Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện: Học viện Âm nhạc Thiên Tân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện: Học viện Âm nhạc Thiên Tân được viết dưới góc nhìn của AK.
-------------------------------------

Sáu giờ sáng, tôi làm đang làm cái khỉ gì thế này? Tại sao tôi lại ở trong phòng sáng tác của Vu Dương? Đêm qua tôi đã làm gì? Sao cậu ta lại gục trên cây đàn còn tôi thì nằm bệt dưới đất? Tôi là ai? Đây là đâu? Ai cứu tôi với?

-" AK, Vu Dương!!! Dậy đi!!!"

Âm thanh ồn ào này chắc chắn là của Santa, hình như tôi nhớ được chuyện gì đó...

-------------Tối hôm qua----------
-"Ngày mai Học viện có lễ hội mùa xuân, các cậu có muốn đi không?"

Ba năm sau ngày INTO1 debut, tôi - AK, Santa và Riki rốt cuộc cũng được "tha bổng". Và tôi nghĩ là chẳng lạ gì khi ba người chúng tôi không hẹn mà đồng thanh: "Vu Dương!!!", thoắt cái thì ở nhờ nhà cậu ấy cũng khá lâu rồi, và đồng thời cũng giúp cậu ấy viết nên những sáng tác mới - nhưng mà cậu ấy sẽ không đóng vai trò "nhạc sĩ", mà là "ca sĩ". Cậu ấy muốn trở lại sân khấu, tôi có hỏi là cậu ấy muốn solo sao, nhưng thứ tôi nhận được chỉ là một nụ cười khì đầy nham hiểm. Chắc là tên Cừu này muốn kéo cả ba chúng tôi lên sân khấu luôn, chắc của chắc chắn. Không sao, tôi tình nguyện.

-" Đi!!! Cậu "mời gọi" tụi này đi chắc chắn là có vấn đề, khai mau!"

Vu Dương thì bí ẩn với ai, chứ với chúng tôi, cậu ấy có suy nghĩ gì đều viết cả lên trên mặt.

- "À thì, tôi hiện tại có làm giảng viên thanh nhạc - sáng tác ở đó. Các cậu biết lễ hội của Học viện Âm nhạc thì có gì mà? Đương nhiên là âm nhạc. Tôi nói với tổ tiết mục rồi, ngày mai tôi sẽ mang ca khúc của mình lên đó. Tôi sửa gần xong rồi, chỉ còn một chút và.....AK à ~"

Tôi thật sự không chịu được cái vẻ "làm nũng" này của cậu ấy, không biết phải miêu tả thế nào nhưng nếu tôi không đồng ý thì chắc chắn là cậu ấy sẽ bám tôi dai như đỉa vậy.

- "Cậu cần 1 người như tôi để hoàn thành bài hát của cậu chứ gì? Vô phòng sáng tác, triển khai luôn đi."

Tôi chẳng thể ngờ được Vu Dương chọn remake lại Thời khắc chia ly (Ly khắc), và để phối hợp với giai điệu và âm hưởng, cậu ấy muốn tôi mở đầu bằng Bức thư xuyên qua thời không. Nhạc của Vu Dương, có chút giống một câu chuyện, có chút buồn, và có chút "đời". Tôi cảm nhận được remake lần này sẽ để lại dấu ấn cho rất nhiều người, hơn cả Chàng thiếu niên đã từng làm. Tôi viết lời cả đêm với cậu ấy, đến khi quá mệt mỏi, chúng tôi thiếp đi trong phòng sáng tác.

-------------------------------------

Chúng tôi đến Học viện vào gần sát giờ bắt đầu. Học viện Âm nhạc Thiên Tân có vẻ ngoài khá cổ kính, mang chút âm hưởng Trung Quốc đương đại. Sân trường rộng có cờ hoa, những cây hoa mơ* bông trắng cả một tán cây đang khoe sắc, tỏa hương dìu dịu. Và một đặc điểm đặc biệt không thể thiếu ở các Học viện Âm nhạc - nhộn nhịp những âm thanh chứa đầy ma thuật của các loại nhạc cụ: trống, trumpet, violin, ghita,... và cả những giọng hát trong trẻo, cao vút nhưng những cánh chim hải âu ngoài biển kia. Thời tiết đầu xuân nay có chút se lạnh, nhưng những ánh nắng vẫn chiếu xen qua những tán cây mơ, tạo cho sân trường rộng lớn có chút yên bình và rất nhẹ nhàng.

Tôi thấy có rất nhiều sinh viên ôm những loại nhạc cụ chạy ngang qua, trông vẻ rất vội vã. Có người lại thong thả luyện thanh bên hàng ghế đá dưới gốc cây. Có người đến đây chỉ để tìm kiếm người hay chụp những bức ảnh về phong cảnh đầu xuân. Vu Dương vừa đi vừa kể, ngày cậu ấy quyết định lên giảng đường, cậu ấy thấy những hậu bối thân thiết có chút xa cách. Thế hệ sau chúng tôi, có người tham gia Sáng tạo doanh, có người tham gia Thanh xuân có bạn, nhưng khác là sau đó họ đều có những con đường đi cho riêng mình và đều nổi tiếng, chỉ có mình cậu ấy quanh quẩn với cây đàn và sân trường này. Giọng cậu ấy kể một cách chậm rãi, có chút buồn, tôi chỉ có thể vỗ lưng cậu ấy thật mạnh, khoác vai cậu ấy - bốn người chúng tôi lại hừng hực khí thế của những năm tháng thanh xuân:

