Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Kha Vũ x Gia Nguyên] Vội Vàng - Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vội Vàng – Phần 5

Tác giả: Lãnh Phi Tuyết – L.P.T

Nhân vật chính: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên.

Thể loại: Nam x nam; Học đường; Tình cảm; Nhẹ nhàng, HE.

Tóm tắt:
/Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa
Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân./

Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/268666108-chuang-2021-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n

Link Wordpress: https://shielfcasskute.wordpress.com/chuang-2021-doan-van/

Link Facebook: https://www.facebook.com/thiendingoctruc

Note: Phần thơ /…/ được trích trong bài Vội vàng – Xuân Diệu.
Like, share và comment của mọi người là động lực cho tác giả ngày ngày bung lụa. Yêu thương <3

-----

Hội trại ẩm thực của trường diễn ra thành công tốt đẹp. Không ngoài dự đoán, lớp tôi đạt giải Nhất. Tôi và Vũ vẫn mặc bộ đồ cưới, đại diện 11A5 lên nhận giải. Bên dưới vỗ tay rần rần, hú hét muốn dỡ nóc trường. Chắc tụi nó thấy tạo hình của tôi với Vũ độc lạ quá mà. Tôi xấu hổ muốn chôn cả người vào đất, vừa nhận cờ thưởng xong thì kéo Vũ chuồn lẹ khỏi sân khấu.

Tôi cứ nghĩ vui thế là xong rồi, chúng tôi sẽ trở về với guồng quay học tập một ngày mười tiết. Nhưng vào mấy ngày sau đó, trên trang confession xuất hiện bài viết về tôi, liên quan đến việc tôi mặc đồ nữ hôm hội trại, từ ngữ cực kỳ tiêu cực độc địa. Nếu áp lên người tâm lý yếu có thể ép người ta khổ sở đến phát khóc.

Mặc cho bị bình luận bên dưới ném đá kịch liệt như thế nào, kẻ nặc danh vẫn không ngừng dùng tài khoản phụ chửi lại, ngôn từ phụ khoa gì cũng lôi ra, có thể nói là miệng dơ hơn ống cống.

Tôi ôm điện thoại nằm trên giường, góc màn hình hiển thị gần mười hai giờ đêm nhưng chiến trường trên mạng vẫn tưng bừng khói lửa.

[Trương Gia Nguyên là thứ giả tạo chảnh chó]: [Con trai gì mà mặc đầm mặc váy, còn cài hoa trang điểm nữa. Gớm, y như đàn bà! Thằng này bê đê chắc luôn. Tởm thật sự!]

[Quỳnh búp bê]: [Lắp não trước khi cào phím eiii. Người ta mặc đầm mặc váy liên quan đến con mẹ nhà mày à? Chui lủi sau màn hình cố ra vẻ thượng đẳng à thằng hèn?]

[Ô Lạt Na Lạp Lâm Muối Mặn Mòi]: [Ra đây coi thằng thất bại của xã hội cố tìm kiếm sự chú ý nè bây ơi!]

[Ái Tân Giác La Lựu Đạn AK]: [Ủa rồi đàn bà đụng chạm đéo gì mà lôi vô đây? Chắc mày chui ra từ bãi rác hay gì?]

[Lờ Pờ Tờ một tháng một chương]: [Cô Vy dí ác thế mà vẫn bỏ sót con tinh trùng khuyết tật này nhỉ? Ôi hãy thử tưởng tượng nếu nhà nước chỉ cho phép ba mẹ mày sinh một con và thứ họ nhận được lại chính là mày, thật đáng buồn làm sao!]

Trương Gia Nguyên là thứ giả tạo chảnh chó]: [Tụi bây bênh thằng bệnh hoạn kia chắc cũng biến thái giống nó chứ gì? Rặt một lũ chó hùa!]

