Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kẻ như mày

"Qua đêm nay mày sẽ chết"
______________________

Đó là cách một kẻ thất bại như hắn ta xứng đáng nhận được, một tờ báo trong hòm thư của một ngôi nhà trên phố đã viết một tựa đề giật tít để câu khách kiếm tiền. Nội dung chẳng có gì ngoài một vụ án giết người đầy lỗ hổng. Điều mà một tên sát nhân cuồng loạn chẳng bao giờ ngu dốt đâm đầu vào. Hắn đã nghĩ như thế và trực tiếp viết bức tâm thư đầy nhiệt huyết cho kẻ đã viết ra thứ rác rưởi này

Trong mắt mọi người thì hắn chả khác nào tên ăn mày bặm trợn, thiếu học, thô lỗ và tham lam hay vô vàn tính từ có thể bày ra cả tối mà người khác nghĩ về hắn. Gia đình hắn đã chết cả rồi, cũng như cách hắn tồn tại

Chẳng có gì đặc biệt cả

Từ năm cấp ba hắn đi học như lêu lổng la cà, những giáo viên trẻ hiền lành bị tên điên như hắn dùng từ ngữ thô tục chỉ trích. Liên tục các giờ học bị đánh giá không tốt, hắn đều phải nghe bà cô chủ nhiệm lải nhải dưới phòng họp giáo viên. Ừ thì một thằng như hắn cũng coi như có mặt mũi, hắn lựa chọn nói sự thật xong rồi bỏ đi và tiếp tục những điều mà hắn coi là lẽ sống.

Trong thời điểm ăn no mặc ấm thì ai chả lười biếng sống qua ngày, tên này chắc cũng thế, cũng như bao người lún sâu vào nơi tận cùng xã hội. Nơi mà thối rữa, mục nát, luôn bốc lên những thứ mùi rách nát của lũ chuột nhắt gặm nhấm chính thân mình. Nhưng gã đàn ông không nghĩ thế, hắn luôn nghĩ mình thật oai hùng, rằng hắn là một tượng đài vĩ đại của lòng tốt và nhân cách vị tha. Sống trong tư tưởng cao thượng, đầy nghĩa khí của chính mình và thế là hắn coi tất cả những kẻ xung quanh thật tầm thường, hèn kém

Hắn cho rằng những người giáo viên hắn bắt nạt, những kẻ bị hắn âm thầm đánh giá, dùng lời lẽ khinh miệt, mỉa mai là đúng. Vì chúng xứng đáng bị thế, chúng xứng đáng nhận về mình cái ánh nhìn rẻ mạt của thế giới, sống chui nhủi và suy nghĩ về lỗi lầm đã gây ra hàng giờ hàng phút thậm chí hàng giây trôi qua. Đối với gã việc chúng thở cái tiếng rin rít qua tai và mùi như lũ ruồi nhặng bay quanh mũi đều có lỗi, đều xứng đáng bị trừng phạt

Chẳng hề đánh nhau cũng không nghiện ngập hay rít đống thuốc lá phì phò như những lão già ở xóm. Hắn chỉ sống qua ngày bằng cách phi thường nhất, một cách mà hắn coi là tấm gương mà kẻ khác cần noi theo.

Rồi đến cha mẹ mình thì lại ân cần chu đáo, chẳng một lần đặt cái tư tưởng đang dần suy đồi của mình lên họ. Nhưng hắn luôn điên tiết, khó chịu, cái nỗi bực bội làm sôi sục cả máu thịt, dâng trào lên tận cổ họng và hắn thì như nôn hết chúng ra. Như cách hắn vẫn làm với bao người, người ngoài lại âm thầm phỉ nhổ, còn với người nhà lại tàn nhẫn trút bỏ. Hắn ghét những thứ đồ cũ mèm mà họ cho rằng chính là "vô giá", những thứ đồ đã cũ tới mức khi được đưa cho, hắn đã giận tới mức hận không thể cào xé da đầu, lôi thanh quản ra cắn nát, thậm chí nước mắt đã dâng tràn mi. Ôi cái nỗi thống khổ của nghèo nàn

Suy sét đến thân mình, hắn như một tên thất bại của tạo hoá, luôn nhắc nhở phải nỗ lực hết mình, rằng đừng theo thứ dã tâm trong lòng mà huỷ hoại cuộc đời. Rồi phát hiện ra mình chẳng có gì ngoài lười biếng, ngu dốt với cái thái độ lồi lõm chẳng thể bằng ai. Càng cố tìm ra thứ để cố gắng, càng lộ rõ bản chất của một thằng mạt rệp trong xã hội mục rữa này. Như một minh chứng vẹn toàn nhất của lời văn hoa mĩ hắn luôn phải học từ lời những người hắn gọi là cô là thầy

Một kẻ thậm chí luôn chi li với cả bạn mình, tham lam đến mức sẵn sàng vạch lá tìm sâu. Kể cả có phải soi từng chân tóc trên da đầu để đòi lại vỏn vẹn chút lợi ích hắn cũng tin rằng mình làm được. Kể cả khi trong miệng luôn than thở mình chẳng cho gì được người ta nhưng lại nhiệt tình tranh cướp. Lòng dạ cho dù chứa bao nhiêu cũng không biết đủ

Những buổi tối vò đầu, nắm tóc, nghiến răng ken két chỉ vì nỗi thất bại trong chính thâm tâm. Cơ bắp như trì trệ cả tấm thân to lớn, hèn mọn và yếu đuối đến cực điểm. Rồi trong những tấm gương lớn soi chiếu khuôn mặt hắn mỗi ngày, hắn nhìn thấy cái tủi hổ, xấu xí dù chưa một lần đeo lên. Méo mó, vặn vẹo tới mức từng tế bào đều cào cấu trong người

