Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

SPECIAL STORY 1

SPECIAL STORY 1: HỘI NGHỊ BÀN TRÒN BÀN VỀ QUY TRÌNH QUỲ BÀN PHÍM TIÊU CHUẨN.

Chuyện là một ngày đẹp trời nọ, nhân dịp nóc nhà kéo nhau đi chơi xa vài ngày, những cây cột nhà vừa giàu vừa nhiều múi có dịp tụ tập lại với nhau. Địa điểm vẫn là căn biệt thự 801 của Nghiêu phú hào. Một đám thanh niên bình thường tóc vuốt keo, quần áo phẳng phiu, đẹp trai lai láng. Bước ra ngoài là có cả đống cô dí theo xin info. Thế mà vợ vừa đi vắng liền hiện nguyên hình là một bầy heo lười nằm la liệt khắp nhà.

Oscar, Santa, Châu Kha Vũ cắm mặt cày game. Tiếng Anh tiếng Nhật tiếng Trung bay loạn xạ. Ngô Hải kích thích IQ bằng cách luyện trọn bộ 98 tập Conan. Nhà giáo nhân dân Lelush như thường lệ chui vào một góc mà ngủ, mặc kệ sự đời.

Trương Hân Nghiêu đi từ dưới kho lên, vác theo cả đống bàn phím máy tính cũ. Nhìn phòng khách nhà mình không khác gì cái trại tị nạn. Hắn bất lực thở dài. Nhưng xét đến mối quan hệ dây mơ rễ má của cả đám, Trương Hân Nghiêu cũng chả thể đuổi cái bọn hết ăn lại nằm này đi.

Santa vẫn đang hăng say quyết chiến. Thấy Trương Hân Nghiêu tay xách nách mang đi tới, ngạc nhiên hỏi một câu:

“Anh Nghiêu, nhà anh buôn sỉ bàn phím à? Sao nhiều thế?!” Chắc cũng cỡ hơn hai chục cái chứ chả đùa.

Ngô Hải nghe âm thanh, cũng tò mò nhìn qua. Đúng là cả một bao lớn, bàn phím cơ, bàn phím bluetooth đủ các loại, mỏng dày đa dạng, màu sắc phong phú.

“Trương Hân Nghiêu, đừng nói là anh tính đem vứt cả bao nhé? Anh không xài thì chia bớt tôi xài với!”

“Đống này hư rồi, cậu muốn xài thì tôi mua cho cái mới.”

“Hư? Toàn bộ luôn á? Anh bình thường dùng bàn phím để đánh nhau thay vì đánh máy à?” Ngô Hải ngạc nhiên.

“Ờ thì…”

“Chậc! Có phải hư do ổng xài đâu, quỳ riết mà hư đó!” Châu Kha Vũ ở kế bên chêm vô một câu, thành công thu hút sự chú ý của thanh niên còn đang trong trạng thái battle là Oscar. Ở trong góc, nhà giáo nhân dân cũng hơi mở mắt, liếc nhìn qua bên này.

“Nói cứ như cậu không quỳ á! Trong mớ này hơn phân nửa là của cậu rồi. Cậu quỳ bàn phím còn đều hơn chấm công đi làm nữa.” Trương Hân Nghiêu ngứa cái giọng điệu của Châu Kha Vũ, đanh đá đốp lại.

“Ai rồi cũng phải quỳ bàn phím thôi!” Ngô Hải cảm khái.

“Không phải chứ! Anh Tiểu Du dịu dàng như vậy mà cũng bắt anh quỳ à?” Châu Kha Vũ ngạc nhiên. Hắn đam mê lật nóc nhà nên ngày quỳ ba bữa thì cũng thôi đi. Gia đình văn hóa như Ngô Hải với Du Canh Dần mà cũng ác liệt thế à!

“Tiểu Du nhà tôi đương nhiên rất dịu dàng. Đó là tình thú giữa bọn tôi. Cậu không hiểu đâu!”

“Chứ không phải anh cứ ngày ngủ đêm bay chọc ảnh giận quá nên đá anh ra sofa, anh khóc lóc quỳ bàn phím để xin vô phòng hở?” Santa cười há há.

“Đậu má sao cậu biết?!”

“Hôm bữa anh Tiểu Du kể.”

