Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dịu dàng, hãy trở lại sân khấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lặng người khi nghe lại sân khấu Chàng thiếu niên 少年啊 năm đó. Lòng tôi thật hỗn loạn.

Đó là tôi ư? Tôi đã từng ở trên sân khấu và hát lên ca khúc của chính mình như vậy? Tôi đã từng có nhiều người dõi theo từng bước chân như vậy? Tôi đã từng ngồi trên đỉnh tháp, đã từng cười vui vẻ đến vậy?

Đó là tôi ư? Tôi đã từng có sân khấu của riêng mình?

Santa chỉ cười nhẹ, và từ từ cất giọng hát trầm đặc biệt của cậu ấy:

- " Dẫu sẽ đau thương, dẫu sẽ đau lòng
Vẫn dũng cảm chiến đấu
Mới gọi là anh hùng."

_Phá kén - First stage - Chuang 2021_
———————————————————
Chúng tôi cuối cùng cũng về tới Thiên Tân. Quãng đường kẹt xe quá dài đến mức chúng tôi mệt lả, vừa về tới là lăn lên sofa và giường ngủ, mở mắt dậy thì thấy trời đã sẩm tối.

Tôi chuyển đến đây không chỉ vì Thiên Tân ít người hơn Bắc Kinh, mà còn là vì Thiên Tân buổi tối là một thành phố vô cùng diễm lệ - thứ làm cảm xúc sáng tác của tôi luôn dạt dào như dòng sông Hải Hà. Cảnh tượng "nhất kiều nhất cảnh" nơi đây thực sự làm lòng người nghệ sĩ xao xuyến.*

Tôi nhanh chóng gọi ba người họ dậy, sửa soạn một chút và cùng đi ăn tối. Lựa chọn đi bộ thay vì đi xe, tôi dẫn họ đi trên con đường có sự kết hợp của châu Âu (đầu TK19 - cuối TK20), chúng xếp chồng lên nhau bằng những khối đá bê tông và thuỷ tinh của Trung Quốc đương đại.

- "Ở Thiên Tân có cây cầu đẹp lắm đúng không? Cái cây cầu có "mắt Thiên Tân" ấy"?

- "Nó nằm ở cầu Vĩnh Lạc, ăn xong chúng ta sẽ đi đến đó."

————————————————————
Chúng tôi cùng nhau rảo bước tới cầu Vĩnh Lạc - nơi đẹp nhất của sông Hải Hà, nơi có "mắt Thiên Tân" - cảnh đẹp bậc nhất ở Thiên Tân.

-" Tôi hay đi ra đây để lấy cảm hứng sáng tác đấy."

- "Ở đây đẹp thật đấy. Giống như ở London's Eye"

- "Các cậu có muốn lên vòng đu quay không?"

Và chúng tôi lên "mắt Thiên Tân" để có thể nhìn ngắm vẻ đẹp của thành phố cảng này.
————————————————————
Từ trên cao nhìn xuống, Thiên Tân như được khoác lên một chiếc áo đầy màu sắc, tràn ngập ánh sáng như được khảm những viên pha lê. Sông Hải Hà cũng lấp lánh dưới những ánh đèn, dòng nước phản chiếu hình ảnh nhẹ nhàng của ánh trăng. Trước vẻ đẹp lộng lẫy này, tôi khẽ ngân nga giai điệu quen thuộc:

" Oh how the world is so vast
Challenge together."

_Chuang together - Go _ English ver - Chuang 2021

- "Giọng cao của cậu vẫn hay như vậy, mà chất trầm còn làm nó đỉnh hơn hồi trước nữa ấy chứ."

- "Đúng vậy. À, cậu hát Phá kén 破茧 đi, Vu Dương."

- "Phá kén 破茧ư? Sao cậu lại đề nghị bất chợt vậy?" - Tôi ngỡ ngàng nhìn AK.

- "Thì cứ hát đi. Chắc hẳn là Santa và Rikimaru cũng muốn nghe đúng không?"

