Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

STORY 12

STORY 12:

Mười tám tuổi, Trương Gia Nguyên xách hành lý từ Đông Bắc chạy đến Đại học Nghệ thuật Quốc gia, mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ và đôi mắt ngập tràn ánh sáng tiến vào giảng đường đại học.

Mặc dù chưa đến ngày khai giảng chính thức, nhưng các câu lạc bộ đã bắt đầu bày sẵn gian hàng chiêu sinh. Cả một khuôn viên rộng lớn ngập tràn thanh âm rôm rả, âm nhạc và các màn biểu diễn nối tiếp nhau không khác gì một buổi festival.

"Alo, anh Tỉnh Lung? Vâng, em đến trường rồi. Đã xong hết thủ tục rồi, giờ em chuẩn bị vào ký túc xá ạ. Nhận phòng xong em đến tìm anh nhé?"

Đáng lẽ với tư cách em họ chồng và đàn em cùng trường của Tỉnh Lung, Trương Gia Nguyên phải đánh chiếm được một căn phòng trong biệt thự 801. Nhưng một tuần ăn dầm nằm dề vừa qua đã khiến cậu cảm thấy bản thân đang dần thay đổi. Cái kiểu mà thấy mình phát sáng và thỉnh thoảng bị ép ăn thực phẩm của bọn bốn chân ấy.

Trương Gia Nguyên nghĩ nếu mình ở chung nhà với hai người họ thêm bốn năm đại học thì có khi sủa được tiếng chó cũng không chừng.

Nên là bạn nhỏ Đông Bắc chốt kèo ở ký túc xá, chứ cậu chịu hết nổi cái cảnh sáng trưa chiều tối, bất cứ lúc nào trong ngày đều có thể bắt gặp Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung 'chơm chơm' nhau rồi.

Tui chỉ là ế thôi mà! Chứ có làm tình làm tội ai đâu mà phải khổ vầy nè!

Trương Gia Nguyên đăng ký phòng hai người, hình như bạn cùng phòng là sinh viên năm hai. Nhưng khi cậu vào phòng thì chẳng thấy ai. Chỉ có vật dụng được sắp xếp gọn gàng chứng tỏ nơi này có người ở. Phòng không quá rộng, vừa đủ cho hai cái giường đơn và hai bộ bàn ghế để học bài. Ngoài ra còn có hai tủ quần áo. Được cái đón nắng rất tốt, có cửa sổ thông thoáng.

Bạn cùng phòng xem ra cũng là người ngăn nắp. Trương Gia Nguyên thầm thở phào, như vậy thì dễ sống hơn. Cậu không khiết phích, nhưng bắt cậu ở trong chuồng heo thì cậu thà về biệt thự gặm bánh chó.

Đơn giản sắp xếp đồ vào chỗ của mình, Trương Gia Nguyên phóng đến tòa nhà khu A tìm Tỉnh Lung.

“Anh Tỉnh Lung!”

Tỉnh Lung vừa xong tiết, mới ra cửa liền thấy Trương Gia Nguyên hào hứng vẫy tay. Anh cười cười, nhanh chóng bước qua.

“Không tệ nha! Chỉ cho số phòng mà em cũng tìm được đường đến đây.”

“Chứ sao! Nguyên nhi của anh mà lị! Mà hình như lịch học của sinh viên năm ba như mấy anh dày lắm nhỉ.” Trương Gia Nguyên mường tượng lại thời khóa biểu cua Tỉnh Lung. “Ngày nào cũng có tiết.”

“Chậc! Deadline dí sấp mặt. Anh nghĩ mình sắp thở bằng bình cứu hỏa rồi.”

“Nhưng bình cứu hỏa chứa CO2 mà?”

“Ừ, nên là thở xong đi chết luôn là vừa chứ sống gì nổi.”

“…” Gì ghê vậy!

“Đi thôi! Chào mừng em ngày đầu đến trường, anh bao em ăn trưa. Ở cổng sau có một quán cơm ngon lắm.”

Vì là giờ ăn trưa nên hầu như hàng quán quanh trường đều đông đúc. Hai anh em vất vả tia được một bàn trống. Lúc chen đến đó còn đụng trúng người khác, Trương Gia Nguyên vội vàng ngước lên xin lỗi người ta.

Ấn tượng đầu tiên của cậu là: Cao vãi nồi!

Ấn tượng đầu tiên của người đó là: Trắng vãi nồi!

