Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

STORY 2

STORY 2:

Không thể không nói Tỉnh Lung có khả năng quan sát cùng đầu óc rất tốt. Những lời mà Trương Hân Nghiêu nghĩ là suy luận giỡn chơi thế éo nào lại đúng gần hết.
Đúng 7h30 tối, Hồ Diệp Thao cởi tạp dề - đồng phục đặc trưng của tiệm trà sữa, bàn giao với nhân viên ca sau, bắt xe buýt đi đến sân bóng rổ. Trong lòng cậu nảy ra cảm xúc chờ mong lúc nào không rõ.

Đến sân bóng rổ đã là 8h hơn, Tăng Hàm Giang đã đợi sẵn ở đó, có vẻ như vừa diễn ra một trận rap battle, trên mặt cậu ta là sự hưng phấn tăng động không chút che giấu.

“Yo! Thao Thao đến rồi!” Tăng Hàm Giang tự nhiên vòng tay câu cổ Hồ Diệp Thao.

“Tiện đường mua cho cậu.” Hồ Diệp Thao cười, nhét một lon nước ngọt vào tay Tăng Hàm Giang, đôi mắt khuất sau những sợi tóc dài vẫn giữ nét dịu dàng cố hữu.

“Cảm ơn bro!” Việc mình “dụ dỗ” được thanh niên nghiêm túc Hồ Diệp Thao đến đây chơi mỗi tối được Tăng Hàm Giang xem là chiến tích vô cùng đặc biệt, khiến tình trạng tăng động của cậu ta có xu hướng trầm trọng hơn.

Cách đó không xa, có một người nhìn thoáng qua, ánh mắt sắc bén vô tình hữu ý nhằm vào cánh tay đang vắt vẻo trên cổ Hồ Diệp Thao.

“Sao đột nhiên thấy hơi ớn lạnh nhờ?” Tăng Hàm Giang rụt tay về, xoa xoa sau gáy một cách ngốc nghếch. “Sắp đến lượt tớ thi đấu rồi, cậu kiếm chỗ ngồi chơi trước đi.”

Hồ Diệp Thao ngoan ngoãn “Ừ” một tiếng, cậu đi đến chỗ ngồi quen thuộc của mình. Giữa không khí sôi động bùng nổ, sự trầm tĩnh của cậu lại có phần lạc lõng. Có điều Hồ Diệp Thao không quan tâm lắm, ngày đầu bị con cừu kia lụm đến thì đúng là hơi không quen, nhưng giờ cậu thật sự thích cảm giác nhiệt huyết này, phóng túng lại hoang dã này, chẳng qua tính cách hình thành từ nhỏ khiến cậu không thể hiện quá nhiều sự nhiệt tình.

“The next roundddd! Cup Tăng Hàm Giang VS Oscar!!!!!!”

Trong khoảnh khắc người kia bước lên, sân bóng rổ như muốn vỡ tung bởi tiếng la hét, tiếng huýt sáo, tiếng cổ vũ ngập trời, đặc biệt là dàn girl xinh đằng kia, họ thiếu điều muốn chảy nước miếng nhào đến mlem mlem.
Nghĩ đến đó, Hồ Diệp Thao khẽ nhăn mày, có hơi khó chịu.

Tăng Hàm Giang đứng đối diện Oscar, vừa định mở miệng làm vài đường cà khịa thì lại bị cặp mắt sắc không hề thân thiện miếng nào nhìn cho đớ mỏ. Cậu ta vô thức rụt người, thầm nghĩ:

“Má hôm nay tên này ăn trúng thuốc nổ à, nhìn nguy hiểm vl. Uhuhu AK ơi mày đâu rồi? Ra đây đấu với nó đi chứ tao sợ!!”

Oscar khoác vest đen, bên trong là một cái sơ mi trắng đơn giản, mái tóc vàng kim hất ngược lộ ra vùng trán kiêu ngạo, choker đen tinh tế quấn quanh yết hầu, trông vừa quyến rũ lại mạnh mẽ. Ngón tay thon dài nắm hờ micro, chiếc nhẫn bạch kim với hoa văn phức tạp lóe sáng trên ngón trỏ.

Tim Hồ Diệp Thao thoáng đập nhanh hơn.

Beat nổi lên, trận chiến bắt đầu.

10 phút sau.