11A5 chuyên Văn thiếu gì thì thiếu chứ văn chương thì phong phú vô bờ. Bài viết chỉ sau nửa tiếng đã có mấy trăm lượt bình luận. Dân chúng qua đường cũng chen vào góp vui, có người bất bình cũng có người cười cợt, còn có người tag tên tôi vào réo liên tục. Cái tài khoản [Trương Gia Nguyên là thứ giả tạo chảnh chó] như lên cơn điên, liên tục cắn không ngừng, tôi nhìn mà đau cả đầu.

Tự nhiên bị lôi lên chỉ trích tất nhiên khó tránh cảm giác bực bội khó chịu, có điều cơn tức giận của tôi còn chưa kịp dâng lên đã bị lũ oắt con nhà mình đánh bay hết. Nhìn đứa nào đứa nấy hừng hực ý chí chiến đấu, trong nhóm nhắn tin thì như được ánh sáng từ mắt kính của Conan chiếu rọi, đặt ra đủ loại thuyết âm mưu rồi khoanh vùng nghi phạm xem ai là hung thủ, tôi cười sảng luôn á.

Tôi mở lại trang confession lần nữa thì bài viết đã biến mất không còn thấy tăm hơi. Không rõ là bị “rì pọt” bay màu hay do trang chủ động gỡ xuống nữa. Tôi còn đang nghi ngờ thì điện thoại lại “ting” một tiếng.

Anh Bá Viễn, một người đàn anh cùng trường tôi quen khi đi thi giải Quốc gia. Với niềm đam mê nhiều chuyện bất tận đặt dưới danh nghĩa đẹp đẽ là muốn lắng nghe mọi nỗi niềm trên thế gian, vừa vào lớp 10 ổng đã chen một chân làm cộng tác viên cho trang confession trường. Lăn lăn bò bò miết lên tới chức quản trị viên chính luôn.

[Người cha già có cột sống bất ổn]: [Nhóc Nguyên! Ngủ chưa? Chưa ngủ thì trả lời, ngủ rồi thì bò dậy trả lời anh cái rồi hẵng ngủ!]

[Đứa con giang hồ]: [Gì? Em đây! Nửa đêm nửa hôm gọi hồn gì thế?!]

[Người cha già có cột sống bất ổn]: [Anh mới cho gỡ bài cfs kia rồi. Trong đám biên tập viên có đứa nhận tiền để đăng bài đó, chứ bình thường những bài như thế làm khỉ gì được duyệt. Anh sơ sẩy mới để xảy ra vụ này. Xin lỗi nhóc Nguyên!]

[Đứa con giang hồ]: [Chèn ơi xin lỗi gì?! Có phải tại anh đâu, nội mớ bài tập của khối 12 cũng đủ đè chết anh rồi, thời gian đâu lo mấy cái khác. Ủa mà có vụ chơi nhét tiền đăng bài nữa hả? Thằng khốn nạn nào vậy?]

[Người cha già có cột sống bất ổn]: [Em biết thằng Khánh Ngọc con Hiệu Phó lớp 11A20 không?]

[Đứa con giang hồ]: [Biết, đợt hồi đầu lớp 10 thi học kỳ em với nó chung phòng? Nó còn đòi em đưa bài cho nó chép nữa. Mà em có cho đâu, thế là quanh năm suốt tháng nó kiếm chuyện với em miết. Đừng nói là nó nhé?]

[Người cha già có cột sống bất ổn]: [Chính nó! Không biết thằng đó lên cơn hãm lờ gì mà nhắn tin với một đứa biên tập trang, chuyển cho nhỏ hai triệu chỉ để lên bài chửi mày. Có điều không phải một bài đâu, gần cả chục bài lận. Nếu anh không chặn lại thì mày còn bị tế dài dài con ạ.]

[Đứa con giang hồ]: [Ủa mà sao anh điều tra được hay vậy? Con bé biên tập khai ra à?]

[Người cha già có cột sống bất ổn]: [Nấu nầu, tự nhiên có cái nick clone ib cho anh, gửi hình đoạn nói chuyện của thằng Ngọc với con bé biên tập, còn có thông tin chuyển khoản vô cùng xác thực nữa. Anh mới hoảng hồn mò lên trên gỡ bài đó chứ, chứ đang cày đề sấp mặt, tối cổ như người trong rừng trong rú ấy!]

