Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lâm Trận Tuốt Súng

- AK, tôi muốn thuê anh làm người yêu của tôi trong một tháng!

Lâm Mặc đúng là đứa nhỏ kì lạ nhất AK từng thấy. Hắn đút tay vào túi, đoán rằng em lại xem được thứ gì trên mạng muốn học theo đây mà.

- Tại sao?

- Tại vì tôi sắp chết. Tôi muốn thử yêu đương ngọt ngào một lần.

AK nhìn em chằm chằm, nét cười ở khóe môi cũng tắt mất. Hắn muốn tìm trên gương mặt trắng nõn mềm mại kia một tia dối trá.

- Thật đó, tui vừa tới bệnh viện nhận kết quả sáng nay.

AK chưa thấy ai chấp nhận việc mình sẽ chết một cách bình thản như vậy bao giờ. Lâm Mặc vẫn cười thật tươi, còn vui vẻ đung đưa chân như thể đang nói về một người xa lạ vậy.

- Được rồi, giá cả thế nào?

- Anh muốn bao nhiêu?

- Bao nhiêu cũng được, tùy tâm. Miễn sao không phải miễn phí là được.

Lâm Mặc và AK trở thành người yêu, em chuyển tới nhà anh với lý do, em xem phim thấy mấy người yêu nhau hay ở chung và hắn thì rõ là không tình nguyện đến căn nhà nhỏ của em rồi. Lâm Mặc thừa nhận, em không sạch sẽ gọn gàng gì cho cam nhưng em vẫn không dám đọ với AK. Lâm Mặc đứng ở cửa nhà, sốc đứng hình trước khung cảnh không có một chỗ để đi, khắp nơi đều là đĩa nhạc, trên bàn, dưới đất, trên ghế, mỗi nơi một thứ quần áo.

- Woa... Đây là lí do anh không muốn tôi tới đây hả?

- Tôi không có thời gian cũn không thích người khác đụng vào đồ của tôi.

- Ừm, bây giờ tôi ở đây thì tôi có thể dọn không?

- Được thôi. Nhưng tôi vẫn thấy ổn mà, không cần dọn cũng được.

- Xin lỗi nhưng tôi không thể sống trên đống lộn xộn này được.

Lúc đó AK chỉ nhún vai nhưng nhanh chóng bị Lâm Mặc làm sốc muốn rớt hàm. Căn nhà lộn xộn như cái kho chứa đồ của AK trở lại làm căn hộ cao cấp rộng rãi thoải mái đẹp đẽ.

- Nói cho tôi biết bằng cách nào mà đèn chùm của anh có một chiếc dép ở trên đó vậy hả?

- Có lẽ là lúc say tôi lỡ đá nó lên đó.

Lâm Mặc thở dài thườn thượt muốn đi lấy thang gấp để lấy chiếc dép xuống cũng như lau dọn chiếc đèn chùm tinh xảo bị phù bụi kia. Mới quay lại đã thấy AK lấy sẵn thang gấp rồi.

- Để tôi làm cho. Cao quá sợ cậu không với tới. Ở dưới giữ thang cho tôi đi.

Lâm Mặc không thèm tranh cãi dù rằng em cao 1m78 và chiếc thang gấp còn rất cao nữa. Việc nặng có người giúp thì em việc gì phải miễn cưỡng? Hơn nữa ở bên dưới giữ thang cảm giác giống hệt như trong phim, nữ chính giữ thang cho nam chính sửa bóng đèn...

- Này Lâm Mặc! Ngẩn ngơ gì vậy? Bỏ cái này xuống rồi đưa khăn lau cho tôi.

Lâm Mặc bĩu môi, em còn có thể miễn cưỡng làm nữ chính chứ cái tên AK này vĩnh viễn không làm nam chính nổi.

- Nè!

AK nhận lấy cái khăn rồi bắt đầu dọn dẹp đèn chùm. Lâm Mặc phát hiện thật ra AK mà làm gì thì sẽ làm rất tỉ mỉ, rất tốn thời gian, rất cầu toàn. Bình thường AK bận rộn có lẽ cũng không muốn dành thời gian rảnh quý báu của mình làm mấy việc như dọn dẹp. Một người như anh khi yêu sẽ thế nào nhỉ?

AK phát hiện ra, Mint dạo này rất ngoan, cả ngày cuốn lấy Lâm Mặc không rời một bước còn bố nó thì nó bơ đẹp luôn. Mint là một bé mèo Anh lông ngắn, lúc trước vẫn luôn cuốn người, thường phá đám AK mỗi lần hắn đang tập trung viết nhạc. Bây giờ đến nửa cái đuôi cũng không thấy làm AK thấy nhớ vô cùng.