Tăng Hàm Giang ủ rũ rời sân, trong ỉu xìu như con gà nhúng nước. Biết là battle thì không có tình anh em, nhưng bị diss đến mức không phản bác được câu nào thì… Tim tao đau quá man uhuhu.

“Thao Thao~~” Tăng Hàm Giang lao vào lòng Hồ Diệp Thao tìm chút an ủi. “Chời ơi tớ sợ quéo càng, tên Oscar đó ngày thường đã không dễ chọc, tối nay thế éo nào còn dữ dằn hơn.”

Hồ Diệp Thao buồn cười nhìn Tăng Hàm Giang khóc lóc, không ngờ thanh niên tăng động cũng có ngày hôm nay. Cậu không hiểu lắm về mảng này, nhưng cũng cảm nhận được trận này là Tăng Hàm Giang đơn phương chịu trận, không bật lại được miếng nào. Từ đầu tới cuối toàn đứng đó cho đối phương diss cho lên bờ xuống ruộng, te tua tơi tả.

Dường như hôm nay… tâm trạng Oscar không được tốt cho lắm.

Đúng là vẻ ngoài của Oscar khiến người ta có cảm giác không dám đến gần, Hồ Diệp Thao lần đầu trông thấy hắn cũng nghĩ như vậy, cảm thấy người này sao mà lạnh lùng đến thế. Cho dù ba Nghiêu khi nghiêm túc làm việc cũng không tạo cảm giác xa cách bằng hắn. Chẳng qua là, hình như cậu may mắn hơn, có thể thấy được một bộ mặt khác của hắn.

Vỗ vỗ vai Tăng Hàm Giang ra chiều an ủi, nhưng tên kia cũng không buồn rầu lâu, chẳng mấy chốc mà lấy lại tinh thần, tiếp tục lên sân khấu chiến đấu hăng say.
Trước khi lên còn câu cổ Hồ Diệp Thao chụp một bức hình, đăng story.

“Tớ có thể thua, nhưng thật tốt vì có cậu bên cạnh!”

Qua thêm một vài trận, Hồ Diệp Thao không còn thấy bóng dáng Oscar trên sân khấu nữa. Nhìn nhìn đồng hồ, cũng gần 11 giờ đêm rồi, Hồ Diệp Thao chào Tăng Hàm Giang một tiếng, tự mình đi về trước.

Đến bãi đất trống sau sân bóng rổ, Hồ Diệp Thao quen thuộc tìm đến một bụi cây ùm tùm. Cậu nhẹ nhàng “meo meo” hai tiếng, một lát sau, từ trong bụi cây lú ra một con mèo đen, bốn chân trắng như mang vớ. Nó cũng “meo meo” như đáp lại, chạy lại cọ cọ dưới chân cậu.

“Xem tao mang gì đến cho mày nè.” Hồ Diệp Thao lục balo, lấy một hộp pate ra, để trước mũi nó. Mèo đen hít hít cái mũi hồng hồng, sau đó nhu thuận dụi đầu vào tay cậu lấy lòng.

Hồ Diệp Thao vừa nựng cằm nó, vừa ngắm nó ăn.

“Cộp, cộp!”

Âm thanh đế giày nện trên mặt đất khiến một người một mèo đồng loạt chú ý, đồng loạt ngẩng lên.

Oscar nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cảm thấy đối diện thật ra là hai bé mèo, một to một nhỏ, đều chăm chú nhìn hắn. Mèo to kia còn cười với hắn một cái, đôi mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết.

Ngực Oscar như bị cào nhẹ một cái, vừa ngứa vừa mềm. Hắn mím môi, nhịn xuống cảm giác muốn xoa đầu cậu.

“Anh đến rồi!” Hồ Diệp Thao khẽ kêu, sau đó cẩn thận bế mèo con lên. “Anh xem, vết thương của nó đã kết vảy rồi này.”

Cơ duyên gặp mặt của hai người phải kể đến mấy ngày trước, ngày đầu mà Hồ Diệp Thao theo chân Tăng Hàm Giang đến đây. Cậu tính chỉ đến xem chốc lát rồi đi, nhưng Tăng Hàm Giang kỳ kèo năn nỉ ỉ ôi dữ quá, Hồ Diệp Thao cũng nán lại khá lâu. Đến lúc về, cậu phải băng qua khu đất trống, không ngờ lại nghe âm thanh mèo kêu yếu ớt.