“…”

Hải dỗi. Hải tổn thương như Hải không nói.

Một đám thanh niên trưởng thành cứ thế chí chóe về vấn đề thằng nào phải quỳ bàn phím nhiều hơn, vợ thằng nào đáng yêu hơn, nhà nào hạnh phúc đáng ngưỡng mộ hơn.

“Cơ mà chắc có Santa là khỏe nhất. Lưu Vũ mặc dù thỉnh thoảng hay rớt cái nội hàm nhưng về cơ bản là ẻm khá là ngoan hiền mà nhỉ. Chắc cậu không phải quỳ bàn phím đâu ha?”

“Nếu mà được quỳ bàn phím cũng còn đỡ.” Santa thở dài.

“Ể! Là sao?”

“Tôi quỳ bàn tính cổ.”

“Bàn tính cổ? Cái loại khung gỗ chữ nhật có mười ba xâu hạt đánh lạch cạch á hả?” Trương Hân Nghiêu mường tượng trong đầu cái hình ảnh bàn tính mà hồi nhỏ mình thấy trong mấy bộ phim cổ trang.

“Chính nó.”

Đúng là gia đình nghệ thuật. Ngay cả phạt quỳ cũng đặc biệt hơn người. Nghe thốn đầu gối vãi!

Những cái cột nhà nhìn nhau, nhìn đống bàn phím, rồi lại nhìn Santa. Trong mắt hiện lên vẻ đồng tình sâu sắc.

Oscar cảm thấy tương lai của mình một màu mịt mù tăm tối. Bây giờ mới yêu nên Thao Thao còn nể cái mặt đẹp trai này mà bao dung cho hắn. Lỡ một ngày nào đó cậu nhìn chán rồi, có khi nào mình cũng tàn tạ giống hội bô lão này không?

“Vậy Lelush thì sao?” Ngô Hải chợt hỏi.

“Đúng vậy, Lelush có từng quỳ bàn phím chưa?” Hiểu con không ai bằng cha, Trương Hân Nghiêu biết cái nết của Cam Vọng Tinh. Bình thường thì nhìn hiền hiền khờ khờ, lúc quạo lên thì lục thân không nhận. Thân là cột nhà tiêu chuẩn, nhà giáo nhân dân chắc cũng không thoát khỏi đâu ha?

“Tinh Tinh không nỡ.” Lelush uể oải ngồi dậy, lạnh nhạt đáp lời. “Có lần tôi với em ấy cãi nhau, tôi trượt chân té. Em ấy tưởng tôi quỳ xuống xin lỗi, hoảng sợ ôm tôi khóc hết ba tiếng đồng hồ.”

Vl vậy cũng được hả?!

Không hổ là Lelush.

Trương Hân Nghiêu nhìn mặt Oscar đờ đẫn, trong tràn đầy vô định với tương lai. Hắn chậc một tiếng, quyết định sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho tấm chiếu mới chưa từng trải này.

Châu Kha Vũ vào bếp lôi ra chục lon bia với mấy túi snack. Santa đẩy dàn máy game qua một bên. Ngô Hải cũng dẹp đống truyện mà bò lại góp vui. Chỉ có Lelush hững hỡ liếc qua, quay lưng, ngủ.

Ok, người ta là nhà giáo nhân dân, người ta có quyền.

Thế là hội nghị bàn phím cứ thế mà diễn ra.

“Đây là dòng Razer, phím cứng, độ nảy và độ bền cao, nhưng không khuyến cáo sử dụng thường xuyên. Nên áp dụng khi cần dùng khổ nhục kế những lúc phạm tội tày trời. Dòng này là DareU, êm ái và ít thốn hơn, nhưng dễ bể nếu bị va chạm mạnh. Còn loại này có kết hợp đèn led, dùng cho những hôm phải quỳ ban đêm. Hầu hết trường hợp nên sử dụng các dòng bluetooth cho tablet, mỏng nhẹ lại đỡ đau.” Đồng chí Trương Hân Nghiêu lôi từng cái bàn phím ra, tận tình giảng giải, thỉnh thoảng còn kết hợp dẫn chứng thực tế.

“Tôi hay dùng mấy loại màu hồng phấn á, có thể tỏ ra đáng yêu, vợ nhìn cũng bớt giận.” Đồng chí Ngô Hải cũng đóng góp ý kiến cho hội nghị.