[Đứa con giang hồ]: [Anh không biết người gửi hình cho anh là ai à?]

[Người cha già có cột sống bất ổn]: [Không biết, sau khi gửi hình với yêu cầu anh xử lý bài viết và nội bộ thì block anh luôn. Thoắt ẩn thoắt hiện như vong ấy.]

[Đứa con giang hồ]: [Rứa à? Em biết rồi, cảm ơn anh nhó! Mau đi cày đề lẹ rồi đi ngủ đi! Thức khuya nhiều bị ngu đi ấy!]

[Người cha già có cột sống bất ổn]: [Biết rồi, sủi đây!]

Anh Viễn sau khi xin lỗi tôi lần nữa thì ổng lặn luôn. Tôi đờ người ra nhìn màn hình đã tắt ngóm, suy nghĩ linh tinh đủ thứ. Nghĩ xem vì sao thằng Ngọc cứ mãi bám theo mình, chẳng lẽ chỉ vì mình không chỉ bài cho nó mà ôm oán hận đến như vậy? Rồi lại nghĩ những tin nhắn nặc danh gửi đến anh Viễn là ai, muốn giúp mình là chuyện tốt, sao phải che giấu danh tính?

Suy nghĩ xoay vần, đầu óc tỉnh táo không thấy chút buồn ngủ nào.

Màn hình điện thoại lần nữa sáng lên, thông báo tin nhắn hiện ra, tôi theo bản năng nhoẻn miệng cười.

[Bạn trai dịu dàng của Trương Gia Nguyên]: [Sao còn chưa ngủ? Đang buồn à?]

[Mèo con ngoan ngoãn của Châu Kha Vũ]: [Hong có, em đang nghịch điện thoại tí hoy~]

[Bạn trai dịu dàng của Trương Gia Nguyên]: [Ở trước ngõ nhà anh có cô bán bánh cam tự làm, ngon lắm. Mai anh mua cho nhé?]

[Mèo con ngoan ngoãn của Châu Kha Vũ]: [Ú tà sướng dợ, có nhân đậu xanh hong? Em muốn ăn có nhân lẫn không nhân cơ!]

[Bạn trai dịu dàng của Trương Gia Nguyên]: [Có có có. Ngủ ngoan đi rồi anh mua cho ăn, loại nào cũng có hết, ha?]

[Mèo con ngoan ngoãn của Châu Kha Vũ]: [Ùa, em biết ời. Giờ đi ngủ đây, ông xã ngủ ngon!]

[Bạn trai dịu dàng của Trương Gia Nguyên]: [Bé cưng ngủ ngon.]

[Bạn trai dịu dàng của Trương Gia Nguyên]: [Ủa…]

[Bạn trai dịu dàng của Trương Gia Nguyên]: [Khoan…]

[Bạn trai dịu dàng của Trương Gia Nguyên]: [Em mới gọi anh là gì cơ?]

[Bạn trai dịu dàng của Trương Gia Nguyên]: [Bé ơi!!!]

Tôi úp điện thoại xuống nệm, trùm mền qua đầu cười trộm, nín nhịn đến người run bần bật. Sợ mẹ ngủ ở phòng bên phát hiện, tôi còn lấy tay bịt chặt mồm mình lại.

Qua một hồi tôi mới hổn hà hổn hển chui ra khỏi mền, trên mặt còn vương tí nước mắt do nín cười để lại. Người bạn trai luôn điềm đạm chỉ vì một câu của mình mà trở nên “hỏn lọn”. Đúng là đáng yêu quá chừng chừng!

Tôi biết Vũ cũng đã đọc bài phỉ báng đó rồi. Ầm ĩ như vậy muốn không thấy cũng khó, huống hồ Vũ còn để tâm đến tôi như vậy. Cậu không nhắc đến, sợ làm tôi khó chịu, lại dùng những biện pháp dễ thương hết mức để dỗ tôi.

