức mũi, chưa ăn là đã thấy ngon rồi.

Vì số lượng người hơi bị đông, nên chúng tôi quyết định ngồi thẳng dưới sàn luôn, dù sao thì nhà cũng lót gạch hoa cương, vừa sạch vừa mát. Ăn xong, lau một phát là lại như lau như ly.

Căng da bụng, chùng da mắt. Đứa nào đứa nấy vật và vật vờ, chả buồn ngó đến công việc còn dang dở. Mấy bạn nữ vào phòng ngủ trưa, còn mấy thằng nam như tôi thì cứ lăn đại ra sàn. Tôi ngáp một cái, mắt díu lại. Vũ tìm một góc không bị nắng chiếu tới, để tôi nằm vào đó.

Vũ nằm cạnh tôi, hương bạc hà như có như không, bao quanh giấc mơ màng.

Tôi ngủ cũng không sâu, không có gối nên cứ khó chịu trở mình. Cho đến khi dưới cổ được lót tấm đệm vừa mềm vừa chắc, chân mày mới vô thức giãn ra, chìm vào giấc ngủ ban trưa.

Bên eo nằng nặng, tôi không rõ là gì, nhưng quá buồn ngủ để mở mắt ra xem.

Tiếng quạt cũ kỹ thổi u u, tiếng gió len lỏi qua tán cây xào xạc, như lời ru đưa tôi vào chốn yên bình.

/Mùi tháng, năm đều rớm vị chia phôi,
Khắp sông, núi vẫn than thầm tiễn biệt.../

Không biết ngủ bao lâu, tôi từ trong hơi thở mát mẻ tỉnh lại. Đôi mắt nhập nhèm mở ra, cả người hết hồn giật nhẹ một phát.

Lồng ngực thiếu niên kề sát, bên dưới cổ áo mở rộng hai nút là đường quai xanh đẹp đẽ tinh tế, nhìn lên một chút là trái cổ phập phồng theo nhịp thở, gợi cảm không chịu được.

Cánh tay rắn chắc vào qua eo tôi, cả người được ôm vào lòng. Đầu tôi không biết từ khi nào đã gối lên tay Vũ.

Người Vũ run run, giống như sắp dậy. Tôi hoảng hồn nhắm mắt lại.

Ủa rồi mày hoảng cái gì vậy Nguyên?

Tôi suy nghĩ xem giờ mình phải diễn cái nét tỉnh ngủ như thế nào để bớt giả trân, tự nhiên có gì đó lành lạnh mềm mại chạm lên trán tôi.

!!!

Đù!

Tôi mở bừng mắt, ngước mặt lên, đối diện ánh mắt bối rối của Vũ khi bị bắt quả tang. Tôi ngơ ngẩn, vươn tay chạm lên trán, nơi còn lưu lại cảm xúc khiến lòng rung động ấy.

“Nguyên… có thấy ghê tởm không?” Giọng nói của Vũ trầm khàn, kiềm nén.

Tôi theo bản năng lắc đầu.

“Vậy, thế này thì sao?” Vũ hôn lên chóp mũi tôi.

Lại lắc đầu.

Sau gáy bị bóp nhẹ, tôi ngẩn người, không tìm thấy sự bình tĩnh ôn hòa trong mắt người mình thương nữa, chỉ có tình cảm nóng cháy như nắng ban trưa, mãnh liệt như muốn trào ra ngoài, cùng với hơi thở mát rượi trên người hình thành sự đối lập rõ rệt, khiến tôi nhớ đến chai nước suối còn đọng hơi nước li ti giữa trưa tháng tám.

Tim tôi chững lại một nhịp, mắt khép lại, mang theo sự chờ mong khó gọi tên.

Hơi thở quen thuộc tiến lại gần, trên môi bị chạm nhẹ rồi tách ra, giống như thăm dò, rồi lại áp sát, mang theo vụng về mà nhiệt liệt, truyền đến từng cơn rung động nơi đầu tim.

Tôi từng vài lần tưởng tượng, nghĩ xem nụ hôn đầu của mình sẽ như thế nào. Có lẽ là dưới cơn mưa mù mịt tại một trạm xe buýt thưa người, có lẽ là ở một quán café sực nức hương bơ sữa, có lẽ là ngay tại trước quầy trong nhà, giữa những trang giấy thơm mùi gỗ và keo, trao cho nhau tình yêu chân thành của chính mình.

Nhưng đến khi nó thực sự diễn ra, tôi lại chẳng nghĩ được gì nữa. Trong tình huống sẽ có người tỉnh giấc bất cứ lúc nào, chúng tôi như cắn nhầm thuốc can đảm, ở nơi góc khuất mà lặng lẽ hôn nhau.

Hàm răng bị tách ra, môi lưỡi chạm nhau mang theo nhiệt độ cơ thể. Chúng níu kéo và nâng niu nhau. Hốc mắt và sống mũi tự dưng cay xè. Nước mắt tôi ứa ra, không kiềm lại được.

“Sao vậy Nguyên? Sao vậy?” Vũ khẽ tách ra, vội vã lau nước mắt trên mặt tôi. Ngón tay dịu dàng vuốt ve khóe mắt, trong tiếng nói thì thầm lại không giấu được sự khẩn trương.

