Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

STORY 16


STORY 16:

Trương Gia Nguyên thật sự không hiểu lý do Châu Kha Vũ phải gạt bỏ mình là gì. Cho dù hai người suốt ngày hoạnh họe với nhau thì cậu cũng không tin Châu Kha Vũ là người lấy công ép tư như vậy. Hơn nữa hắn với cậu cũng đâu có ghét nhau đến mức đó.

Châu Kha Vũ duỗi lưng, ngồi tựa vào chân giường, “Trương Gia Nguyên, em có tiềm năng, cũng có bản lĩnh và tự tin, là một hạt giống tốt. Nhưng tốt, chưa chắc đã là phù hợp.

Có còn nhớ những gì anh đã hỏi em không? Em rất giỏi khi làm việc độc lập, có cái tôi và sự cứng rắn của mình. Nhưng Etienne không chỉ hoạt động theo một cá nhân.

Đây là một môi trường tập thể, sự hòa hợp không nằm ở mức vui đùa thoải mái, mà còn ở trong công việc, tất cả mọi người phải biết cách dung hòa cái tôi của mình, bao dung lẫn nhau. Thậm chí còn phải tình nguyện giải quyết sai lầm của nhau, vì sự phát triển chung.

Đến khi thực sự vào làm việc em sẽ thấy, có rất nhiều vấn đề nảy sinh. Em sẽ phải làm những công việc mình không thích, hoặc đơn giản là việc vặt kéo dài. Nếu em đòi hỏi mình luôn là người cầm trịch, không bao lâu sẽ đối mặt với sự thất vọng từ bản thân và bất hòa với tập thể.”

Đây có lẽ là đoạn nói chuyện dài nhất của Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên. Cậu lẳng lặng nghe, không ngắt lời, cũng không có phản ứng gì.

Đến khi hắn nói xong, Trương Gia Nguyên mới chuyển tầm nhìn từ mắt hắn xuống hai ngón tay đang xoắn vào nhau của mình.

Qua một lúc, cậu mới trả lời nhẹ bẫng, “Cảm ơn anh đã nói cho em biết.”

Trương Gia Nguyên liếm liếm bờ môi khô khốc, cảm giác bây giờ kéo ra một nụ cười thân thiện cảm kích là nhiệm vụ có độ khó khá cao, cậu buông xuôi không cố nữa.

Khi Châu Kha Vũ từ nhà tắm bước ra, Trương Gia Nguyên đã lên giường, quay lưng về phía hắn. Chăn trùm gần qua đầu, chỉ có dúm tóc nho nhỏ lộ ra.

Châu Kha Vũ mấp máy môi, câu từ lẩn quẩn nơi khóe miệng, cuối cùng cái gì cũng không nói.

Etienne tổ chức sinh hoạt hai lần một tuần, ngoài ra còn những buổi họp ban hàng tháng, họp chạy chương trình,… Phải nói là lượng công việc vượt quá tưởng tượng của đám sinh viên mới vừa thoát khỏi trường phổ thông.

Cộng tác viên của ban Sự kiện do Châu Kha Vũ dẫn dắt. Ban đầu Tỉnh Lung có chút sầu lo, anh lo lắng em mình bị đánh trượt, trong lòng có khúc mắc, sẽ không thể hòa hợp với cấp trên. Nhưng dù là Chủ nhiệm, cũng không thể vô duyên vô cớ làm trái quy định, điều chuyển Trương Gia Nguyên về chỗ mình, mà Trương Gia Nguyên, cũng không phải nhành cỏ non chấp thuận nấp dưới bóng râm che chở.

Ngoài ý muốn, Trương Gia Nguyên trở nên ngoan ngoãn và phối hợp đến lạ thường. Cậu hầu như chỉ bổ sung ý kiến chứ chưa từng phản bác Châu Kha Vũ, một tí biểu hiện chống đối cũng không. Tựa như những gì Châu Kha Vũ đã nói vào đêm đó, cậu thực sự ghi tạc vào lòng.

Trương Gia Nguyên bắt đầu bận sấp mặt. Dù là cộng tác viên nhưng ngoài công việc được giao, cậu còn chủ động đi theo phụ giúp những anh chị khác. Bốn ban không ban nào là không có bóng dáng của Trương Gia Nguyên.

