Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chúng ta.

"Chúng ta trải qua bao mùa lá thay."

Em thấy không Jimin, thoắt cái một năm sắp trôi qua, hôm nay lại là ngày cuối cùng của mùa thu. Chỉ một cái chợp mắt đêm khuya, khi tỉnh dậy sẽ là một mùa đông mà anh chẳng hề quen thuộc, Jimin à... mùa đông không có em. Cũng sẽ sớm thôi, tuyết sẽ lại rơi đầy trên các con phố lưu đầy kỉ niệm đáng quý của đôi ta. Mùa hoa tuyết này chính là chiếc khoá kết thúc chuyện tình mình suốt chín năm dài đằng đẵng. Mùa đông này sẽ chôn vùi tất cả mọi yêu thương em dành cho người mà em đã từng yêu rất nhiều.

Bao hồi ức đẹp đẽ cứ thế đóng băng rồi khi xuân về sẽ tan ra, hoà vào mùi hương thoang thoảng của hoa cỏ xanh tốt và đến khi mùa hạ tới nó sẽ bốc hơi thành những giọt mưa cứ thế rơi xuống một nơi nào đó vô định.

"Bầu trời có thể chầm chậm tối một chút được không?"

Min Yoongi tôi cầu xin trời cho thời gian chạy chậm lại, một chút thôi cũng được.

 Tôi hẹn em sáng sớm nơi đầu đường, lá vàng rời xa cành, lúc đó trời rất sáng, có chút se lạnh. Ấy thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã sắp đến hoàng hôn rồi. Một ngày trước kia với tôi quá dài nhưng khi bên em bỗng ngắn chỉ còn vài âm thanh "tích tắc" của đồng hồ.

"Để tôi có thể ngồi cạnh em trên chuyến tàu hôm ấy."

Ngày trước, chúng tôi lần đầu gặp nhau ở trên một chuyến tàu. Tôi rất muốn được quay lại trước cửa con tàu đó. Tôi sẽ không do dự nữa mà quay đi, không lên thành phố nữa, cũng chẳng gặp em, yêu em để tình này khắc cốt ghi tâm mà kết cục là đời đời tương tư.

[...]

"Hồi ức của em cứ quanh quẩn trong đôi mắt không biết mệt mỏi."

Seoul này rộng lớn quá nhưng chín năm đã đủ để chúng ta đặt chân lên gần như tất cả địa điểm của thành phố hoa lệ này rồi, em nhỉ! Chỗ này rộng quá, lớn quá nên đâu đâu cũng là khoảnh khắc thanh xuân của em và anh. Nơi nào cũng từng lưu lại nụ cười rạng rỡ của em. Bất cứ đâu cũng có hình bóng em: trên đường phố, hàng quán ăn, vài công viên nhỏ còn có cả trong đáy mắt, trái tim tôi. Câu hát như gợn sóng khuấy động mạnh mẽ kí ức tươi sáng. Chúng lượn qua lượn lại không ngừng nghỉ, không mệt mỏi.

"Nếu như có thể tồn tại hai chữ nếu như."

Nếu có thể tồn tại hai từ đó tôi muốn rằng, nếu như có thể quay về quá khứ hãy cho tôi đừng vì nhìn thấy em mà bước lên chuyến tàu đó. Nếu như, nếu như có thể đừng để tôi và em gặp nhau rồi yêu nhiều đến như vậy. Nhưng tiếc làm sao, nếu như tồn tại hai chữ "nếu như" thì đã không một ai hối tiếc về việc đã làm ở hiện tại. Tôi không hối hận khi gặp vì em đã cho hưởng trọn một tuổi xuân thì đáng giá mà vàng bạc châu báu chẳng mua nổi. Dẫu vậy tôi vẫn muốn mình lội ngược thời gian, xé bỏ tấm vé tàu ngày đó.

"Chúng ta quen rồi, những khung cảnh tàn phai.

Vượt qua những ngọn núi, trải qua bao nơi không người.

Nhưng lại dừng chân trên con phố náo nhiệt ấy,

Hoà vào biển người rồi biến mất một lần nữa..."

[ ... ]

Chưa kịp để tôi miên man suy nghĩ viễn vông em tháo tai nghe, cất giọng: "Bài hát cũng hết rồi, trời cũng tối rồi, chúng ta đến đây thôi, không hẹn ngày sẽ gặp anh, Yoongi!"

Nãy giờ tôi và em đang ngồi ở một băng ghế nhỏ, nghe một bài hát dạo này tôi thường nghe. Tôi nghĩ em sẽ hiểu vì nó quá giống tôi và em.Tôi không biết đáp gì nhẹ nhàng chớp mắt biểu thị đồng ý. Jimin chỉ chờ tôi đồng ý liền rảo bước tới con đường náo nhiệt phía trước. Đó là một con phố chợ đêm đông nghịt người. Bóng em đi càng ngày càng xa, càng ngày càng mờ rồi hoà vào biển người và biến mất...

"Ngày tháng sau này Min Yoongi cầu mong cho Park Jimin gặp được người yêu em nhiều hơn cả tôi, bên em lâu đến đầu bạc răng long và mong em đừng vì gã nào mà khóc suốt đêm như em đã từng vì tôi... Tôi xin lỗi."

-Quýt-

📸: https://pin.it/1AK71kl@1:07-24/07/2022. Sửa vào ngày: 21/05/2023

_________

Note:

Chúng ta trải qua bao mùa lá thay."

"Bầu trời có thể chầm chậm tối một chút được không?"

"Để tôi có thể ngồi cạnh em trên chuyến tàu hôm ấy."

"Hồi ức của em cứ quanh quẩn trong đôi mắt không biết mệt mỏi."

"Nếu như có thể tồn tại hai chữ nếu như."

"Chúng ta quen rồi, những khung cảnh tàn phai.

Vượt qua những ngọn núi, trải qua bao nơi không người.

Nhưng lại dừng chân trên con phố náo nhiệt ấy,

Hoà vào biển người rồi biến mất một lần nữa..."

Trích: bài hát Chúng Ta - Ba Khúc Gỗ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top