Hai người cứ thế lướt qua nhau. Đến lúc đặt được mông ngồi xuống bàn, Trương Gia Nguyên vẫn còn cảm thán chiều cao biến thái của nam sinh kia.

“Đúng rồi! Nãy vào trường em thấy có nhiều câu lạc bộ đang chiêu sinh. Anh ở câu lạc bộ nào vậy? Chiều nay em ứng tuyển luôn.”

“Câu lạc bộ Etienne, gian hàng của tụi anh ở chếch bên trái của sảnh chính, cái gian có dựng cổng hình cung điện ấy. Nhưng em cứ tham khảo thêm vài câu lạc bộ nữa hẵng quyết định. Tuy bên anh không có quy định chỉ được tham gia một nơi duy nhất nhưng lượng công việc và thời gian sinh hoạt khá nhiều, nếu em hứng thú với hai ba chỗ thì khó mà sắp xếp được thời gian lắm.” Tỉnh Lung sắn hơn phân nửa miếng chả trứng của mình qua cho Trương Gia Nguyên.

“Hiện tại anh đảm nhiệm việc gì trong câu lạc bộ vậy?” Trương Gia Nguyên cắn miếng chả, tò mò hỏi.

“Chủ nhiệm.”

Gì nghe ngầu vậy?!

“Ui, vậy em có được tính là người nhà lãnh đạo không?” Trương Gia Nguyên hai mắt sáng rực.

“Tính, cho nên đừng có mà làm mất mặt anh.” Tỉnh Lung cười.

“Không đâu! Em sẽ từng bước từng bước thể hiện tài năng, tỏa sáng chói lọi. Ai nhìn vào cũng phải khen anh có đứa em vừa đẹp trai lại tài giỏi xuất sắc!”

“Giỏi chém gió thì có! Đợi em thông qua phỏng vấn của câu lạc bộ đi rồi tính, có rớt thì anh cũng không xin cho em đâu.”

“Rớt thì phỏng vấn lại, chắc chắn sự kiên trì của em sẽ làm các anh cảm động!” Trương Gia Nguyên nắm chặt tay, mặt đầy quyết tâm.

Sau khi tận hưởng bữa cơm đại học đầu tiên của mình, Trương Gia Nguyên theo hướng dẫn của Tỉnh Lung tìm đến câu lạc bộ Etienne. Buổi chiều anh có tiết nên không đi cùng cậu được.

Cái cổng cung điện Châu Âu được làm rất công phu, nổi bật hơn hẳn những cổng gian hàng xung quanh, Trương Gia Nguyên liếc mắt là thấy ngay. Nhìn qua cũng biết quy mô câu lạc bộ của Tỉnh Lung không phải dạng vừa. Cũng phải, Tỉnh Lung có kể Etienne được thành lập gần như là cùng lúc với Đại học Nghệ thuật Quốc gia, cũng là câu lạc bộ đầu tiên của trường. Tỉnh Lung hiện đã là chủ nhiệm đời thứ 45 rồi.

“Chào chị, cho em hỏi đây có phải là câu lạc bộ Etienne không ạ?”

“Đúng rồi em!” hai sinh viên ngồi ở bàn trực mỉm cười thân thiện. “Mời em ngồi. Tụi chị có thể giúp gì?”

“Em muốn ứng tuyển vào câu lạc bộ ạ!” Trương Gia Nguyên cong mắt cười, lập tức gia tăng độ hảo cảm của đối phương.

“Vậy em điền vào tờ đơn này nhé! Bên trên có ghi sẵn thời gian các buổi phỏng vấn, em chọn buổi nào mình thuận tiện thời gian ấy. Trước ngày phỏng vấn câu lạc bộ sẽ gửi mail xác nhận cho em.”

“Vâng ạ!” Trương Gia Nguyên cầm lấy tờ đơn, ánh mắt lơ đãng nhìn sang standee được dựng bên cạnh. Cậu chớp chớp mắt, người trên standee này, sao trông quen quen nhờ.

Sinh viên kia thấy Trương Gia Nguyên chăm chú nhìn standee, lập tức đẩy nhanh tiêu thụ, quảng cáo hàng nhà mình.

“Đây là Phó ban Sự kiện của bọn chị đó, khoa Sáng tác, đẹp trai đúng không? Không những thế còn là thủ khoa có điểm cao thứ hai trong lịch sử trường mình nữa đó!”

“Cao thứ hai? Vậy cao thứ nhất là ai ạ?”