- Mint rất thích cậu Lâm Mặc ạ.

- Tôi cũng thích Mint. Tôi thích động vật nhưng không có thời gian chăm sóc. Bây giờ có rồi, tôi sẽ chăm sóc Mint thật tốt để không làm phiền đến anh.

- Cậu không nuôi con gì sao? Không cần xả stress?

- Lúc trước tôi có nuôi một em ếch nhưng em ấy đi lạc mất rồi. Tôi còn muốn nuôi gà nuôi voi... Nhưng không có điều kiện.

AK mỹ nam cạn lời, không phải ai cũng có sở thích kì dị như vậy đâu, thật là hiếm có. Hắn thở dài nhớ lại chiếc khăn có thêu hình chú ếch xanh và cả cái cốc uống nước có hình thù của một chú voi của Lâm Mặc. Hóa ra ở bên cạnh AK có một đứa trẻ. Tự dưng hắn muốn bảo vệ đứa trẻ này, để em vĩnh viễn thuần khiết như vậy.

Lâm Mặc nói trong danh sách điều cần làm trong một tháng này có đi công viên trò chơi với người yêu em vậy là cả hai cùng đi. Hai anh dancer bạn thân của AK cũng đi cùng nhưng đến công viên thì hai người một hướng, chạy đi tìm anh ca sĩ dạo chơi mất rồi.

AK không đi cùng bọn họ mà đứng đợi Lâm Mặc, còn em chỉ đứng tại chỗ bất động xem bản đồ. Em rất nghiêm túc cầm bút khoanh vào một vài trò chơi rồi quay lại nói muốn đi cùng anh. AK liếc một cái, thấy có 3 nơi được khoanh vòng nhiều lần, tàu lượn siêu tốc và vòng quay ngựa gỗ.

- Thật sự muốn đi ba cái này hả?

- Rất muốn. Em thấy tàu lượn ở gần đây nhất, đi chơi tàu lượn thôi!

AK thề là anh không sợ đâu. Nắm tay Lâm Mặc chẳng qua là lo em sợ thôi. Không sợ nhưng chóng mặt là thật, vì vậy trò chơi kế tiếp là đu quay dây văng anh kiên quyết nói muốn ở ngoài xem em chơi. Nhìn Lâm Mặc hưng phấn chơi đùa nhìn như một đứa trẻ cũng làm AK vui vẻ theo. Tay trái là kẹo bông gòn màu hồng vừa ngọt vừa đáng yêu, tay phải là súng bắn bong bóng, vừa đi vừa bấm cho bong bóng tuôn ra. Đầu đội mũ bucket vàng, lưng đeo cặp sách có hình con ếch màu xanh, đến cả áo cũng có hẳn một con gấu teddy được gắn lên. AK nhịn cả buổi bây giờ không nhịn nổi nữa mở miệng chọc ghẹo:

- Nhịn em cứ như học sinh tiểu học ấy, em học sinh tiểu học Lâm Lâm!

Ở chung với nhau gần 1 tuần, Lâm Mặc và AK trở nên thân thiết hơn, nhờ vậy mà hắn biết được em đã từng đổi tên, tên cũ là Hoàng Kỳ Lâm. AK cảm thấy cái tên cũ kia cực kì đáng yêu, lúc đầu gọi em là Kỳ Lâm, được một hai lần dứt khoát nhanh gọn chuyển thành Lâm Lâm. Lâm Mặc không có ý kiến, em còn cảm thấy gọi như vậy nghe thật là thân thiết, rất thích. Bạn nhỏ Hoàng Kỳ Lâm bị chọc xong vẫn rất nghịch ngợm đùa lại. Chạy lên trước một quãng rồi giơ súng bắn một luồng bong bóng vào người hắn.

- Tiêu diệt kẻ ác!

Tiếng cười đùa của Lâm Mặc văng vẳng bên tai AK, qua màn bong bóng hắn lờ mờ nhìn thấy nụ cười tươi tắn và đôi mắt 'chứa sao trời' của em. Hẫng một nhịp, trái tim của AK đập thật nhanh, có lẽ để bù vào một khoảng trống kia.

