Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

STORY 7

STORY 7:

Bên này Oscar và Hồ Diệp Thao ngọt ngào dắt tay nhau đi ăn tối. Còn bên quán bar “Radio 88”, không khí lại không được êm ấm như vậy.

Dàn nhân viên lượn qua lượn lại như vong rằm tháng bảy, nhanh tay nhanh chân sắp lại bàn ghế, chuẩn bị mở cửa đón khách. Bình thường còn dám nói xàm đùa giỡn với nhau, nhưng tối nay không khí đông lạnh như miền Bắc Việt Nam mùa Tết. Cả bọn cố tỏ ra là mình ổn nhưng bên trong rén vl rén. Nhìn hai anh chủ mỗi người ngồi một góc không thèm nhìn mặt nhau, tất cả ăn ý cúi đầu làm việc, không dám hé môi.

Châu Kha Vũ ngồi lau lại dàn ly lần thứ n, mắt không tự chủ lại hướng lên sân khấu, nơi Trương Gia Nguyên đang ngồi chỉnh dây đàn.

Hắn nhìn bóng lưng cô đơn của người yêu, trong lòng cảm thấy khó chịu cực. Nhưng lần này Châu Kha Vũ quyết tâm không xuống nước nữa. Hắn có làm gì sai đâu. Tự nhiên Trương Gia Nguyên chiến tranh lạnh với hắn.

Châu Kha Vũ cảm thấy mình nên có tự trọng đàn ông, không thể hở cái là quỳ bàn phím được. Dù có quỳ thì cũng phải biết lý do chứ. Tù nhân còn có tòa tuyên án rồi mới thi hành án phạt mà.

Châu Kha Vũ nghĩ hình như mình chiều người yêu quá rồi nên em nó hư đúng không?

Nhưng mà nhìn bóng lưng đó, bờ vai đó, mái tóc mềm đó, thật muốn chạy lại ôm quá đi!

Trương Gia Nguyên giờ đang nghĩ gì, Châu Kha Vũ không đoán được. Cậu điềm nhiên dạo thử vài khúc nhạc, kiểm tra lại mớ dây nhợ của dàn âm thanh. Bắt đầu tối mai, Tỉnh Lung sẽ đi làm lại, đồng nghĩa với việc cậu sẽ thoát khỏi cái cảnh phải đối mặt với con mẹ hát chính thuê giữa đường cái nết vứt dưới mương kia.

“Hi mọi người, hi anh Vũ!”

Đấy! Mới nhắc cô hồn, cô hồn tới!

Anna đứng trước quầy bar, nũng nịu than thở về bộ nail mới làm bị xước, rồi con chó nhà hàng xóm nhìn xấu thế sao chưa bị trộm chó bắt đi, rồi chị họ xa tít trời mây suốt ngày để chồng nấu cơm, phải là em thì việc nhà em lo hết, chăm chồng như chăm trứng, bla bla blo blo,…

Châu Kha Vũ lo ngắm người yêu, có nghe cái khỉ gì đâu, cứ ờ ờ đại. Anna thấy Châu Kha Vũ không thèm nhìn đến mình, tức tối giẫm cao gót đi vào trong, chuyển mục tiêu khác.

Mùi son phấn nước hoa ập đến khiến Trương Gia Nguyên suýt chút tắt thở tại chỗ.

“Hi anh Nguyên, bên ngoài lạnh ghê luôn á, hong ấy xíu nữa tan làm mình đi ăn lẩu nha.”

Tan làm ba bốn giờ sáng, giờ đó không nhà ngủ mà đi ăn lẩu, rồi quán nào bán cho mày cái hở con nghiệp chướng này?!

“Anh Nguyên ơi anh đang chỉnh đàn hở?”

Không, tao đang tắm.

“Anh Nguyên ơi, hôm bữa anh đàn tone cao quá à. Em hát hỏng nỗi, về nhà đau họng luôn!”

Chính mày đòi tone đó còn gì, giọng yếu mà đòi tone cao, crack chết mẹ mày đi.

“Anh Nguyên ơi anh Vũ hong thèm nói chuyện với em~”

Liên quan éo gì đến bố?

Trương Gia Nguyên gảy một lượt các dây, cảm thấy ổn áp rồi, mới ngước mắt lên nhìn Anna, nở một nụ cười hiền hậu không hề giả trân.

“Em uống miếng nước giữ giọng đi, rồi tập dợt lại một lần, anh chọn tone đúng cho em. Nhé?”