- "Cừu bông, bây giờ chúng tôi ở đây, cậu có cơ hội nào để trở lại sân khấu tốt hơn bây giờ chứ?"
-------------------------------------
Hội trường của Học viện Âm nhạc Thiên Tân khá lớn, các tiết mục cũng được xây dựng rất công phu. Sinh viên, giảng viên, khách mời,....Vocal, dance, rap,...tất cả đều có, và giống như bầu không khí tràn ngập năng lượng ở đây, mỗi sân khấu, mỗi âm thanh đều như có ma lực. Âm nhạc là một thứ diệu kì, nó chất chứa đầy cảm xúc. Có bùng nổ, có cảm động, có nhiệt huyết,...tôi như lạc vào một thế giới đầy màu sắc của âm nhạc.

Ba người chúng tôi chẳng ngờ rằng, dù INTO1 đã disband được gần 1 năm, nhưng vẫn có nhiều người nhận ra chúng tôi như vậy. Tên của chúng tôi được reo hò ở dưới.... chỉ có Vu Dương là không. Dường như họ nghĩ rằng Vu Dương chỉ là trợ diễn cho chúng tôi vậy, tâm lí tôi có chút nặng nề.

- "Người bạn đầu tiên của cậu là Vu Dương
Âm thanh của cậu ấy rất mạnh mẽ
Hãy nhớ giúp cậu ấy có thêm được phần thi nhé
Đừng để tài hoa của cậu ấy gặp trắc trở
Còn nữa, sẽ có người tìm cậu battle đó
Biểu hiện của cậu ấy có chút nghiêm túc
Nhưng đến cuối cùng
Tên ngốc này sẽ trở thành anh em của cậu đấy."

_Bức thư xuyên qua thời không - AK Lưu Chương - Solo - Debut Night Stage - Chuang2021_

Vu Dương, Santa, Riki, và mọi người phía dưới, đều im lặng. Tôi đứng lên, đi đến cạnh cậu ấy và ôm lấy cây ghi-ta. Vu Dương hít một hơi thật sâu, nhìn tôi bằng ánh mắt mạnh mẽ, Santa và Riki cũng đã vào cảm xúc:

- "Ý nghĩa của sự dịu dàng
Hồi ức mười năm, hai mươi năm
Chờ đợi ước định của bạn, cho dù ở đâu thì cũng luôn đúng hẹn
Cho dù lạc nhau giữa biển người
Dù chẳng còn liên lạc thường xuyên
Thời gian không dễ cuốn trôi phần ký ức này

Thời khắc chia ly có biết bao nhiêu không nguyện ý, không nỡ ly biệt
Nhưng phải tự nói bản thân rằng đây chỉ là nút giao giữa cuộc đời

Chúng ta từng trân quý nhau
Nhưng trong bức tranh thực tại này, cũng chỉ là bài thơ

Thời gian chia ly ấy, chẳng biết ngày nào mới có thể tái hợp
Biết đâu chỉ mười năm nữa thôi
Vĩnh viễn không muốn quên đi
Cũng không thể quên được những nét mặt tươi cười ấy."

_Thời khắc ly biệt (Ly khắc) - Santa (+ Vu Dương) - Solo - Debut Night Stage - Chuang2021_

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

-------------------------------------
Cả khán phòng sau đó rơi vào im lặng, và tôi còn nghe được tiếng nức nở. Vị hiệu trưởng bước lên sân khấu, ôm chầm lấy Vu Dương. Cậu ấy khóc - Vu Dương đã khóc.

- "Đây như là sân khấu đánh dấu Vu Dương trở lại, các bạn, có nguyện ý ủng hộ cậu ấy hay không?" - Tôi nói lớn qua micro.

- "Có!!!"

- "Vu Dương, Học viện Âm nhạc Thiên Tân mãi mãi là hậu phương vững chắc nhất của em. Mừng em trở lại với sân khấu."

Vu Dương ôm chặt thầy hiệu trưởng, bật khóc. Ba chúng tôi cũng ôm chầm lấy cậu ấy. Ánh đèn sân khấu này vẫn rực rỡ như vậy, và tôi chợt thấy một đóa hoa mơ rơi trên sân khấu. Xuân đến rồi, cậu đã trở lại sân khấu rồi.

Chào cậu, ca sĩ Vu Dương.
-------------------------------------
Chú thích:

* Hoa mơ (mai hoa): Hoa mai được yêu quý và tôn vinh ở Trung Quốc, Việt Nam và Đông Á nói chung. Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, Mai hoa là biểu tượng của mùa đông, hoặc là tín hiệu sớm để báo hiệu mùa xuân. Hoa mơ có một đặc tính nổi bật là nở vào cuối đông, gần như sớm nhất trong các loại hoa, giữa thời tiết giá lạnh, có thể có băng giá hay tuyết rơi.

-------------------------------------

Chung kết Sáng tạo doanh 2021 đã khép lại vào đêm 24.04.2021. Nhóm được debut là INTO1 với 11 thành viên - thật sự rất vui khi cả phòng 405 đều debut như ước nguyện của Vu Dương.

Solo stage của AK và Santa đã khiến mình rơi nước mắt, các bạn thì sao?

HOÀN.
|| Miraitowa Jugeki | 25.04.2021||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top