Tôi lắc đầu, vùi mặt vào lòng Vũ, không dám nhìn cậu.

Ai đời đang hôn lại mừng quá phát khóc như tôi, xấu hổ chết đi được!

“Ngoan, tớ dắt cậu đi rửa mặt, nha?” Vũ vỗ vỗ lưng tôi.

Hự, cái giọng điệu cưng chiều này!

Cứ thế này thì chết mất thôi!

/Cơn gió xinh thì thào trong lá biếc,
Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi?
Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi,
Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa?/

May mắn làm sao, trong suốt buổi chiều hôm đó, có vẻ như chẳng ai nhận ra sự thay đổi của hai đứa. Chúng tôi tiếp tục hoàn thành công việc còn dang dở. Vũ cầm hai ba cây cọ, trộn màu rồi lại tô tô vẽ vẽ, tôi nhìn mà hoa cả mắt. Tôi ngồi bên cạnh, cầm tấm mẹt tre đã được Vũ vẽ sẵn hai chữ “Thành Hôn”, cẩn thận phết keo rồi đính từng hạt đậu đen tròn bóng, lại quét thêm một lớp keo kim tuyến vàng lấp la lấp lánh.

Thỉnh thoảng, Vũ làm bộ duỗi lưng, rồi nhân lúc không ai để ý, quay sang hôn trộm lên má tôi.

Con Quỳnh vừa lúc đi ngang qua, tôi giật thót. Nhưng hình như nó chỉ lo dòm ngó cái bàn thờ được tô hơn phân nửa, không thấy gì hết.

Xế chiều, chúng tôi xếp thành phẩm vào một góc. Thằng Chương tiễn cả đám về. Cho đến lúc ngồi sau xe Vũ, tôi vẫn còn cảm thấy mình như đang mơ vậy.

Người tôi thích, hình như cũng thích tôi?

Vũ như thường lệ theo tôi vào tiệm sách, tôi ngồi vào góc quen thuộc của mình, trong đầu vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác. Những gáy sách chi chít chữ trôi qua mắt tôi như dòng suối lạ lẫm.

“Hai đứa mình, hiện giờ là gì?” Nghe qua hơi vớ vẩn, nhưng giờ tôi chẳng nghĩ được câu hỏi nào hay ho hơn nữa.

Vũ ngồi xuống bên cạnh tôi, bàn tay cậu vuốt ngược tóc tôi lên rồi giữ đó, để tôi nhìn thẳng vào cậu.

“Tớ thích cậu, tớ nghĩ cậu cũng thích tớ. Người ta hay nói trai Hà Nội nghìn năm văn vở, nhưng đứng trước cậu tớ lại chẳng thể nói được câu nào, cho dù là lời tán tỉnh đơn giản nhất. Tớ chỉ biết dùng sự thật lòng của mình, đổi lấy tình cảm quý giá của cậu, nâng niu trong lòng mình, không để ai chạm đến. Vậy, Trương Gia Nguyên, cậu có đồng ý làm người yêu tớ không?”

Bị sự trịnh trọng của Vũ làm ảnh hưởng, tôi cũng dựng thẳng sống lưng, hít một hơi thật sâu, giữ cho âm điệu của mình bình tĩnh hết mức có thể.

“Dạ có ạ!”

Vũ bật cười, ôm tôi vào lòng.

Tôi dẩu mỏ, vòng tay siết lấy tấm lưng vững chãi kia, hờn dỗi hôn lên môi người ta.

Cười cái gì mà cười!

Không khí trong phổi dần bị cướp đoạt, trong miệng toàn là hương vị bạc hà. Vũ đè tôi nằm lên thảm, tay vòng qua gáy và eo tôi, ôm rịt lấy, như muốn khảm hai cơ thể vào với nhau. Người tôi nóng hừng hực, còn nóng hơn cả lúc bình thường. Người Vũ lại mát lạnh đến nỗi tôi như tan chảy khi được cậu chạm vào, thoải mái đến từng lỗ chân lông. Tôi khao khát niềm hạnh phúc và sung sướng ấy, mê muội không có lối ra.

Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi lại miên man nghĩ.

Nói ngọt thế mà bảo không biết tán tỉnh.

Đồ văn vở!

Tinh linh nương theo ánh trăng, tìm thấy kẻ lữ hành cô độc, xé rách bóng tối, đem ánh sao bạc phủ đầy khắp chốn nhân gian.

/Chẳng bao giờ, ôi! Chẳng bao giờ nữa.../

-----
Cục Tuyết có lời muốn chíp chíp: Tôi từng vài lần tưởng tượng, nghĩ xem nụ hôn đầu của hai trẻ sẽ như thế nào. Có lẽ là dưới cơn mưa mù mịt tại một trạm xe buýt thưa người, có lẽ là ở một quán café sực nức hương bơ sữa, có lẽ là ngay tại trước quầy trong nhà, giữa những trang giấy thơm mùi gỗ và keo, trao cho nhau tình yêu chân thành của hai đứa.
Nhưng vũ trụ đã thì thầm vào tai tôi: “Tao mà là tác giả khúc này tao cho dduj luôn.” Thế là tôi đẩy nhanh tiến độ. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top