“Anh Nguyên tốt với em quá à. Mà em thấy hai đứa mình hợp tác ăn ý ghê. Hay là để em ký hợp đồng chính thức làm ở đây luôn, chứ cái người ca sĩ kia của mấy anh, không biết hát hay được bao nhiêu mà chảnh thấy ớn. Đi làm mà thích nghỉ là nghỉ.”

Ờ không biết hay không. Chứ high note của người ta đá cái âm crack của mẹ ra chuồng gà đấy. Để ông Lung nghe được ổng cạo đầu bôi vôi dìm lồng heo mày đó con âm binh.

Thở đều, thở đều nào Trương Gia Nguyên. Còn đêm cuối thôi, mày nhịn được mà!

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên đang cười nói với Anna, hắn mím chặt môi, trong lòng thắt lại. Với mình thì hờ hững cáu gắt, còn với người khác thì vui vẻ chuyện trò. Người yêu đẹp trai thế này thì không thương, ở chung chỗ với con bánh bèo đó chi?

Hên cho Châu thiếu gia là Trương Gia Nguyên không biết đọc suy nghĩ, chứ cậu mà biết là cậu phang cây guitar vào mặt cho tỉnh người. Chính Châu Kha Vũ nghe lời người quen giới thiệu nên mới thuê Anna hát thay Tỉnh Lung, có ngờ được cô ả không biết điều vậy đâu. Giờ đổ thừa ngược lại cậu.

Anna vẫn cứ léo nhéo bên tai Trương Gia Nguyên, đến khi có khách vào mới yên tĩnh bớt.

Trương Gia Nguyên thở dài, thầm thương cho cái kiếp của mình. Tình duyên trắc trở thì chớ, còn đụng phải cái loài quỷ ma gì đâu không.

Cũng may đêm nay Anna hát hò đàng hoàng, có hụt hơi tí nhưng cũng đỡ hơn crack nát bấy như hôm trước. Trương Gia Nguyên ngồi đệm đàn mà khóc trong lòng nhiều chút.

Đến giờ đóng cửa, Trương Gia Nguyên tìm gặp Anna ở phòng trang điểm.

“Đây là tiền lương theo hợp đồng của em. Bọn anh gửi thêm một ít để em mua trà sữa. Cảm ơn em thời gian qua đã đến hỗ trợ.” Châu Kha Vũ bận gọi điện thoại, Trương Gia Nguyên thay hắn thanh toán hợp đồng với Anna. Mặc dù không ưa gì cô gái này, nhưng nguyên tắc xã giao thì vẫn phải làm cho đầy đủ.

“Anh Nguyên ơi, em còn muốn làm việc ở đây mà. Hay là anh nói với anh Vũ gia hạn hợp đồng với em đi!” Anna phụng phịu.

Trương Gia Nguyên cười cười không nói, ý từ chối rất rõ ràng.

Anna thấy Trương Gia Nguyên không đáp ứng, viền mắt đỏ lên, huhu nói:

“Em xem anh Nguyên như anh trai mình, vậy mà anh không chịu giúp em. Rõ ràng anh biết em thích anh Vũ mà! Không được làm chung với anh Vũ nữa thì sao tình cảm tụi em phát triển được!”

Wait… WHAT?!

Đù! Giờ đến cả người yêu của bố mày cũng dám húp à con?!

Anna thấy Trương Gia Nguyên im lặng, nghĩ cậu xúc động trước “tấm chân tình” này, thế là nhào vào lòng Trương Gia Nguyên khóc nức nở.

Da gà da vịt Trương Gia Nguyên nổi hết cả lên, đang tính đẩy sinh vật khác giới này ra. Nhưng đã có người nhanh hơn cậu một bước.

Anna bị đẩy té xuống đất, ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn bạn trai tương lai (tự nhận) ôm eo anh trai mưa (cũng tự nhận nốt) của mình, quên cả việc đứng lên.

“Anh Vũ… Sao anh đẩy em? Em đau quá huhu!”

“Đừng đụng vào người yêu tôi!” Châu Kha Vũ chán ghét phủi áo cho Trương Gia Nguyên.

“Người yêu? Hai người… Không thể nào…”

Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên lòng, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, âm thanh xấu hổ khiến người ta đỏ mặt, trực tiếp dùng hành động chứng minh.

Nhìn Anna òa khóc chạy đi, Trương Gia Nguyên ngửa đầu, muốn đơn phương chấm dứt nụ hôn này. Nhưng sau gáy bị đè lại, muốn trốn cũng không thoát.