Nếu là người bình thường, trời tối đen lại nghe tiếng mèo kêu, không sợ hãi bỏ đi thì cũng phải nổi da gà một trận, nhưng thân là “con gái Lung môn”, Hồ Diệp Thao trời sinh máu liều nhiều hơn máu não. Bản tính cậu thiên về nhẹ nhàng, không sai, nhưng lớn gan cũng là ưu điểm mà cậu tự hào.

Hồ Diệp Thao lần theo âm thanh, dưới ánh đèn đường mờ ảo, cậu thấy một người con trai vóc dáng cao gầy, trong tay ẵm một bé mèo đen. Hình như chân sau của nó đang bị thương, không thể cử động. Hồ Diệp Thao nhận ra Oscar, Tăng Hàm Giang từ lúc vào sân đã giới thiệu một vài người nổi bật, trong đó có Oscar. Cậu ta còn dặn đi dặn lại Hồ Diệp Thao đừng dây vào hắn, hắn không phải người dễ chọc đâu.

Hiện tại cái người “không dễ chọc” kia đang mặt không cảm xúc nhìn bé mèo, nhưng không biết vì sao Hồ Diệp Thao nhìn ra cảm xúc bối rối không biết làm sao, khiến Hồ Diệp Thao có chút buồn cười.

Cậu chủ động tiến lại gần, bất chấp ánh mắt Oscar vô cảm nhìn cậu.

“Nó bị thương rồi, trong balo tôi có thuốc. Anh đặt nó xuống để tôi xem thử.”

Nghe đến đó, ánh mắt của Oscar cũng dịu lại. Hắn cẩn thận đặt con mèo xuống, cố gắng không làm chạm đến vết thương của nó. Hồ Diệp Thao lôi một mớ đồ linh tinh từ trong balo, lúc này cậu thầm cảm ơn mẹ Lung đã lo xa mà chuẩn bị đủ thứ nhét vào ba lô của cậu. Hồ Diệp Thao rửa sơ vết thương, còn dặn Oscar giữ kỹ mèo để nó đừng vì đau mà giãy dụa. Cậu nhẹ nhàng dùng lưỡi lam cạo bớt lông mèo, lộ ra vết thương như bị vuốt cào qua. Hồ Diệp Thao vừa đau lòng, vừa không nhịn được trách.

“Rốt cuộc là mày đã đi tranh giành địa bàn ở đâu vậy?”

Mèo nhỏ “meo” một tiếng, trở mặt cho cậu một vuốt, để lại hai đường hồng hồng trên mu bàn tay trắng nõn. Oscar mím môi, vỗ cái bép lên đầu con mèo láo lếu. Mèo ta giỏi nhất là lật mặt như lật bánh tráng, cọ cọ tay Hồ Diệp Thao làm nũng, ra chiều “tui lỡ cào tí cơ mà tui dễ thưn nên là đừng dỗi tui nhoa”.

Hồ Diệp Thao cười khúc khích, nói với Oscar:

“Mèo nhà anh cũng thật thông minh.”

“Không phải.” Oscar trả lời, Hồ Diệp Thao ngạc nhiên nhận ra giọng nói người này ngược lại rất êm tai, không ngang ngược lạnh lùng như hắn thể hiện. “Nó là mèo hoang.”

Mèo hoang mà rớt liêm sỉ đến độ này, xem ra miêu sinh cũng chẳng dễ dàng gì.

Và từ ngày đó, Hồ Diệp Thao trước khi về đều sẽ ghé ngang thăm con mèo này, tiện tay đem chút đồ ăn cho nó, cũng dần trở nên quen thuộc với Oscar hơn. Oscar không phải là người nói nhiều, Hồ Diệp Thao lại không biết cách bắt chuyện với hắn, thế là hầu hết thời gian ở bên nhau hai người đều im lặng. Nhưng ngược lại không khí vẫn rất tốt, không có chút ngượng ngùng nào.

Nghịch mèo một hồi, Hồ Diệp Thao đứng dậy, phẩy tay tạm biệt với nó.

“Hôm nay, không thể ở lại thêm sao?” Lần đầu tiên, Oscar chủ động giữ cậu lại.

-----

Tác giả có lời muốn nói: Đố mấy thím biết Hùng ca giữ Thao Thao lại làm gì =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top