Chạy giấy tờ, kiểm kê vật dụng kho, sắp xếp dữ liệu,… những công việc mà đến cả thành viên kỳ cựu còn cảm thấy nhàm chán, Trương Gia Nguyên lại không nề hà chút nào.
Thỉnh thoảng cậu vẫn mắc sai lầm, nhầm lẫn cái này cái kia. Nhưng Trương Gia Nguyên luôn chủ động nói ra, tìm kiếm sự giúp đỡ, không khiến lỗi sai đi quá xa. Những thành viên chủ chốt đều vì sự nỗ lực này của cậu mà thêm phần hảo cảm.

Cậu như một mũi tên phóng về phía trước không ngừng nghỉ, kéo theo tinh thần vốn ũ rũ của những cộng tác viên mang tâm lý thua sút khác.

Trương Gia Nguyên thường xuyên đi sớm về khuya, dường như chỉ có thời gian ngủ là cậu có mặt ở ký túc xá, còn lại nếu không phải đang quay cuồng trên lớp thì cũng là bay lắc dưới văn phòng Etienne. Người phải ở một mình trong ký túc xá biến thành Châu Kha Vũ.

Nhưng dù cậu có bận thế nào, Châu Kha Vũ vẫn luôn tìm được một phần cơm tối trong tủ lạnh.

Đứa nhỏ này, đúng là dám chơi dám chịu.

Cố chấp đến mức thấy thương.

Nhưng mà hắn lại bị nhóc con dỗi rồi, phải làm sao đây?

Buổi sáng trời âm u, văn phòng Etienne vẫn tất bật như cũ.

“Tốt lắm, chữ ký cho bản kế hoạch này đã hoàn thiện rồi. Gom đủ tám chữ ký trong vòng bốn ngày, em đúng là có năng lực thật!” Phó ban Nội dung Selene nhận kế hoạch từ tay Trương Gia Nguyên, cười tươi rói.

Tám chữ ký, tám phòng ban khác nhau, chưa kể còn bị giữ lại để kiểm duyệt, đôi khi còn bị trả về chỉnh sửa lại từ đầu, so ra tốc độ của Trương Gia Nguyên phải nói là thần tốc.

Trương Gia Nguyên mỉm cười, trông ngoan đến mức Selene muốn vò tóc cậu xù lên.

“Em á, đúng là không khiến Châu Kha Vũ thất vọng!”

Mắt Trương Gia Nguyên hơi mở lớn, “Liên quan gì đến anh Kha Vũ ạ?”

“Ấy, tên đó không nói em nghe à?” Selene nhìn quanh, thấy mọi người đều đang tập trung làm vệc, đương sự Châu Kha Vũ thì đang treo mình trên lớp Chủ nghĩa Mác-Lenin. Cô ngoắc tay, thì thầm. “Năm ngoái khi Châu Kha Vũ vào ứng tuyển, suýt nữa bị anh Trương Đằng đánh trượt đấy, hồi đó thì chưa có chế độ cộng tác viên, trượt là trượt hẳn luôn. Mà nguyên nhân ổng bị trượt cũng giống em vậy, anh Đằng bảo ổng quá kiêu ngạo, có năng lực nhưng không thể kiểm soát thái độ.”

Selene uống miếng nước, nói tiếp, “Thế là thằng cha đó cáu, cộng thêm công việc ở Etienne không giống như những gì ổng tưởng tượng. Để được tham dự biểu diễn cho những sự kiện chính thức phải là thành viên kỳ cựu hoặc có sự đề bạt của cấp trên. Tân thành viên như ổng chỉ làm những công việc như em hiện tại nè. Nói chung là Châu Kha Vũ chướng khí mấy tuần trời, thiếu điều ban Nhân sự viết đơn tiễn ổng ra khỏi Etienne. Đến khi anh Tỉnh Lung nói chuyện riêng với ổng. Không biết nói gì mà tự nhiên tên đó ngoan hẳn ra, bắt đầu giống con người rồi.”

Trương Gia Nguyên nghe cách nói của Phó ban Nội dung thì phì cười, “Giống người? Đến mức đó luôn ấy ạ?”

“Chứ sao? Chị cùng lứa với tên đó nên biết hết. Ban đầu người vừa lạnh lùng vừa cục súc, mắt thì để tuốt trên đỉnh đầu. Phải đợi dạy bảo mới tỉnh ra. Cho nên ổng thấy em giống như thấy ổng của một năm trước vậy. Có kinh nghiệm từ bản thân nên mới dùng hai tháng cộng tác viên trui rèn em, tránh để em phải đi một vòng lớn.”