Châu Kha Vũ đè Trương Gia Nguyên vào tường, khóa hai tay Trương Gia Nguyên đưa lên trên, bờ môi chà xát đầy mạnh bạo, như khiêu khích lại như giận dữ. Trương Gia Nguyên bị hôn đến không thở nổi, cả người như muốn nhũn ra.

Đến lúc Châu Kha Vũ thương tình tha cho cậu, Trương Gia Nguyên đã sắp xỉu tới nơi.

“Anh điên hả?” Trương Gia Nguyên bực bội đẩy Châu Kha Vũ ra, chạm lên bờ môi bị cắn rách máu, hít hà mấy cái.

Làm người yêu bị thương, đương nhiên trong lòng Châu Kha Vũ cũng xót theo. Nhưng hắn vẫn ém lại vẻ chột dạ mà hùng hồn nói:

“Em là người yêu của anh, vậy mà đi ôm đứa con gái khác. Em làm vậy mà coi được hả?”

‘Biết vì sao cô ta ôm tôi không?” Trương Gia Nguyên nhếch mép.

“Vì… vì sao?” Nhìn thấy kiểu cười đó, Châu Kha Vũ không tự giác nuốt nước miếng sợ hãi.

“Vì cô ta nói thích anh, muốn được tiếp tục làm ở đây để gạ anh, nên dùng khổ nhục kế khóc lóc xin tôi.”

“Chuyện này… anh không biết.”

Trương Gia Nguyên cũng chả cần nghe Châu Kha Vũ phân trần, mở cửa bước ra ngoài. Châu Kha Vũ hốt hoảng giữ cậu lại.

“Nguyên nhi, anh xin lỗi đã làm em bị thương. Thấy người khác ôm em anh không nhịn được. Anh xin lỗi mà.”

Trương Gia Nguyên vẫn không nhìn hắn, mạnh mẽ hất tay ra.

“Nguyên nhi, rốt cuộc là mấy ngày nay em sao vậy? Vô duyên vô cớ chiến tranh lạnh với anh. Em từ khi nào lại tùy hứng quá đáng như vậy?” Châu Kha Vũ gắt gỏng nói. Mỗi lần gặp chuyện đều là hắn xuống nước làm hòa. Hắn không ngại xin lỗi, cũng không ngại dỗ cậu vui, nhưng ít ra phải cho hắn biết hắn đã làm sai chuyện gì chứ!

“Tùy hứng? Qúa đáng?” Trương Gia Nguyên siết chặt tay, gân xanh nổi lên, dường như đang đứng trên ranh giới phát nổ. “Phải rồi, tôi đáng ghét như vậy đấy. Đâu được như anh, vừa nghe crush đời đầu du học về nước liền lật đật chạy ra sân bay đón người ta. Còn nói dối với tôi nữa. Nhìn mặt tôi giống đứa dễ gạt đến vậy à?”

“Em… em biết?” Châu Kha Vũ thấy đời mình xong rồi. Hắn biết Trương Gia Nguyên là con người mạnh mẽ, chẳng điều gì có thể quật ngã cậu. Nhưng nội tâm lại mềm yếu nhạy cảm đến đáng thương, chỉ hai chữ “Lưu Vũ” thôi có thể khiến cậu bùng nổ tại trận.

Lưu Vũ không bắt được xe, đành phải gọi điện nhờ hắn. Dù sao cũng từng là bạn học, hắn cũng chẳng nghĩ nhiều. Thêm phần sợ Trương Gia Nguyên biết được sẽ không vui, nên hắn chọn cách giấu diếm.

“Chậc! Tình cảnh năm đó Châu thiếu gia điên cuồng theo đuổi người ta, thiếu điều trút gan trút ruột, đến lúc người ta đi du học thì sầu đời uống say bất tỉnh nhân sự, tôi đứng ngoài nhìn còn thấy cảm động tận trời xanh.”

“Nguyên nhi, anh không cố ý lừa em. Anh chẳng qua nghĩ đó là chuyện nhỏ không đáng kể, lại sợ nhắc đến cậu ta khiến em buồn. Anh không còn tình cảm gì với cậu ta hết. Anh thề đấy!”

Đáng tiếc! Trong mắt Trương Gia Nguyên hiện giờ, lời thề của Châu Kha Vũ có chó mới tin.

-----

Tác giả có lời muốn nói: Đây là một chương rất yang hồ, vì con tác giả bắt đầu khó ở =)). Bên Văn Phòng với Mưa Rơi flop quá, bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, phải chăng mình xuống tay rồi uhuhu~

Cậu Vũ chơi ngu từ Mưa Rơi qua đến Story vẫn chơi ngu. Thôi kiếp này coi như bỏ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top