Trở thành một tên thất bại, lao lực đến chết trong những đêm giá rét của thành phố phồn hoa, phục vụ và kính cẩn nghiêng mình trước kẻ hắn coi là ngu dốt, tầm thường. Hắn vật lộn với cơn đau bủa vây mỗi tối, nỗi đau chẳng bao giờ nói ra được, thứ cắn xé cơ thể mỗi ngày. Hắn vẫn tiếp tục sống qua ngày và chìm đắm vĩnh viễn với hiện thực tàn khốc. Điều mà hắn đã có thể thay đổi từ nhiều năm về trước. Bóp nghẹn lấy chiếc cổ gầy guộc trơ xương để quên đi cơn đau luôn trực chờ đêm muộn

Giờ đây lại cảm thấy mình thực sự đáng sống khi nhìn ra một kẻ mà hắn có thể kéo xuống bùn lầy. Viết một lá thư dài gần ba trang về sự kém cỏi trong từng câu văn, ngôn từ của gã nhà báo, những lập luận và câu hỏi không một chút chặt chẽ và xác đáng. Và chắc có lẽ đây chỉ là một bài báo đần độn của kẻ nhờ đồng tiền rẻ mạt ngoi lên, thứ cảm xúc chiến thắng mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được đang tuôn trào trong từng thớ da thịt. Hắn cho rằng mình hơn hẳn những kẻ có tiền ngoài kia, hắn cho rằng với tinh thần nhân ái, công bằng của mình sẽ giúp hắn ngoi lên đỉnh đầu của một xã hội suy tàn

Bức thư chẳng bao giờ được gửi đi, bởi vì hắn tiếc rẻ chút tiền đã kiếm được và dành dụm. Nhớ khi xưa hắn trút bực tức lên mẹ mình bà lại im lặng, vì bà biết mình gây cản trở cho đứa con bà đã vất vả nuôi lớn đến chừng này. Lặng lẽ hỏi han rồi sau đó dọn dẹp những thứ đồ mà bà biết con mình chẳng thèm động tới.

Cho dù sau đó nó còn chẳng như những gì bà lo sợ cản trở, nó lại tiếp tục nhởn nhơ như những gì hằng ngày nó luôn làm. Ừ thế đấy nó lại nhắc nhở sáo rỗng "mày là một thằng thất bại"

Xong cũng bỏ đấy như chưa từng có gì xảy ra

Đến khi cha nó chẳng thể cho nó thêm một đồng nào mua quà cho bạn hay để nó mua đồ dùng. Đến lúc đấy nó mới biết nó chẳng làm nên tích sự gì, chỉ là một đứa ăn bám, thực dụng vĩnh viễn không thể vươn lên

Cho đến những ngày cuối năm thêm lạnh buốt, con người nơi đây tưng bừng đón chào một mùa lễ mới của những kẻ phương Tây. Một mùa ấm áp mà hắn từng có, hắn len lỏi khắp các khu phố nhấp nháy ánh đèn sáng rực, làn khói như đám mây nhỏ bồng bềnh trong không khí, tan vào hư ảo khi nó chưa kịp tận hưởng cái gọi là nhộn nhịp của dòng người tấp nập. Gió bấc cứ tạt vào đôi tai, bỏng rát và ù ù như sắp điếc, hắn mò cạnh thùng rác bịch thuốc lá còn dở. Chê lũ nhà giàu phí phạm của mình làm ra, chẳng có một cách nào để hắn trân trọng thứ đồ đã cũ mà cha mẹ hắn đem về hơn lúc này. Nhớ về ngày hè, với những đòi hỏi vòi vĩnh khó với tới của chính mình. Lần đầu trong đời cảm thấy hổ thẹn

Dù đã được tặng một cuốn sách như ý muốn, thế nhưng hắn chưa một lần cảm ơn, cũng chẳng thấy tiếc số tiền mẹ hắn bỏ ra. Đọc rồi cho rằng thật đắt đỏ với một cuốn sách không còn mới đã thế lại còn mỏng dính chẳng được bao nhiêu. Hắn càng thêm lệch lạc vì sự ngu dốt, hắn chẳng hiểu những gì trong đó viết cả, một kẻ lầm lối

Thế rồi cuối năm cứ đến dần, hắn lại chui nhủi góc phố chật hẹp nào đó mà trốn tránh cái lạnh, cái sự cô đơn. Và rồi hắn vẫn giữ lẽ sống ấy cho riêng bản thân, đón xuân bên mộ cha mẹ mình. Hắn sẽ sống như thế cho đến khi tự phải đào huyệt cho thi hài mình nằm xuống, lạnh lẽo không một ai hay và ôm nỗi cô đơn tuyệt vọng xuống tận cùng nơi đất mẹ.

Chẳng nợ nần gì nhưng cũng chẳng còn gì để sống nên cứ lang bạt khắp xó, kể cả nơi bẩn thỉu nhất. Hắn có một chú mèo làm bạn, có những đêm đói cồn cào ruột gan, bụng như dán chặt vào lưng không thể thở mạnh. Hắn nhìn con mèo một cách hung ác và đói khát, nó chạy vọt đi trước khi cơn nguy hiểm ập tới. Bỏ lại tên bẩn thỉu rách rưới như hắn trước ánh mắt của những con người đang xỉa xói.

Cho đến khi đội lao công của đi dọn rác dưới các toà chung cư rộng lớn, sầm uất, họ ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên, hơn tất thảy những bao rác nặng trịch được chất hàng đống lên xe tải mỗi ngày.

Hắn ta trở về với cát bụi, với thân phận hèn kém của con chuột nhắt mà hắn từng khinh miệt suốt cuộc đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #đoản