Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hằng-Hải-H


Ngô Hải, 23 tuổi, lớn lên đẹp trai, soái khí ngời ngời, răng khểnh cười lên nhìn rất nghịch ngợm, kết hợp với đôi mắt tròn to lúc nào cũng long lanh biến thành kiểu vừa ngoan vừa hư đốn gục trái tim thiếu nữ, là type badboy người người nhà nhà đều yêu thích. Bề ngoài nhìn bất hảo là vậy, tính cách lại vui vẻ, hòa đồng, đặc biệt là đam mê những thứ đáng yêu, giống như gấu bông! Chấp niệm của Ngô Hải chính là đồ vật đáng yêu và những người đáng yêu. Vì vậy nên khi Ngô Vũ Hằng tỏ tình, em không chút do dự đồng ý với anh luôn.

Ngô Vũ Hằng không chắc chắn lắm em người yêu có yêu mình thật không nhưng mà anh chính là ngang ngược vậy đấy. Một người đàn ông dũng mãnh như anh, dăm ba trò giả vờ làm ngốc bạch ngọt dễ như ăn cháo. Ngô Vũ Hằng biết thừa em người yêu u mê nhất là gấu bông nên mới nghĩ ra việc ngồi canh chú gấu bông bản limited cho em. Nhưng mà trước khi đưa cho em thì phải chọc em một chút đã.

- Tiểu Hải, thích gấu bông mới thì làm cho anh vui vẻ đi.

- Ngô Vũ Hằng! Anh biết em không biết làm nũng mà! Đưa cho em đi!

- Không muốn. Tiểu Hải làm nũng tốt sẽ thưởng cả gấu bông cả anh luôn được không?

Mị lực của sự đẹp trai chả là cái đinh gỉ gì trong mắt Ngô Hải, nhưng sự đáng yêu thì là vũ khí khắc tinh của em, mà Ngô Vũ Hằng thì có thừa thứ đó. Anh dí sát mặt vào em, dùng đôi mắt lấp lánh tròn xoe nhìn em rồi còn chớ chớp nữa! Ngô Hải lại bị hạ gục, mặt đỏ ửng lên nhìn đi chỗ khác, khóe môi không hạ xuống nổi. Ngô Vũ Hằng biết ngay là em người yêu trúng kế rồi, rất hưởng thụ ngồi đợi em làm nũng.

Ngô Hải cúi mặt nghĩ một chút rồi bò tới ngồi vào lòng Ngô Vũ Hằng, hai cánh tay vòng lên cổ người ta. Em rướn người, cọ tóc mềm vào má anh rồi quay lại hôn chóc lên môi anh. Ngô Hải giương đôi mắt to tròn xoe đáng yêu lên nhìn anh, dùng dáng vẻ ngây thơ của mình để làm nũng.

- Hằng Hằng~ Tiểu Hải rất muốn gấu bông mới!

Nước đi sai lầm, cho Ngô Vũ Hằng đi lại!

Bây giờ mỡ dâng miệng mèo thì việc gì phải nhịn? Ngô Vũ Hằng cũng vòng tay ôm lấy cục kẹo trắng thơm của mình, vùi đầu vào hõm cổ em.

- Ngô Vũ Hằng?

Còn chưa kịp chành chọe đòi gấu bông thì Ngô Hải đã bị Ngô Vũ Hằng ôm chặt lấy rồi bắt đầu làm loạn. Một tay giữ chặt eo của em, một tay lại nhéo cái mông đầy đặn một cái, Ngô Vũ Hằng liếm mút ở trên cổ trắng miết, còn cắn nhẹ vào yết hầu của em người yêu. Áo hoodie oversize, đồ đôi với Phó Tư Siêu nhà hàng xóm bị kéo lên thật cao, Ngô Vũ Hằng còn để nó ở trước miệng em, có ý muốn em cắn vào góc áo. Ngô Hải cũng cắn vào thật, ngoan ngoãn cắn vào góc áo. Từ lúc yêu nhau đến giờ, Ngô Vũ Hằng chưa bao giờ làm đến cùng mặc dù cứ vài ba hôm, anh lại làm như muốn ăn thịt em luôn như thế này. Ngô Hải tin chắc lần này cũng vậy, và em sai lầm rồi, hôm nay Ngô Vũ Hằng đâu có ý định tha cho em. Anh còn chuẩn bị luôn cả dầu bôi trơn và đã bóp nó ra tay để làm công việc chuẩn bị.