Làm sao đây? Mỗi giây mỗi phút đều thích Vũ nhiều hơn rồi!

Tiết học ngày mai bắt đầu sau buổi trưa. Bình thường tôi sẽ thức trễ hơn tí, nhưng cơn buồn ngủ tưởng đã chạy biến lại bất ngờ tập kích, tôi chìm trong giấc mơ ngọt ngào. Buổi sáng mang theo tinh thần thoải mái ra khỏi nhà.

“Thưa mẹ con đi học!”

“Dạo này cậu Nguyên nhà ta yêu đương hay gì mà thấy mặt mày phơi phới quá vậy cà?” Mẹ tôi nháy mắt.

“Có đâu, tại cơm sáng mẹ làm ngon nên con thấy ‘hép pi’ ó! Con đi á nha!” Lời của mẹ càng khiến tôi không nhịn được nụ cười trên môi. Tôi đạp xe đến trường với tâm trạng phấn khởi, những tán phượng xanh rì đổ bóng xuống mặt đường mát rượi. Cái nắng chói chang trong mắt cũng trở nên ôn hòa rất nhiều. Kể cả khi bước vào trường, bị vài người chỉ trỏ thì thầm, cũng chẳng thể ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi.

Đảo mắt một vòng quanh bãi giữ xe, tôi thấy ngay chiếc xe xịn sò của bạn trai nhà mình, bèn dắt con hàng thắm lụa của mình qua đó.

“Thằng bê đê, cái xe ẻo là này đúng là xứng với mày!” Tiếng lầm bầm rất nhỏ, nhưng đủ để tôi nghe thấy. Tôi quay đầu lại, ánh mắt không giấu sự chán ghét.

Thằng Ngọc vừa thấy tôi nhìn nó, liền lập tức trừng mắt lên: “Nhìn cái con c*c!”

“Ờ, tao đang nhìn con c*c đó.” Tôi vỗ tay, như thể tán thưởng cho sự tự nhận thức của nó.

“Đ* mẹ mày chửi ai đó?!” Thằng Ngọc giơ nắm tay lên, gồng sức nổi cả gân.

“Tao nói phong long, mày là con c*c nên mày tức à?” Tôi nhướng mày, nhìn nắm đấm của nó. “Gì đây? Muốn đánh tao ngay góc camera luôn? Ngon thử coi! Để tao coi con trai Hiệu phó công khai đánh bạn cùng trường sẽ chịu kỷ luật gì?”

“Mày… mày…” Mắt thằng Ngọc trợn trừng, nghiến răng liếc qua camera bên trên, hằn học vung tay xuống.

“Nói đến nói đi, tao cũng không hiểu sao mày căm ghét tao như thế? Đi thi không chỉ bài cùng lắm bực bội một thời gian thôi, mắc chứng ôn gì mày cứ nhắm vào tao miết vậy?”

“Mày thì biết cái chó gì?!”

“Mày không nói thì sao tao biết?” Tôi nhìn vẻ kích động của thằng Ngọc, thấy khó chịu, mà nhiều hơn là khó hiểu.

“Mày là thằng ích kỷ chảnh chó, chả cần lý do gì thì tao cũng muốn mày cút khỏi cuộc đời tao!” Thằng Ngọc gằn giọng, hai mắt oán hận nhìn chằm chằm tôi.

“Nhây mãi với mày tao cũng mệt. Tan học hôm nay gặp nhau ở hẻm cổng sau, tao với mày giải quyết luôn một lượt.”

“Mắc đéo gì? Tao đéo đi!”