Trương Gia Nguyên ngẩn ra.

Cậu không thừa nhận Châu Kha Vũ sai, nhưng nói bản thân không khó chịu thì là giả dối.

Cậu cố gắng né tránh Châu Kha Vũ, vì biết chính mình vẫn chưa thể ở chung bình thường với hắn. Việc Châu Kha Vũ làm vẫn luôn là cái gai châm chích trong lòng cậu.

Không đau, nhưng bứt rứt.

Trương Gia Nguyên lại không ngờ, đây mới là lý do thực sự. Mà Châu Kha Vũ lại chưa từng giải thích.

Nếu Selene không nói, hẳn là hắn cũng không dự định dùng chuyện này làm lý do hòa giải.

Miết miết gò má mình, Trương Gia Nguyên không lý giải được cảm xúc bây giờ là như thế nào.

Tựa như cái gai được nhổ ra, nhẹ nhõm, nhưng vẫn nhức nhối không thôi.

Cậu kéo khóe miệng, cười cười, chào tạm biệt Selene. Vừa rẽ qua góc hành lang thì chạm mặt Phó chủ nhiệm Trương Đằng.

“Hi anh Đằng!” Đối với người đàn anh hòa ái dễ gần này, cậu vẫn luôn có ấn tượng rất tốt.

“Chào em, vừa đi gửi kế hoạch cho Selene à?” Trương Đằng mỉm cười, chỉ chỉ cổ áo sơ mi không biết lật lên từ lúc nào của cậu. “Nghe các ban báo lại trong một tháng này em có biểu hiện rất xuất sắc, vừa lúc bên anh thiếu người, không biết em có đồng ý theo anh làm trợ lý không?”

Trương Gia Nguyên tự lật lại cổ áo, hai mắt sáng rỡ, “Thật ấy ạ? Em tưởng phải qua hai tháng mới có thể nhận việc chính thức?”

“Theo nguyên tắc là vậy, nhưng mọi chuyện đều có thể giải quyết linh động mà. Etienne cũng không thiếu tiền lệ được đặc cách. Em làm trợ lý còn có thể miễn kiểm tra thành viên. Dù sao thì năng lực của em như thế nào mọi người đều ghi nhận cả rồi.”

“Cảm ơn anh Đằng, em sẽ tiếp tục cố gắng.” Sự vui vẻ của Trương Gia Nguyên tràn ra cả đáy mắt, bừng sáng giữa tiết trời âm u, khiến Trương Đằng càng nhìn cậu dịu dàng hơn.

“Đi, anh mời em uống café. Nhân tiện bàn về công việc sắp tới.”

Hai người sóng vai rời đi, cười nói vui vẻ đầy thân mật. Không ai chú ý đến, từ một góc khuất của hành lang, vẫn có người luôn đứng đó.

Châu Kha Vũ khoác balo một bên vai, tay đút túi quần, đầu hơi cúi, không biết đang suy nghĩ gì.

Qua hồi lâu, hắn mới lấy điện thoại ra, bấm xóa một tệp word.

Tên là “Đơn xin đặc cách thông qua thử việc”.

Cái này hắn vốn chuẩn bị cho người ta, nhưng chắc là không cần nữa rồi.

Trời đổ cơn mưa rào, tiếng sét xé dọc bầu trời kéo Trương Gia Nguyên ra khỏi những mảng hồi ức nhợt nhạt.

Cậu tìm được một mái hiên trống nơi góc phố, tùy ý tựa vào vách tường nhám, ngắm nhìn màn mưa trắng xóa.

Ngay hôm đi bằng xe bus thì trời lại mưa, đúng là xu cà na.

Biết thế lái xe đi cho rồi.

Điện thoại rung, là Châu Kha Vũ gọi đến.

“Nguyên nhi, em đang ở đâu vậy? Chỗ em có mưa không? Anh sang đón em nhé?”

Làm khó cho Châu thiếu gia, qua một đêm thiếu hơi người yêu, hôm nay thoái hóa thành Châu gâu gâu e dè sợ sệt. Nếu là bình thường thì hắn trực tiếp bảo cậu gửi định vị qua rồi, đâu cần cẩn thận hỏi han như vậy.