- Vũ Hằng!

Ngô Hải có lẽ cũng đã phát hiện ra Ngô Vũ Hằng thật sự muốn làm tới. Em hơi dãy dụa muốn chốn thoát nhưng bị bàn tay ở eo giữ lấy không cho chạy. Một nụ hôn sâu ướt át cũng được dùng để em mất chú ý. Trong lúc đó thì ngón tay đầu tiên đi vào tương đối thuận lợi, ngón thứ hai bắt đầu hơi khó khăn một chút nhưng vẫn còn ổn, Ngô Vũ Hằng vẫn cố gắng chạm vào mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể và phân tán sự chú ý của em bằng nụ hôn.

Lưỡi của Ngô Vũ Hằng xâm nhập, quyến rũ, trêu đùa trong miệng của em, chiếc răng khểnh đáng yêu cũng bị anh liếm qua. Ngô Hải bị người kia nhấn chìm trong sắc dục sắp quên mất tên mình luôn rồi, thậm chí còn chủ động dâng mình lên, hoàn toàn không nhớ ra mới nãy mình còn muốn chạy. Thời gian qua Ngô Vũ Hằng chưa làm thịt em người yêu vội là vì muốn tìm hiểu hết các điểm nhạy cảm trên người em, đến khi anh thật sự làm sẽ nhờ vào đó mà làm em bớt đau. Dù sao cũng là bảo bối nhỏ của Ngô Vũ Hằng, anh không yêu thương bảo vệ chẳng lẽ phải nhờ Phó Tư Siêu cưng hộ?

Ngô Vũ Hằng cố gắng hết mức, cuối cùng thêm vào một ngón tay nữa. Ngón tay của Ngô Vũ Hằng thon dài chắc khỏe, tay còn có vết chai do viết chữ và cả sẹo nhỏ của những ngày ngốc nghếch. Chúng ở bên ngoài nhìn cảm thấy rất nhỏ, khó nhìn thấy nhưng khi ở bên trong nơi mà chỉ cần động một chút liền cảm nhận được thì Ngô Hải dễ dàng định vị được từng dấu vết một. Em bắt đầu rên nhè nhẹ mỗi khi những ngón tay di chuyển. Ngô Vũ Hằng muốn đi vào lắm rồi, nhưng vẫn là lo lắng bảo bối của mình sẽ bị đau nên quyết định chuyên tâm vào nới lỏng hơn.

Dịch mật chảy ra càng lúc càng nhiều, Ngô Hải cũng rên rỉ mệt muốn chết rồi, không muốn bị mấy ngón tay đáng ghét của Ngô Vũ Hằng ghẹo nữa đâu. Em biết anh sợ em sẽ bị đau nhưng mà như thế này chẳng bằng anh làm em đau một chút, có khi còn vui vẻ sảng khoái hơn nhiều. Giương mắt hồng hồng như con thỏ nhỏ lên nhìn anh, Ngô Hải lại bắt đầu làm nũng.

- Hằng Hằng~ có thể dùng thứ khác thay thế được không? Không muốn tay của anh nữa đâu...

Ngô Hải muốn gì, đều có thể làm nũng để nhận được, đó là vũ khí hạng nặng của em, có lực sát thương quá lớn với Ngô Vũ Hằng. Nên tất nhiên, khi em làm nũng muốn đổi bằng thứ khác ngoài những ngón tay của mình, Ngô Vũ Hằng không do dự nói nhỏ vào tai em yêu cầu em cởi giúp mình chiếc quần ra, còn nhẹ giọng dụ dỗ sẽ không dùng mấy ngón tay nữa. Miệng dỗ ngọt, tay vẫn liên tục khuấy đảo ở bên trong em, làm cho tiếng rên của em hơi vỡ ra, giống như nức nở cả rồi. Ngô Hải làm theo rất nhanh, chật vật cố gắng kiềm chế sự bất lực của cơ thể mỗi lần bị anh chọc ghẹo.