“Năm nay có một bé sinh viên mới vào, đột phá kỷ lục cũ, đá tên này xuống vị trí thứ hai. Tên gì ấy nhỉ? Hình như là Trương Gia Nguyên đúng không?” Chị sinh viên chọt chọt bạn mình.

“Đúng rồi, tân sinh viên khoa Nhạc cụ. À đúng rồi, em tên gì học khoa nào á bé ơi?”

“Tân sinh viên khoa Nhạc cụ.” Trương Gia Nguyên cười tươi rói, khoe hàm răng trắng bóc. “Trương Gia Nguyên ạ!”

“Ui cha! Vậy là bọn chị vô tình đào được bảo vật rồi!” Hai nữ sinh viên qua một thoáng bất ngờ thì càng nhiệt tình với cậu hơn, đã học giỏi lại còn trông đáng yêu như này, muốn không thích cũng khó.

Trương Gia Nguyên dương dương tự đắc điền đơn, hí hửng trò chuyện với hai đàn chị. Trong lòng thầm so sánh mình với người trên standee kia, nhóc con Nguyên nhi trong lòng vui vẻ hất mặt lên trời.

Cậu đây mới là hạng nhất nhé!

“Cảm ơn hai chị! Em sẽ đến phỏng vấn đúng giờ ạ!”

“Ok! Chào em nhé!”

Trương Gia Nguyên đứng dậy, vừa đi lùi vừa vẫy tay tạm biệt, lớ ngớ thế nào mà đụng phải người ta, dưới chân còn giẫm lên cục gì đó mềm mềm.

“Nhấc.chân.lên!” Giọng nói âm u truyền đến từ trên đỉnh đầu, Trương Gia Nguyên giật mỉnh nhảy lùi ra.

Châu Kha Vũ nhìn dấu giày trên đôi sneaker trắng muốt của mình, gân xanh trên thái dương giần giật.

Trương Gia Nguyên cũng nhìn rõ dầu vết đó, chột dạ cười khan.

Hai sinh viên trực gian nhìn cảnh đó, hết hồn không dám nói gì. Con trai bị giẫm giày cũng như con gái bị gãy son vậy. Ôi nó thốn!

“Này, Châu Kha Vũ, thằng bé cũng không phải cố ý, cậu bình tĩnh một chút!” Đang giữa sân trường đó, mày đừng có đấm nhau! Chủ nhiệm ơi anh đâu rồi? Tụi em sợ quá uhuhu!

Bảo sao nhìn quen thế! Hóa ra đây là người trên standee, cũng là người cậu vừa đụng trúng ở sau trường đây mà. Tên là Châu Kha Vũ à?

“Thật ngại quá, em không cố ý, xin lỗi đàn anh! Em sẽ đền lại đôi khác!” Trương Gia Nguyên cũng hiểu nỗi đau khi nhìn ‘con cưng’ của mình bị ‘chà đạp’, xin lỗi vô cùng thành khẩn.

Có điều người ta không bận tâm đến thành ý của cậu, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống không khác gì ‘chắc là nhóc đền nổi?’.

Á à, anh đừng có mà ngang ngược!

Thiếu gia Đông Bắc có bao giờ phải chịu khinh thường như vậy, thành ý phút chốc nhạt đi mấy phần.

“Được rồi, không cần đền.” Châu Kha Vũ phẩy tay, giày hắn có phun nano, lấy khăn ướt chùi qua là được.

“Vậy em đi trước, có dịp mời anh một bữa cơm nhé, đàn.anh!” Hai chữ cuối gần như là nghiến răng mà phun ra.

Đối phương đã không cần, vậy cũng không thể trách cậu vô tâm.

Hiện tại hình tượng của Châu Kha Vũ trong mắt Trương Gia Nguyên đã bắt đầu lùi dần về âm.

“Lau đi này!” Nữ sinh viên đưa khăn giấy ướt qua. “Thằng bé đó có tiềm năng trở thành thành viên nhà mình đó. Đừng có hù người ta!”

“Con mắt nào của cậu thấy tôi hù nó? Tôi rất là hòa đồng thân thiện bác ái đấy nhé!” Châu Kha Vũ cầm tờ đơn vừa được điền. “Trương Gia Nguyên? Thủ khoa của năm nay? Tên nhóc đột phá điểm đầu vào của tôi là nó á hả?”

“Bingo! Nên là cậu phải đối xử nhẹ nhàng với em nó đấy nhé!”