Thái độ rụt rè của hắn chọc trúng chỗ mềm mại trong lòng cậu. Việc gặp lại Lưu Vũ khiến cậu cảm thấy mọi chuyện không tệ như mình nghĩ, cũng cảm thấy mình dùng chuyện quá khứ ném lên người Châu Kha Vũ của hiện tại có hơi không công bằng với hắn.

Nhưng lén cậu đi đón mối tình đầu thì đúng là đáng đánh mông.

“Anh đừng qua, chỗ em đang mưa to lắm. Để nhiễm hơi nước lại nằm vật ra đó. Đợi bớt mưa em gọi xe cũng được.”

Châu Kha Vũ bên ngoài thiếu gia bên trong công chúa, gió lạnh thổi qua cũng đủ khiến hắn nhức đầu cả đêm. Mỗi lần Trương Gia Nguyên chăm bệnh cho hắn trong lòng đều khó chịu không thôi.

Xót người yêu ấy mà.

“Nhưng mà anh nhớ em.” Châu gâu gâu tủi thân nói.

Cảm giác hoang mang khi người yêu có khúc mắc với mình, từng giờ từng phút đều muốn giữ người ở bên cạnh, để người ta biết trong lòng mình chỉ có một bóng hình duy nhất.

Trương Gia Nguyên mấp máy môi, cuối cùng chịu thua.

“Đợi bớt mưa một tí hẵng đi, nhé?”

“Anh biết rồi, yêu em.”

“Yêu anh.”
Trương Gia Nguyên cúp điện thoại, chọt chọt cái bản mặt ai kia trên màn hình, vô thức nở nụ cười dịu dàng.

Cùng lúc, ở một góc khác của thành phố, Oscar và Hồ Diệp Thao cũng vì cơn mưa bất ngờ mà đường về bị chậm lại. Đoàn xe như những con gấu đủ màu ì ạch nhích giữa không gian ẩm ướt. Đâu đó vang lên tiếng còi xen lẫn tiếng càm ràm của những bác tài nóng nảy.

Nước mưa xối xả kéo theo nhiệt độ không khí lạnh xuống, dập luôn tí hơi nóng tỏa ra từ khói xe. Cánh mũi Hồ Diệp Thao hơi phập phồng, cánh tay nổi lớp da gà mỏng manh.

Một cái áo vest còn vương hơi ấm phủ lên người cậu. Người đang lái xe vẫn tập trung nhìn về phía trước, chỉ dành ra một tay chỉnh điều hòa trong xe ấm lên, sau đó nắm lấy mấy ngón tay trắng nhợt của cậu, nhẹ nhàng xoa xoa.

Không nói một lời, lại dịu dàng hơn cả ngàn lời nói.

Hồ Diệp Thao như con mèo nhỏ tìm được món đồ chơi yêu thích, chăm chú nghịch bàn tay người ta. Chà chà lòng bàn tay, chốc chốc lại đan mười ngón vào nhau. Cố tình đối phương lại dung túng cho cậu tùy ý nghịch ngợm.

Giữa màn mưa đằng đẵng, chiếc Skyper C8 chậm rãi tách khỏi dòng xe chật chội, đậu trước cửa “Manquer”.

“Tối nay mấy giờ em xong việc?” Oscar giúp Hồ Diệp Thao cởi dây an toàn. “Tôi đến đưa em về.”

Hồ Diệp Thao lại lắc đầu, “Quán đóng trễ lắm, anh không cần qua đây đâu. Làm việc cả ngày đã đủ mệt rồi.”

“Vì rất mệt, nên mới muốn gặp em.”

Dưới cái nhìn chăm chú của Oscar, cuối cùng buông vũ khí đầu hàng.

“Có thể đến mười giờ tối mới xong.”

“Tôi biết rồi.”

Oscar xuống xe bung dù, vòng qua ghế phụ mở cửa, che cho Hồ Diệp Thao.

Cậu đưa lại áo vest cho hắn, “Chăm chỉ làm việc nhé!”

Oscar vừa định đáp lời, khóe môi bất chợt nóng lên. Bé mèo vừa làm chuyện xấu cong đuôi chạy thẳng vào trong, để lại mình hắn chậm rãi thưởng thức dư vị bên môi.

-----

Cục Tuyết có lời muốn chíp chíp: *Điều chế drama, chuẩn bị nêm nếm* =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top