Ngô Hải thầm cảm thấy may mắn vì Ngô Vũ Hằng đã không đè em ra trực tiếp đâm vào nhưng em đã muốn. Bởi vì cây gậy của anh đúng là quá mức to lớn, thô kệch, những đường gân quá rõ ràng làm em sợ hãi. Ngô Hải làm sao mà biết được Ngô Vũ Hằng có một khuôn mặt và cơ thể khác một trời một vực như thế được, nếu biết em đã không làm nũng rồi. Nhưng tất cả đã quá muộn, Ngô Vũ Hằng đã rút mấy ngón tay ra và thay bằng cậu em của mình ngay khi hai lớp quần bị kéo xuống.

Nhờ được chuẩn bị tốt mà việc đi vào không quá khó khăn và đau đớn, Ngô Hải chỉ cảm thấy hơi trướng khi Ngô Vũ Hằng đã vào hết và cả sợ hãi, với chiều dài của vật đó. Cảm tưởng như Ngô Hải thấy bụng mình có hơi nhô lên một chút, có lẽ nào là vì quá sâu rồi không?

Còn đang mê man thì Ngô Vũ Hằng đã bắt đầu động rồi. Ngô Hải thì đã bắt đầu rên rỉ từ lúc Ngô Vũ Hằng đi vào rồi, khi anh bắt đầu động thì biến thành tiếng nức nở thật sự. Khoái cảm ập đến như cơn sóng nhấn chìm em xuống. Nước mắt trào ra, ướt gò má. Đôi má vốn đã tròn càng đầy đặn mềm mại hơn do em cắn chặt môi dưới để nén tiếng rên rỉ.

- Tiểu Hải, đừng cắn để anh nghe giọng của em được không?

Ngô Vũ Hằng lúc dịu dàng đúng là đốn tim người khác mà. Ngay cả Ngô Hải đã quen thuộc với anh như vậy cũng chẳng thể thoát nổi ma lực ấy. Em ngoan ngoãn buông tha cho đôi môi của mình, để cho anh mút chúng như mút kẹo. Ý thức của em dần tan rã và mọi việc em làm đều ở trong vô thức. Ngô Vũ Hằng cuối cùng cũng buông tha cho em khi em trở nên 'nát' chẳng kém gì một con búp bê vải cũ.

Sau khi lau người sạch sẽ cho em, Ngô Vũ Hằng vuốt tóc em người yêu rồi hôn lên cái trán trắng muốt của em.

- Bé con, ngủ ngon.

-------------------

Bé con, ngủ ngon nó nghe thật sự ngọt ngào ý các cô nhỉ🥺 cả hôn trán nó cũng chân trọng vl

Các vị meinu ạ =)))) Đổ Ngô Tư Nhân khó viết vl =))))) Phó Tư Kiều bị sao ý =)))) thà tui quất bùng binh nó dễ hơn nhiều =))))

Đùa zậy chứ tui chầm kẽm với đổ ngô tư nhân thật sự =))) tui viết mấy lần rồi vẫn chưa nghĩ ra slot cho cái đôi này =))))

Đã spam n lần nhưng mà vẫn phải nói =)))) ước gì tui có được sự đáng iu của thầy Hải, cặp giò của Nguyên lươn, đôi mắt Ngô Vũ Hằng/Rikimaru/thầy Ngô Hải/Tỉnh Lung, đôi môi của Zhou Daniel/Nguyên lươn, cái xương quai xanh của Tỉnh Lung, cái mũi cao xinh đẹp nữa thì tui tự tin mình sẽ trở thành biểu tượng nhan sắc =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top