Tôi quay sang nhìn hai người họ, và tôi nhận được hai cái gật đầu. Mỉm cười và thở dài, tôi khẽ cất tiếng hát - âm thanh mà chính bản thân tôi cũng cảm thấy có chút xa lạ.

"Nếu như mở mắt giữa cơn ác mộng
Đối mặt với thế giới tà ác
Gió đã chạm đến trái tim ai - để lưu luyến không kịp nói câu từ biệt
Nếu như kết quả chỉ còn lại bi kịch
Chẳng sợ ngược gió mà phá kén
Kể cả khi đôi cánh bị xé rách
Lại trở về 19 tầng vực sâu
Giữ tay người - Tiến về phía trước
Dù đêm hay ngày - cũng không dừng lại trằn trọc thời không..."

_Phá kén 破茧 - First stage - Chuang 2021_
——————————————

-" Vậy cậu có sợ ngược gió để phá kén không?" - Santa bất chợt hỏi.

- "Tôi không sợ ngược gió để phá kén, chỉ là sợ không có người giúp tôi phá."

- "Tôi biết rồi, Vu Dương. Fan của cậu vẫn đợi cậu trở lại sân khấu."

- "Fan của tôi? Làm sao các cậu biết được?"

- "Có rất nhiều người gửi thư cho tôi, nói rằng cậu đã lãng quên họ. Vu Dương, người an phận sáng tác như vậy không phải cậu. Bao năm qua, khi nghe lại Chàng thiếu niên 少年啊, tôi tự hỏi là người đời đã lãng quên cậu, hay là chính cậu đang cố gắng lãng quên chính mình?"

- "Cậu đang làm giống như lời bài hát vậy "Cậu hướng theo những ồn ào nơi thành thị. Than thở rằng không có nơi nào cho cậu dừng chân" (Chàng thiếu niên). Vu Dương, đừng trốn tránh chính mình nữa."

Ba người họ lại mỉm cười nhìn tôi, mà tôi lại chỉ có thể cúi đầu im lặng. Tôi...đang trốn tránh chính mình ư? Tôi sợ, nếu tôi lên sân khấu, chẳng có ai nghe tôi hát. Tôi sợ mọi người quay lưng lại với tôi. Và chính tôi, cũng đang sợ hãi chính mình sẽ không làm được. Vòng đu quay đã đến đỉnh, Santa đặt tay lên vai tôi, chỉ về phía xa của sông Hải Hà. Hải Hà vẫn bình yên chảy như người mẹ hiền của đất Thiên Tân, tôi chợt nhận ra tương lai cũng như dòng Hải Hà - là vô tận.

- "Dịu dàng, hãy trở lại sân khấu. Cất tiếng hát của cậu đi."

----------------------------------------------
Chú thích:
*Sông Hải Hà là con "sông mẹ" của Thiên Tân, dòng chính chảy qua trung bộ Thiên Tân. Có rất nhiều cây cầu bắc qua sông Hải Hà nên được gọi là cảnh tượng "nhất kiều nhất cảnh" - một cây cầu là một cảnh đẹp. (Theo Wikipedia)
---------------------------------------------
Mình hoàn thành chương 4 trong sự siêu hoang mang. Chẳng là khi mình đang trong quá trình tìm hiểu và miêu tả vẻ đẹp của Thiên Tân qua sông Hải Hà và vòng đu quay "mắt Thiên Tân" thì có nhìn thấy một post của page về Vu Dương trên facebook, nói rằng có fan đã thấy Vu Dương ở Thiên Tân. Sau đó thì mình tự hỏi là mình có nên đi làm tiên tri hay không :D? Còn lí do mình chọn Thiên Tân cho fanfic của mình thì đơn giản lắm: Google map bảo Thiên Tân gần Bắc Kinh :))

Phá kén là stage mà Vu Dương làm Center, mà đối với mình thì nó cực kì ngầu!!! Center trong lòng bạn là ai ở Sáng tạo doanh - Chuang 2021?

Hãy để lại ý kiến và cảm nhận nhé.

||Miraitowa Jugeki | 10.04.2021||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top