Trò chơi tiếp theo là đu quay ngựa gỗ. Lâm Mặc vào chơi còn AK đứng ngoài với lí do, chỉ có trẻ con tiểu học mới chơi cái này. Lâm-trẻ con tiểu học-Mặc đi vào chơi, vai vẫn đeo ba lô, đầu vẫn đội mũ vàng. Ban nãy trên đường còn mặc áo khoác, bây giờ áo khoác cởi ra đúng là đẹp hơn nhiều. Em mặc áo nỉ dài tay, quần ngắn, tất màu trắng dài qua cổ chân, cổ thắt một cái nơ rũ xuống nhìn cực kì đáng yêu. Ngồi trên con ngựa gỗ, so sánh với đứa nhỏ bé xíu ở bên cạnh cũng chẳng khác là bao, đều rất dễ thương, khiến AK mỉm cười. AK sẽ không nói là chân của Lâm Mặc có làm anh hơi xao xuyến đâu...

AK nhìn Lâm Mặc vui vẻ chơi vòng quay ngựa gỗ, cảm giác khó hiểu ban nãy lại quay lại. Cảm giác như thước phim quay chậm, em ấy vui vẻ cười lên thật ngọt ngào, miệng còn liên tục gọi lớn tên của hắn.

- AK! AK nhìn này!

- Ừ! Đẹp lắm! Muốn chụp ảnh không?

Lâm Mặc chơi vòng quay ngựa gỗ chán rồi lại muốn đi nhà ma. AK lập cập cuối cùng cũng cắn răng nói ra mình rất sợ mấy thứ bất ngờ nhảy ra. Còn lôi kiến thức sinh học về nơ ron thần kinh ra để yêu cầu không phải vào trong. Cuối cùng vẫn phải bước vào, lời dụ dỗ của Lâm Mặc quá tốt đẹp. Cái gì mà 'em không sợ, em sẽ bảo vệ anh', đi vào rồi mới biết, AK lo ôm em nhỏ và tìm đồ mệt muốn chết, nhìn cái gì cũng chẳng thấy sợ nữa. Còn ai kia rúc đầu vào ngực AK, thậm chí nửa sau còn đu hẳn lên người hắn, giấu đầu vào trong không ra nữa, chân cũng quắp lên, không đi nữa. Nhờ thế AK mới biết Lâm Mặc nhẹ cực kì, trên người có một thân thể nữa nhưng hắn vẫn đi lại không quá khó khăn.

- Vậy mà còn bảo sẽ bảo kê anh! Lâm Lâm đại ca thật sự làm tốt công việc quá đi!

- Không được trêu em! Trêu em, em không chơi với anh nữa!

Lâm Mặc phụng phịu dỗi ra mặt, đôi má mềm mại, vị trí đầy đặn duy nhất trên người em hơi phồng lên luôn rồi. AK thấy mình hơi điên, bây giờ nhìn má của Lâm Mặc mà hắn lại muốn thử cắn một cái, cảm giác cực kì mềm mại, từ góc của hắn còn thấy cả lông tơ ngắn ngủn trên má của em. Nhìn giống quả đào, cảm giác rất 'ngập răng'.

- Anh nhìn gì em vậy? Cái ánh mắt đó... Đói rồi sao? Em cũng đói rồi. Chúng ta đi ăn đi!

Bình thường theo phim truyền hình ngọt ngào thì sẽ có đồ ăn tự làm, mang từ nhà đi, đồ ăn sẽ thật công phu, kĩ lưỡng, đánh vào dạ dày của đối phương. Nhưng tiếc là Lâm Mặc mơ mộng có thừa nhưng tay nghề thì... AK biết nấu ăn nhưng không xem phim truyền hình cùng loại với Lâm Mặc và cũng lười không muốn nấu.

- Ờm thế còn Santa và Rikimaru? Không cần đợi mấy anh ấy sao?

- Không cần đâu, họ đi ăn với Vu Dương rồi.

Lâm Mặc muốn ăn đồ trung, AK muốn ăn đồ nhật, cuối cùng quyết định ăn đồ tây vì cửa hàng đồ tây nằm ở giữa hai quán kia... AK thấy Lâm Mặc cắt mãi không nổi miếng bít tết thì thở dài nhấc đĩa đã cắt xong của mình lên đổi cho em.

Sau buổi đi chơi ngày hôm đó, quan hệ của cả hai cũng thân thiết hơn nhiều. AK mở lòng hơn, quan tâm tới em hơn còn Lâm Mặc vẫn tự nhiên như trước.

