Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tôi sẽ hát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua, thực sự là một đêm không ngủ. Trong quyết tâm trở lại với ánh đèn của sân khấu, tôi đã sáng tác trong phòng nhạc cả đêm - và đến khi gần như hết sức lực, tôi thiếp đi trên sofa.

- "Reng reng reng" - Tôi giật mình bật dậy vì tiếng ồn của chuông điện thoại. Trả lời bằng giọng ngái ngủ, tôi nghe được một giọng nói quen thuộc:

- "Cừu, đến sân bay Tân Hải Thiên Tân đón em."
Tôi không nhớ chuyện tiếp theo đã diễn ra thế nào, chỉ nhớ được tiếng gọi vọng của AK sau lưng.
————————————————————
Chạy vội đến Tân Hải Thiên Tân, tôi thấy một bóng dáng cao gầy quen thuộc ôm theo một bộ bàn DJ, trên vải bọc có ba chữ màu trắng và đỏ nổi bật "ZOK".

- "Lạc Nhĩ!"

- "Dương ca?"

- "Bảo bối, em là đi phá nhà anh tiếp đấy à?"

- "Đoán trúng rồi đấy, nhưng anh biết hôm qua em nhận được tin gì không?"

Lý Lạc Nhĩ cười ranh mãnh, lấy điện thoại cho tôi xem hình ảnh của một tờ giấy - thứ khiến tôi cực kì ngạc nhiên: "Đây chẳng phải là bản nhạc Chàng thiếu niên sao?"

- "Anh nhìn dòng chữ ở đây này."

Lạc Nhĩ phóng to dòng chữ trên bản nhạc cho tôi xem - đây chính là chiếc máy bay tôi phóng đi tối qua mà? Sao em ấy lại có nó?

- "Nói sao nhỉ? Một cậu bạn là fan của em đã tìm thấy nó ở gốc cây thiên điểu*, dường như cậu ấy không biết anh ở đây nên đã chụp và gửi qua cho em. Em nghĩ đây là một khởi đầu tốt, nên em liền đáp máy bay đến Thiên Tân trong sáng nay."

Tôi mỉm cười hạnh phúc ôm chầm lấy người em trai tốt này. Kể từ khi đồng hành cùng nhau trong Fix me, mối quan hệ của chúng tôi ngày càng khăng khít, cứ như anh em một nhà vậy.

————————————————————

Tôi và Lạc Nhĩ vừa đi vừa nói chuyện đến bãi đỗ xe. Gặp được Lạc Nhĩ, tôi rất vui, nhưng bộ bàn DJ và cây organ của em ấy thực sự đã bòn rút toàn bộ sức lực tuổi già của tôi rồi.

Khi đang chất đồ lên xe, tôi gặp lại cô ấy - cô phục vụ ở sân bay Bắc Kinh hôm trước. Cô ấy cũng thấy tôi, nhưng cô ấy lại quay lưng trốn đi. Tôi nói Lạc Nhĩ đợi tôi một chút. Tôi viết một dòng chữ lên tờ giấy nhỏ, và đưa cho cô Tiên Bối đang tránh mặt tôi kia, nở một nụ cười dịu dàng: "Anh nhờ em cả đấy."

————————————————————

Trên đường về, Lạc Nhĩ hỏi tôi rằng tôi đã viết gì trong tờ giấy đó, tôi chỉ khẽ mỉm cười:

- "Em bảo rằng bản nhạc ghi quyết tâm của anh đã rơi ngay gốc cây thiên điểu đúng không? Nếu là một khởi đầu tốt thì tội gì mà anh không thử nhỉ?"

Tôi đã không biết rằng căn phòng sáng tác ở cuối hành lang Học viện Thiên Tân đang vỡ òa trong hạnh phúc, và rất nhiều giọt nước mắt đã rơi:

- "Cạnh hồ nước ở công viên Shuishang, hẹn các em hai ngày nữa, các Tiên Bối của anh.
Kí tên: Vu Dương."

————————————————————

Lạc Nhĩ đã rất bất ngờ khi thấy Rikimaru, Santa và AK ở nhà tôi. Chúng tôi đã có một bữa tiệc âm nhạc tuyệt vời, những giây phút như sống lại cả một thời niên thiếu. Đã rất lâu rồi, tôi mới có thể cảm nhạc theo một cách sống động đến vậy: cái nhẹ nhàng của ghi-ta, trầm ổn của piano, mạnh mẽ của trống và thần kì của EDM. Sự kết hợp mới mẻ này như thổi vào người tôi một luồng gió mới khiến tâm tình sáng tác của một nhạc sĩ trỗi dậy. Tôi đã chơi ngẫu hứng rất nhiều bản ghi-ta và dường như tôi đã nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của những thành viên 405 ngày đó - những biểu cảm chìm đắm vào thứ âm nhạc của tôi một cách rất chân thành và nhẹ nhàng.

Tôi không giỏi viết những bài hát đầy năng lượng và nhiệt huyết như Lạc Nhĩ, bài hát của tôi thường như kể về một phần nhỏ của câu chuyện cuộc đời, an ủi và nhẹ nhàng chữa lành cho vết thương vô tình đó.

Mà có lẽ...đó cũng là câu chuyện của chính tôi - cách tôi tự chữa lành cho chính mình...và đôi khi cũng là cách mà tôi trốn tránh quá khứ.

Nhưng tôi nhìn những con người trước mặt tôi, nhìn cách họ yêu thương và nhớ nhung chất nhạc, chất giọng của tôi, tôi nhận ra rằng tôi không thể mãi trốn tránh tôi của ngày xưa như trước đây tôi vẫn thường làm.

Tôi nhận ra rằng nếu bây giờ tôi không phá bỏ chiếc kén này, thì có lẽ sau này tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào để tiếp tục đam mê này nữa.

Tôi nhận ra rằng, tôi không thể phá bỏ lớp vỏ quá khứ này thì tôi còn tư cách gì để đứng trên giảng đường của Học viện Âm nhạc Thiên Tân mà cổ vũ các thế hệ sau theo đuổi ước mơ? Có tư cách gì để xứng đáng với niềm tin và sự yêu mến mà các Tiên Bối đã dành cho tôi?

Tôi nhận ra rằng chiếc kén này đã chín tới mức già cỗi rồi, nếu tôi không phá, có lẽ tôi sẽ chết già trong hoài niệm và hối hận cả đời này.

- "Cừu, anh sẽ quay lại sân khấu thật chứ?"

Bốn người họ nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy hi vọng. Tôi nở nụ cười đẹp nhất của chính mình, và nhìn ra cửa sổ, tôi thấy những tia nắng dường như cũng đang nhảy múa, và những đóa hoa thiên điểu vẫn đang khoe sắc đỏ vàng như đang hướng tới một tương lai tốt đẹp.

- "Chắc chắn rồi, tất cả mọi người đều đang đợi tôi. Tôi sẽ hát, vì tôi, vì ước mơ của tôi, và vì tất cả mọi người."

————————————————————

Chú thích:

*Hoa thiên điểu: Một trong những thông điệp chính của hoa thiên điểu đó là "Hãy luôn giữ vững niềm tin để theo đuổi đam mê, những điều tốt lành sẽ đến trong tương lai".

————————————————————

Chắc chắn mình sẽ bonus thêm 1-2 phần ngoại truyện nữa. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và nhớ vote truyện nhaaaaaaa.

|| Miraitowa Jugeki | 20.04.2021||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top