Châu Kha Vũ không trả lời, nhìn những con chữ nắn nót kia, cười xấu xa. Nhóc con, dám giẫm giày của anh, có thể vào được Etienne hay không còn phải xem tâm tình của anh đây đã.

Trương Gia Nguyên lại tiếp tục đi nhong nhong trong trường, đến chiều tối mới mua cơm trở về ký túc xá. Cửa không khóa, chỉ khép hờ, xem ra bạn cùng phòng của cậu đã về.

“Sao lại là anh?”

“Sao lại là cậu?”

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên trố mắt nhìn nhau, kiểu ‘ồ quao ngạc nhiên chưa?!’.

Trương Gia Nguyên lùi một bước nhìn kỹ lại số phòng, không sai, đúng là phòng cậu.

Vậy nên cậu sẽ bắt đầu đời đại học bằng cách chung đụng với tên đáng ghét này?

Châu Kha Vũ cũng bất ngờ, nhưng càng nhiều hơn là thích thú. Tự nhiên lòi ra đứa đàn em cho mình sai việc thì thằng nào chả khoái.

“Xem ra chúng ta đúng là có duyên phận nhỉ?” Châu Kha Vũ ngồi trên bàn, nhướng mày đầy kiêu ngạo. “Nếu đã biết nhau rồi thì không cần phải dài dòng. Nửa phòng bên này là của anh, nửa phòng bên kia là của nhóc. Thằng nào xâm phạm làm chó. Nhà vệ sinh phải ưu tiên nhường anh trước.”

“Tại sao?” Thế lực hắc ám nào đã chứng cho cái quy định hâm dở này vậy?

“Anh đây lớn tuổi, già rồi, cần hưởng chế độ ưu tiên.” Châu Kha Vũ mặt dày nói.

Sao không nói anh sắp hấp hối cần đem chôn gấp luôn đi?

Ai đó ship hộ tôi cái xẻng!

“Đàn anh nói vậy sai rồi. Em nhỏ hơn, là mầm non Tổ quốc, tất nhiên cần được yêu thương chăm sóc. Anh lớn rồi thi tự giác nhường em đi chứ!”

Cứ thế, hai thằng đàn ông chỉ vì vấn đề nhà vệ sinh thuộc về ai mà gây lộn suýt nữa đấm nhau. Cuối cùng Trương Gia Nguyên xắn tay áo lên.

“Là đàn ông thì lấy thực lực ra nói chuyện. Ai thắng thì lời nói người đó có trọng lượng!”

“Sợ nhóc chắc?! Đằng ấy thích thì đây chiều!”

Hai thằng mỗi thằng rút điện thoại ra, dùng phương pháp chém giết thô bạo chứng minh thực lực bản thân.

Solo Liên quân 1vs1!

Trận chiến phải nói là cực kỳ căng thẳng, gió tanh mưa máu phủ đầy trời, vạn vật phải run rẩy sợ hãi. Cho đến lúc tiếng gào của Trương Gia Nguyên vang dội khắp phòng.

“Không công bằng! Máy em bị lag!” Trương Gia Nguyên căm tức nhìn chữ ‘Defeat’ to tổ bố.

“Thằng nào chơi gà cũng đổ tại máy lag thôi! Lớn rồi, đừng trẻ trâu như thế, người ta đánh giá!” Châu Kha Vũ cười đắc thắng, tung tẩy điện thoại trong tay. Mày còn non và xanh lắm cưng ạ!

Nhưng ở đời mà, đừng tạo nghiệp quá, thời buổi này ‘quả táo’ đến sớm lắm.

Châu Kha Vũ đi ăn về thì phát hiện Trương Gia Nguyên đang tắm. Hắn bò lên giường nằm lướt điện thoại một hồi, tự nhiên thấy bụng quặn lên, vội lăn xuống, gấp gáp gõ cửa phòng tắm.

“Trương Gia Nguyên, cậu sắp xong chưa?”

“Anh sao thế? Cần dùng gấp à?”

Châu Kha Vũ cắn răng, không lẽ nói giờ tao sắp ra quần luôn rồi mày lẹ lên?

Không nghe tiếng Châu Kha Vũ đáp lời, Trương Gia Nguyên cũng đoán biết được, cũng vòng vòng quanh hệ bài tiết thôi chứ chẳng đâu xa.

“Anh Vũ ơi ~”

“Gì?” Châu Kha Vũ nghe giọng điệu đó là biết có điềm rồi.