Gần đây Lâm Mặc thường xuyên đi chơi về muộn, có hôm còn uống rượu say mèm làm AK cực kì lo lắng. AK quyết định mình phải nói chuyện với em sau 3 ngày liền em đi về muộn. Mặc dù hắn cảm thấy mình có hơi lo lắng thái quá nhưng hắn cảm thấy mình nên làm vậy.

- Lâm Lâm, có chuyện gì sao? Gần đây em về rất muộn.

- Không sao đâu. Em có chút việc thôi. Bạn cũ của em tới, bọn em đi chơi một chút thôi.

AK học kinh tế, làm kinh doanh cũng nhiều năm rồi nên tinh ý có thể nhìn ra tâm tình của người khác. Lâm Mặc nói là bạn cũ nhưng em chẳng thoải mái và không kể gì cho hắn. AK cảm thấy em đã muốn giấu vậy hắn sẽ không hỏi. Chỉ không ngờ em chưa nói hắn đã kịp biết rồi.

- Mặc Mặc hắn ta là ai?

AK lạnh lùng nhìn người đang khoác tay lên vai Lâm Mặc tỏ vẻ thân thiết mặc cho khuôn mặt của em đều là căng thẳng và khó chịu. Tối nay AK đi uống rượu với Vu Dương, Santa và Rikimaru, không ngờ lại gặp được Lâm Mặc ở đây. Thằng cha mặt mũi non choẹt nhưng cứ cười nhếch mép nhìn đểu cáng muốn chết kia cứ động chạm với Lâm Mặc, còn ép em uống rượu.

- Tôi mới phải hỏi, cậu là ai?

Tên kia thấy AK hổ ngược lại mình thì hình như nghĩ ra gì đó, nụ cười trên mặt cứ như vẽ nên, quay đầu hỏi nhìn Lâm Mặc, tay đặt ở trên vai bóp chặt đến mức làm em đau.

- Mặc Mặc, người mới của em đấy à? Tôi đau lòng quá đi...

AK đi lên hất bàn tay đang đặt trên vai Lâm Mặc ra, cũng tiện kéo em đi khỏi phạm vi thằng kia có thể chạm tới.

- Đúng, tôi là người yêu mới của em ấy, thì sao?

Đưa Lâm Mặc trở về nhà, cả quãng đường AK chẳng nói lời nào. Về nhà rồi hắn cũng chỉ im lặng đi tìm thuốc để xoa bóp vai cho em. Da Lâm Mặc trắng lắm, bóp nhẹ đã để lại vết bầm nói gì đến thằng điên kia nắm chặt như vậy.

- Anh không muốn hỏi gì em sao?

- Không có, nếu em muốn sẽ tự nói với anh.

- Chương Chương... Người vừa nãy là người yêu cũ của em.

AK không ngờ, Lâm Mặc nhìn ngoan ngoãn ngốc nghếch thế này mà cũng có đoạn thời gian mỗi ngày đều đi bar lại còn quen được một thiếu gia nhà giàu ăn chơi lêu lổng. Sau đó tên kia chán Lâm Mặc bảo thủ, bỏ đi mà không thèm nói lời chia tay. Bây giờ hắn lại xuất hiện, kêu mình thất tình, từ trước đến nay không có người bạn nào ra hồn, em thì không được xem là người cũ vì còn chưa lên giường nên muốn em đi uống rượu với mình. Lâm Mặc cảm thấy uống rượu thì vẫn còn tốt, nhưng em không muốn AK biết mình có đoạn quá khứ hư hỏng nọ.

- Không sao đâu nhưng anh nghĩ tên kia thích em đấy.

Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn AK, mắt mở to nhìn rất đáng yêu. AK thấy hình như em không tin tưởng lắm, cũng không nói gì.

- Chắc không phải đâu nhỉ... Em thấy anh ta chơi cũng rất được...

AK nhún vai, người như cái tên thiếu gia gì đó kia Lâm Mặc không hiểu nhưng AK có cả một đám bạn toàn thiếu gia nhà giàu, làm sao mà không hiểu được cơ chứ. Quả nhiên, ngày hôm sau Lâm Mặc ra ngoài về nhìn mặt cực kì kinh hãi.

- Lưu Chương! Anh ta nói thích em!

AK nhìn em đầy vẻ 'anh bảo rồi mà' còn đắc thắng cười.Lâm Mặc ngồi trên ghế sofa vò tóc đầy một bộ dạng không biết phải làm sao.

- Em nói rõ với anh ta chưa?

- Rồi. Nhưng anh ta đáng thương quá.

- Thế em hẹn hò với anh ta là đươc mà?

