Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bồi thường? Xin lỗi mà! Chúng tôi không có tiền!

 Shade rượt theo rất nhanh. Nhưng cũng may tóc hồng và tóc lam cũng thông minh chạy lắc lẻo nhiều ngõ để về nhà. Thành ra Shade bị mất dấu, hậm hực lấy " bảo kiếm" chém mưa rồi bỏ về. Trên đường về, Shade có gặp ông Shedo - Papa Shade đang trên đường đi làm về. Kéo con trai vào xe, ông ôn tồn lấy khăn lau tóc cho con rồi hỏi lí do tại sao người Shade lại ướt nhẹp thế này. Shade im lặng, một lúc sau mới chịu trả lời. 

- Con thấy hai con chó rất dễ thương, muốn bắt chúng về nhưng giữa đường thì mất tích rồi... 

 Ông Shedo phì cười nhìn cậu con trai của mình. Như con trai ông nói " Chẳng phải nhà chúng ta giàu như vậy, muốn mua con chó cũng có khó khăn gì mà lại để đích thân đi bắt?" Ông Shedo vừa cười vừa xoa đầu con trai mình.

 Thằng bé ngồi trong góc im lặng, ra vẻ không vui. Mưa cứ thế rơi, chiếc xe ô tô màu đen lao trên đường nhanh vút rồi cũng sẽ dừng lại ở một điểm. Giống như mưa, mưa đến một thời gian nào đó rồi cũng sẽ tạnh. Không có gì là mãi mãi và trùng hợp. Nếu có duyên ắt chúng ta sẽ còn gặp lại. Ở một ngày không xa...

___ Lại một ngày mưa tầm tã. Ngày này 10 năm trước lúc Share gặp hai con nhỏ tóc hồng và lam ấy cũng mưa. Mưa thế này làm Shade lại nhớ cái ngày xui xẻo năm ấy. Cái ngày mà chó cưng ốm nặng rồi mất, cái ngày mà Share nhiễm mưa sốt giật đùng đùng gần tuần mới nguôi. 

 Shade vùi đầu vào đống giấy tờ. Lớp 12 rồi, sắp lên đại học rồi. Ngày đi nộp hồ sợ học sinh mà sao mưa tầm tã như vậy, mưa nhỏ từng hạt thì sẽ lâu tạnh lắm. Trông thời tiết như báo hiệu cho Shade điềm xui xẻo đấy. Shade khẽ thở dài, bước ra từ phòng hiệu trưởng, nhâm nhi cốc trà sữa mát lạnh trên tay.

 " Mưa mát người, trà sữa mát ruột!"

 Shade cười cười, tận hưởng cái cảm giác nhàn nhã đứng dưới mưa uống trà sữa lạnh. Chợt, "huỵch" một cái. Một ai đó vừa va phải cậu, cốc trà sữa trên tay theo phản xạ mà bị bóp mạnh một cái. Trà sữa bị văng ra bắn tung tóe, bắn lên cả cái áo trắng Shade mới diện. TRà sữa lạnh thấm và trong áo, chạm vào cơ thể Shade làm cậu bất giác giật mình. Ngay sau đó lập tức lấy lại tinh thần mà mặt tối đen như mực, tức giận đáp cốc trà sữa vào thùng rác kế bên. 

- Ăn ở tốt thế này mà đến cốc trà sữa cũng không cho mình uống cạn. Ai lại đáng ghét thế nhỉ?

 Shade mặt hằm hằm quay ra, từ giận dữ bỗng chuyển sắc thành ngạc nhiên. 

Mái tóc xanh lam dài được thả dịu dàng. Đôi mắt xanh lục bảo ấm áp, tươi vui. Là một cô gái, cô ấy quay hẳn người lại nhìn Shade ngơ ngác. Bên khóe mắt vẫn còn dính mấy giọt nước mưa còn đang tòng tòng chảy xuống hai bên gò má ửng hồng. Trông như đang khóc. Cộng thêm cả vẻ mặt ngơ ngác ngây thơ đó làm Shade có chút cảm giác gọi là quen thuộc. Hình như đã nhìn ở đâu rồi.

- Rein! Chạy chậm lại...

 Một đứa con gái tóc hồng từ trên cầu thang chạy xuống. Đôi mắt ruby đỏ nhìn thấy SHade bỗng ngạc nhiên đến trợn tròn cả lên mà dừng luôn câu nói dở dang. Bước chân chầm chậm xuống cầu thang rồi dừng hẳn. Có vẻ đã nhận ra điều gì.

 Đứa con gái tóc xanh lam ngơ ngơ một chút, nhìn vẻ mặt của Fine rồi lại nhìn sang Shade, cũng cảm thấy quen quen nhưng vẫn chưa nhớ ra là ai, và gặp ở đâu. Có thể là lúc hai người đi du lịch với ba mẹ mà vô tình gặp nhau. Hay trên chuyến xe buýt về quê. Rein đưa tay chống cằm suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu dậy, lùi lùi mấy bước chân về phía sau... Shade vẫn ngạc nhiên, mặt đơ đơ nhìn hai đứa con gái đang kiểu như sợ mình mà lùi ra xa. Cậu khẽ nghiêng đầu:

- Hình như ... chúng ta đã từng gặp nhau... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top