“Tao có chứng cứ mày dùng tiền mua chuộc người đăng bài chửi bới tao. Hành động này có thể quy vào tình tiết ác ý bôi nhọ nhân phẩm và công kích cá nhân, hơn nữa mày còn kỳ thị xu hướng tính dục của tao, chính là loại kỳ thị bị căm ghét nhất. Nếu việc này đưa lên mạng làm lớn chuyện, chính là bạo lực học đường cộng với miệt thị, nhà mày mấy đời làm công tác giáo dục, mày nghĩ sẽ chịu nổi cảnh cư dân mạng chửi rủa ném đá sao? Tao là học sinh ưu tú được thành phố bồi dưỡng trọng điểm, từng lấy giải Quốc gia cho trường, sang năm còn đại diện đi thi Quốc tế. Chỉ cần tao tỏ vẻ vì việc này mà tao bị tổn hại tinh thần, tổn thương tâm lý, ảnh hưởng đến thành tích và danh dự cả nước, mày nghĩ thầy Hiệu phó bảo vệ mày nổi không? Giữa một đứa đội sổ và một đứa đứng top trường, mày nghĩ người ta sẽ đứng về phía ai?”

Tôi khoanh tay trước ngực, giọng nói đều đều không vội vã, vạch ra những hậu quả mà một đứa mười bảy tuổi khi đối mặt phải sợ hãi bồn chồn.

Nắm tay thằng Ngọc cọ xát vào hông quần, vẻ bất an hiện lên gương mặt nó. Cuối cùng nó cắn răng gật đầu.

“Đi thì đi! Tao sợ đéo gì mày!” Nói rồi nó cắm đầu bỏ đi mất.

Nhìn thằng Ngọc đi càng lúc càng xa, lúc này tôi mới thở phào một hơi. Những lời tôi nói nghe qua có vẻ độc địa nghiêm trọng, nhưng đều là tôi nói quá lên thôi. Nếu mà thằng Ngọc nhất quyết không nghe tôi cũng không còn cách nào.

Tôi dợm bước về lớp, ma xui quỷ khiến thế nào mà quay đầu nhìn ra sau. Vũ đứng dưới tán cây bàng cách đó không xa, trong ánh nhìn của cậu, có gì đó lạ lẫm đối với tôi. Điều đó khiến trong lòng tôi dâng lên sự run rẩy không tên.

Tôi bước vội về phía Vũ, trên mặt cố treo nụ cười không hề miễn cưỡng.

“Em tưởng anh lên lớp rồi chứ! Đi thôi, sắp trống đánh rồi!” Tôi vươn tay, muốn nắm lấy tay cậu, lại bị người ta né ra. Tôi ngỡ ngàng, chẳng lẽ những lời uy hiếp lúc nãy cậu đều nghe được, nên mới cảm thấy… thật ra tôi là kẻ đáng ghét dựa vào thành tích đi bắt nạt người khác?

“…Vũ ơi?” Tôi kêu lên, giọng buồn bã.

Vũ nhìn tôi, cuối cùng thở nhẹ một hơi đầy bất đắc dĩ, nhét một túi giấy dầu vào tay tôi.

“Vào lớp trước đi, có gì để giờ ra chơi nói.” Cậu không chờ mà bỏ đi một nước.

Tôi mở túi ra nhìn, là hai cái bánh cam nóng hổi sực nức mùi đường ngọt lịm, nhưng trong lòng tôi lại chẳng thể vui lên nổi. Cảm giác như lần đầu tiên ăn vụng bánh mà bị má phát hiện hồi xưa vậy. Thấp thỏm, cồn cào, lo âu.

Suốt tiết học sau đó, đầu óc tôi chia làm hai nửa. Một nửa hướng lên bảng, một nửa hướng sang bên cạnh. Vũ chẳng hề nhìn lấy tôi dù chỉ một lần. Mặc cho tôi có gấp bao nhiêu tờ giấy gửi qua, cũng chẳng hề được đả động đến.

Vũ có đối xử với tôi như vậy bao giờ…

Hồi trống vang dội báo hiệu kết thúc ca học đầu tiên, Vũ gấp sách lại, bước ra ngoài. Tôi vội vàng đuổi theo cậu, đến tít sau nhà kho dụng cụ Vũ mới dừng lại, khoanh tay dựa vào gốc bàng nhìn tôi.