“Nhưng mà một cái quỳ tầm mấy chục lần thì nên thay cái mới. Nó chai rồi quỳ cứng chân lắm.” Đồng chí Châu Kha Vũ với nhiều năm kinh nghiệm mạnh dạn chia sẻ.

“Quan trọng là phải biết nhận lỗi, biết năn nỉ, mặt mũi không đánh giá bằng tính mạng đâu.” Đồng chí Santa đã chịu quá nhiều sang chấn tâm lý đưa ra kết luận chặt chẽ.

Đồng chí Oscar với tuổi đời non trẻ nhiệt tình ghi lại những kiến thức đến từ các vị tiền bối. Đồng thời đưa ra một số vấn đề hiện đang nhức nhối trong xã hội ngày nay, đề nghị đưa ra hướng giải quyết thích hợp.

Các đồng chí đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, xác đáng vào các báo cáo, đề án và những nội dung quan trọng của hội nghị. Ngay khi hội nghị đang diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí hồ hởi, phấn khởi và phấn chấn, thì xuất hiện tác nhân gián đoạn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình bàn luận của các thành viên. Đó là…

“Yo! Đông vui vậy ta?” Tỉnh Lung dựa cửa cười, phía sau là dàn mỹ nam xinh đẹp như hoa, nhân cách như ngọc, TÍNH TÌNH DỊU DÀNG(!) cũng đang nhìn các đức lang quân của mình bằng đôi mắt vạn phần “ấm áp”.

Đại não Trương Hân Nghiêu chưa kịp suy nghĩ, cơ thể đã theo bản năng cầu sinh và tổ tiên mách bảo mà hành động trước. “Bốp” một tiếng, Trương đại gia lưu loát rút bàn phím quỳ lên, lưng vai thẳng tắp, tư thế cực kỳ tiêu chuẩn.

“Vợ ơi là mấy đứa này tụ tập lại nói xấu mấy em chứ anh ngoan lắm anh không có tham gia là tụi nó ép anh nhập hội anh chỉ ngồi ké thôi em tin anh đi vợ ơi.” Đồng chí Trương Hân Nghiêu nói liền một tràng mặt không đỏ hơi không đứt, lưu loát rành mạch rõ ràng. Nhân tiện đưa anh em ra thế mạng đồng thời bảo toàn bản thân.

Ủa? Tình nghĩa anh em cây khế từng thệ ước với nhau đâu? Alo?

“Vậy sao?” Tỉnh Lung vẫn giữ nụ cười, ngón tay lại bẻ khớp răng rắc. “Mấy người giỏi lắm. Bọn tôi đi chơi cũng không dám đi lâu, tranh thủ về sớm với mấy người. Có câu nói như thế nào ấy nhỉ? À! Tôi dại khờ mang câu thương nhớ, anh ở nhà họp chợ cà khịa tôi.”

“Nói nhiều làm gì! Không phải mấy người tâm đắc chia sẻ bí quyết quỳ bàn phím lắm sao. Hôm nay cho các người biết thế nào có họa cùng chịu.” Trương Gia Nguyên nhếch môi.

Hội nghị kết thúc trong hình ảnh các đồng chí tham dự quỳ thành một hàng giữa phòng khách. Dưới đầu gối mỗi người là một cái bàn phím thân thương đã cùng trải qua bao lần bão táp mưa sa. Đồng chí Santa như ý nguyện được một lần thử bàn phím thay cho bàn tính, xúc động muốn “gớt nước mắt”.

Chỉ có nhà giáo nhân Lelush nhìn xa trông rộng thoát được một kiếp, vui vẻ ôm người yêu mình lên phòng giao lưu tình cảm bù lại mấy ngày xa cách.

Ai ơi nhớ lấy câu này,

Nhà phải có nóc, chơi lầy là ngu!

-----

Tác giả có lời muốn nói: Một chương xàm xí là chủ yếu. Tính đăng cho 520 nhưng mà không kịp, thôi lần sang 521 vậy. Đầu tuần tôi bắt đầu đi làm nên có khi tiến độ ra chap mới sẽ bị chậm, tôi cũng không muốn đâu uhuhu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top