- Nhưng em có yêu anh ta đâu! Con người em rất có nguyên tắc đó...

Lâm Mặc hình như phát hiện ra gì đó, ngẩng đầu lên thấy AK cười toe, em cảm thấy cực kì mất mặt. Em vừa gián tiếp khẳng định mình yêu AK nên rất xấu hổ, vùng vằng bỏ vào phòng.

Truyện về cái người cũ kia dần trôi qua, có lẽ do Lâm Mặc từ chối quyết liệt quá nên người kia cũng không tìm em nữa.

Qua vài hôm Lâm Mặc lại trở lại vui vẻ vô ưu như trước, còn mè nheo AK đi xem phim với mình. AK lâu lắm đến TV còn chưa xem thế nhưng lại chiều Lâm Mặc.

- Hôm nay đang bí ý tưởng, có ở nhà cũng không làm được gì chi bằng đi chơi với em.

Lúc chọn phim, Lâm Mặc muốn xem phim hài lãng mạn, AK nghe thể loại đã len lén ngáp mấy lần. Không ngờ bộ phìm rất hay, Lâm Mặc ở bên cạnh ngược lại không quá để ý nhưng AK thì chăm chú xem. Lâm Mặc cả quá trình đều muốn nắm tay AK nhưng bị dáng vẻ nghiêm túc của người kia đánh bại. Nhìn người ta hăng say xem phim thế kia làm sao mà phá đám cho nổi! Lâm Mặc đang giận dỗi nhai bỏng ngô thì AK thò tay sang, chuẩn xác bắt lấy tay em rồi siết nhẹ.

- Ngoan, mọi người xung quanh đều nghe thấy em nhai bỏng đấy.

Nói xong tay vẫn nắm, còn chuyển sang đan vào những ngón tay của em. Lâm Mặc gò má nóng rực lên, mắ cũng chăm chú nhìn màn hình hơn, cảm thấy tay AK thật là to lớn, ấm áp.

Khi nữ chính trong phim thổ lộ với nam chính, Lâm Mặc không biết mình nghĩ gì, đột nhiên quay sang nói với AK lời thoại của nữ chính.

- Em yêu anh.

Từ đó đến cuối phim AK xem câu được câu mất, không rõ lắm kết thúc của nó ra sao, cũng chẳng biết mình đã ra ngoài thế nào. Chỉ biết tay vẫn luôn nắm chặt lấy tay Lâm Mặc, ra đến xe mới buông ra.

Lâm Mặc bị ngất trong nhà vệ sinh, AK gọi em không được phải phá cửa ra mới biết, vội vàng đưa em tới bệnh viện. Lâm Mặc bị bệnh, nếu để tự nhiên sẽ còn nửa năm nữa, nhưng em sẽ phải ở trong bệnh viện vì nhưng cơn đau không biết lúc nào ập tới sẽ gây nguy hiểm cho em. AK bấy giờ mới biết, Lâm Mặc đã đồng ý tiêm thuốc ức chế, để bệnh của mình không phát tác tùy hứng nữa nhưng bù lại, em chỉ còn có một tháng để sống. Đó là lí do lúc đầu Lâm Mặc tới tìm anh. AK không biết mình nên vui hay nên buồn. Không có quãng thời gian ngắn ngủi này, Lâm Mặc sẽ không xuất hiện trong cuộc đời của anh nhưng em lướt qua quá nhanh, như sao băng làm anh cảm thấy đau khổ.

AK thừa nhận, mình đã yêu Lâm Mặc rồi. Bất kể thế nào thì AK sắt đá từ trước đến giờ quen nhiều người nhưng chưa ai làm anh rung động mãnh liệt như Lâm Mặc. Đến việc em nằm ngủ như vậy thôi, AK cũng thấy đẹp. Nghĩ đến chẳng mấy chốc Lâm Mặc sẽ rời khỏi thế giới của mình, AK không dám nghĩ nữa.

Lâm Mặc tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong bệnh viện, AK còn ngồi bên cạnh mình đang ngủ gà ngủ gật thì như bị ném vào hầm băng. Em nhớ ra mình bị bệnh. Em nhớ ra mình sắp chết. Em nhận ra AK cũng đã yêu mình rồi. Em yêu AK, trước cả khi em biết mình bị bệnh. Em dành tháng ngày cuối cùng của mình ở bên AK vì em không muốn tiếc nuối, hơn nữa AK rất lạnh lùng, khó mà khiến hắn yêu em, như vậy em ra đi cũng không có lỗi với hắn. Lâm Mặc đã hối hận rồi. Em muốn rời đi.