“Vũ đừng giận em, em sai rồi.” Tôi xuống nước nhìn cậu.

“Sai ở đâu?”

“Em không nên uy hiếp người khác, em không nên lôi cha mẹ gia đình người ta vào, em…” Giọng tôi càng lúc càng nhỏ, vì sắc mặt của Vũ càng lúc càng xấu vô cùng.

“Em nghĩ tôi sẽ giận em vì những chuyện như vậy sao?” Vũ nghiến răng.

Tôi quả thực bị dáng vẻ của Vũ dọa sợ, lồng ngực bức bối muốn phát khóc.

“Em, em không biết. Vũ nói cho em đi mà!” Tôi mím môi, cố ngăn chặn tiếng nức nở.

“Em một mình hẹn gặp với thằng Ngọc, không hề có ý định muốn nói với tôi. Em nghĩ một đứa ghét em, muốn dùng tiền để sỉ nhục em trên mạng sẽ không thể thuê hai ba thằng giang hồ chặn em sao? Bình thường em về cùng tôi, bây giờ em chủ động hẹn nó đến chỗ vắng người như vậy, nó có quăng em mất xác thì tôi biết tìm ở đâu, hả?! Em bao nhiêu tuổi rồi mà có vậy cũng không biết suy nghĩ, hả?!”

Lần đầu tiên Vũ to tiếng với tôi, mắng đến tôi ngu người. Thoáng chốc, miệng tôi mếu xệch, vừa tủi thân vì bị la, vừa có chút vui vẻ vì Vũ lo lắng cho mình.

Hóa ra không phải cậu ấy ghét mình…

“Chắc, là nó không dám làm vậy đâu…”

“Sao em biết nó không dám? Em đọc được suy nghĩ của nó à? Cổng sau không có camera cũng không có người qua lại. Chẳng cần nó lộ mặt, thuê người đánh gãy tay em cũng đủ để em nghỉ học mấy tháng rồi. Em làm gì được nó?”

Nhìn Vũ càng lúc càng giận, tôi ngoan ngoãn nhích tới, nắm lấy vạt áo, khẽ giật giật.

“Em xin lỗi, em biết sai rồi mà. Sau này không dám nữa. Vũ đừng giận em nữa mà.” Tiếng nức nở không nhịn được trào ra, mắt ầng ậng nước cay xè khiến tôi phải gục đầu xuống, không muốn để người ta thấy bộ dạng mít ướt của mình.

Vũ im lặng, thở dài một hơi, mở tay ôm tôi vào lòng.

“Sau này, có chuyện gì cũng phải nói với anh, biết chưa?”

“Dạ.”

Tay Vũ nhẹ nhàng vỗ về trên lưng tôi. “Đừng khóc, anh giận quá nên to tiếng với em. Anh xin lỗi bé, đừng giận anh ha?”

Tôi dụi dụi vào lòng cậu, khẽ lắc đầu.

Vũ thương tôi như vậy, sao tôi có thể giận được.

Ủa mà…

“Sao anh biết thằng Ngọc là đứa đăng bài trên trang trường?” Tôi ngước mặt lên.

“…”

Thông tin về kẻ gửi bài, tôi không nói, anh Viễn không nói, thằng Ngọc lại càng không. Vậy chỉ có thể…

“Người đưa chứng cứ cho anh Viễn là anh?”

“…Ừ.”

“Sao anh làm được?”

“Anh có biết một diễn đàn ngầm của dân kỹ thuật, lên đó thuê hacker.”

Yêu nhau bao lâu nay, giờ mới biết hóa ra người yêu mình còn có cả chức năng này?

-----

Vở kịch nhỏ:

Nguyên: Anh mắng em à?

Vũ: Ừ, mắng em đấy.

Nguyên (mếu miệng): Vậy… mắng in ít thôi nha?

Vũ (thở dài): Thôi không mắng nữa, lại đây anh ôm.

Nguyên: Còn muốn thơm thơm nữa!

Vũ (mềm lòng): Ừ rồi thơm thơm bé này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top