“Hồi ở nhà á, em á, hay được mẹ hát ru lúc tắm á, giờ học xa nhà á, em nhớ mẹ lắm á, em buồn á, em hổng có tâm trạng tắm á!”

Mày thích á không? Mày tin tao cho mày á từ giờ đến cuối đời luôn không?

Đi tắm còn đòi hát ru, rồi mày tính ngủ luôn trong đó hay gì?!

Trả bố cái nhà tắm, nhanh!

“Rồi giờ nhóc muốn gì nói đại nói lẹ nói mẹ cho rồi. Chứ anh sắp chết ngoài này đây!”

“Anh Vũ hát cho em nghe đi! Không cần mấy bài kỹ thuật quá đâu. ‘Chanderlier’ của Sia nhé?”

Trương Gia Nguyên, mày bước ra đây! Anh hứa không xiên chết mày anh cùng họ với mày luôn!

Châu Kha Vũ cố kiềm chế cơn phun trào đang chộn rộn, cất giọng gào lên.

Một bài hit thông qua đường ruột của Châu Kha Vũ biến thành thảm thiết ma chê quỷ hơn, vừa lúc hắn gào đến đoạn cao trào thì cửa phòng tắm bật mở. Hung thủ đang đứng khoanh tay nhìn hắn đầy hả hê.

Không còn sức để chửi, Châu Kha Vũ túm Trương Gia Nguyên ra ngoài rồi lao vào chốt cửa tuột quần. Khoảnh khắc mông áp lên bề mặt lành lạnh của bồn cầu khiến hắn xúc động phát khóc.

Còn Trương Gia Nguyên ở ngoài cửa cười đến ngồi bệt xuống sàn nhà.

“Trương Gia Nguyên! Nhóc chờ đó! Nửa đêm ngủ anh bóp cổ nhóc chết luôn!”

“Anh có ngon thì bước qua. Đứa nào qua làm chó!”

Đêm hôm đó, trên Story đã lâu không cập nhật của Châu Kha Vũ bất ngờ xuất hiện hai câu hát.

/Đường thương đau đày ải nhân gian.

Ai chưa qua chưa phải là người…/

Một tuần trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày phỏng vấn. Trương Gia Nguyên mặc sơ mi trắng và quần tây đen, combo đơn giản càng khiến cậu có vẻ tươi mát trong trẻo. Vác theo cây guitar quen thuộc, Trương Gia Nguyên tự tin bước vào phòng chờ.

“Chào mừng các bạn đến với buổi phỏng vấn của câu lạc bộ Etienne. Chị là Bùi Minh Ngọc, sau đây sẽ giới thiệu sơ lược về câu lạc bộ cũng như hình thức phỏng vấn ngày hôm nay.”

Trương Gia Nguyên nhận ra cô ấy, là một trong hai nữ sinh cậu đã gặp ở gian hàng tuyển sinh.

Theo lời nói của Minh Ngọc, Trương Gia Nguyên nhanh chóng thu thập thêm những thông tin cần thiết. Câu lạc bộ Etienne có bốn ban tất cả, bao gồm Nội dung; Nhân sự; Sự kiện; Truyền thông.

Nội dung chịu trách nhiệm lên kế hoạch, xây dựng định hướng, chủ đề hoạt động và quản lý giấy tờ liên quan.

Nhân sự phụ trách về tài chính, nội bộ thành viên, sắp xếp và điều phối nhân lực cho mỗi hoạt động

Truyền thông phụ trách đối ngoại, xây dựng hình ảnh và quảng bá câu lạc bộ.

Còn Sự kiện, ban đông thành viên nhất, là bộ phận chính tổ chức các chương trình, các hoạt động với đủ các quy mô cho câu lạc bộ. Đôi khi cũng sẽ nhận những chương trình đến từ nhà trường hoặc những tổ chức khác.

Chậc, tên Châu Kha Vũ kia, hình như là Phó ban Sự kiện thì phải?

-----

Cục Tuyết có lời muốn nói: Chữ SuD được ghép từ Super Junior và DBSK. Xin lỗi, tôi ngang ngược dị ó =))

Hình mẫu của Etienne được tôi lấy từ câu lạc bộ thời đại học của mình, tôi cũng mới rời ban chủ nhiệm trong đó nên vẫn hơi xúc động bồi hồi. Hy vọng không bị người quen đi ngang nhận ra =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top