AK không ngờ, Lâm Mặc tỉnh dậy như một người khác, lạnh lùng, quyết đoán. Lâm Mặc dọn đồ khỏi nhà anh, đến Mint cũng cuốn lấy em không muốn em đi nhưng em vẫn không hề dừng bước.

Lâm Mặc muốn rời khỏi anh.

Lâm Mặc rời đi, AK lại biết thêm, em ấy đã cắt đứt liên lạc với bạn bè từ cả tháng trước. AK nhận ra, em ấy đã cắt liên lạc với tất cả những người em ấy yêu thương. AK khóc, hắn không nhớ lần gần nhất mình khóc là khi nào nhưng hắn nhớ khi ấy hắn đã hứa sẽ không bao giờ khóc nữa. AK, à không Lưu Chương thực ra chỉ là một kẻ yếu đuối thôi.

AK điên cuồng tìm Lâm Mặc, Vu Dương cung cấp cho hắn một địa chỉ, hắn chẳng thèm quan tâm Vu Dương làm sao mà có được, chỉ quan tâm đến đó có thể gặp em.

Lâm Mặc đi tới một vùng thôn quê Thụy Sĩ. Mỗi ngày mở mắt ra, nhắm mắt lại đều thật là thanh bình. Cả ngày nhởn nhơ nằm trên bãi cỏ ngắm mây, tắm nắng, chiều về lại ngắm hoàng hôn đẹp như tranh vẽ. Lâu lắm rồi Lâm Mặc không chụp ảnh nữa, em cảm thấy ảnh chụp còn đó em cũng không xem được. Nhưng ở nơi này, Lâm Mặc cảm thấy mình thật sự phải chụp ảnh. Cho người khác biết, vùng đất này đẹp đến nhường nào. Lâm Mặc yêu nơi này, nhưng cảnh đẹp cũng không lấp đầy khoảng trống trong em. Lâm Mặc nhớ AK.

Lâm Mặc nằm trên đồi nhìn thấy có bóng ai giống AK thế. Em tưởng em nhớ anh quá nên hoa mắt, không ngờ thực sự là anh. Mới không gặp vài hôm, AK nhìn hơi hốc hác.

- Lâm Lâm, anh không muốn để em một mình.

Lâm Mặc khóc, em đã biên soạn sẵn lời lẽ sắc bén lạnh lùng để đuổi người đi nhưng AK lại làm em khóc mất rồi. Một AK dịu dàng như thế, Lâm Mặc rất nuối tiếc, em ước gì mình có thể sống tiếp.

AK không bị đuổi đi, mỗi ngày đều ở bên cạnh Lâm Mặc, khi thì ngẩn ngơ nhìn trời, khi thì viết nhạc. Lâm Mặc cũng muốn viết nhạc, chọc cho AK vừa buồn cười vừa bất lực. Nói là nói vậy, không hiểu sao những giai điệu em tạo ra AK đều thuộc hết.

- Lâm Mặc này, kiếp sau có con đừng dạy nó viết nhạc nhé!

- AK, có con nhớ rào trước không thì thằng nhỏ điếc mất.

Những ngày cuối cùng, cả hai đối diện với việc Lâm Mặc sắp ra đi rất bình thản. AK cả ngày đều ở bên cạnh Lâm Mặc, cho em gối lên đùi mình và đưa tay nghịch đám tóc mái của em. Lâm Mặc ngủ rất nhiều, dường như lúc nào cũng có thể ngủ được. AK biết, sắp đến lúc rồi.

- Em đi rồi ai sẽ nghe anh nói cả ngày đây? Ai sẽ sáng tác nhạc với anh đây? Thầy Kỳ Lâm rất giỏi, anh bị em tẩy não rồi. Bây giờ trong đầu toàn là 'tóc xấu' với 'bông hoa nhỏ'.

---------------------

Halo mọi người =)))) Mình comeback bằng 1 cú SE đầy chầm cảm đây 🤦‍♀️

Dạo này mình mất cảm giác với việc viết rồi 🤦‍♀️ Mình cảm thấy viết gì cũng không ổn xíu nào hết. Cái này không hay thì mọi người bỏ qua cho mình nhé 😢

Mình viết thường là không sửa lại không đọc lại nên nếu chỗ nào bị sai chính tả hay gì mọi người cmt để mình sửa nhé!

Cảm ơn tất cả những người đã đọc đến đây ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top