Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Loạn nhịp

- Ai đó? - Tên chủ xưởng quát lên, từng bước tiến lại chỗ tấm vải.

Tên người làm cũng đi theo, tò mò không kém. Tố Cầm lúc này kêu gào không ngớt trong lòng, khẩn cầu ông trời cứu cô thoát khỏi kiếp nạn này. Nhưng hình như hôm nay ông trời ngủ quên chưa dậy, chẳng hề nghe thấy lời cầu xin tha thiết của cô. Hai tên kia phút chốc đã phát hiện ra Tố Cầm đang ngồi co ro trước bức tường. Tên chủ mắt sáng rỡ, đôi mắt mang đầy những suy nghĩ bệnh hoạn.

- Ô thì ra là một cô em mày ạ. Em gái nhỏ, làm thế nào em lại lạc vào trong này vậy. Em núp làm gì thế, ra đây chơi với anh này.

Tố Cầm biết mình không thể tránh được nữa, định lùi về sau nhưng lưng đã chạm phải bức tường lạnh buốt đến thấu tim. Cô run rẩy, tuy vậy vẫn cố hét lên:

- Ngươi đừng bước lại đây. Ta biết võ đấy, tốt nhất ngươi nên tránh xa ta ra.

- Võ? Hahaha. Biết võ mà sao ngồi co ro run rẩy thế kia.

Vừa cười nham hiểm, hắn vừa bước lại gần Tố Cầm thêm một bước, chẳng mấy chốc đã đứng sát cô. Hắn ta đưa tay phải lên, chạm vào mặt Tố Cầm. Cả người cô giật bắn, hất tay hắn ra. Nhưng mà tên kia thấy vậy càng khoái chí, có phần hưng phấn.

Tố Cầm đứng bật dậy, toan chạy đi nhưng cổ tay đã bị bàn tay dơ bẩn rắn chắc kia nắm lại, kéo mạnh cô về chỗ cũ. Tên đó dồn cô về phía tường, dí sát mặt vào khuôn mặt trắng trẻo thanh tú của cô, hít một hơi dài.

- Quả nhiên người đẹp lúc nào thơm cả. Hahaha

Tên người làm nãy giờ im hơi lặng tiếng giờ cũng cười ha hả phụ hoạ theo đại ca mình, mắt cũng tràn đầy những suy nghĩ dơ bẩn không kém.

Tố Cầm cố gắng vùng vẫy, không ngừng kêu la, càng kích thích tên biến thái kia. Khi hắn ta đã chuẩn bị chạm đến cổ cô thì ở ngoài xưởng đột nhiên vang lên tiếng còi xe cảnh sát, làm hắn bất giác hoảng hồn, buông lỏng tay ra.

Tố Cầm mặc dù sợ hãi đến phát run nhưng cô biết đây là cơ hội duy nhất để cô trốn thoát ra ngoài. Nhân lúc hai tên kia còn đang ngẩn người nghĩ cách đối phó với cảnh sát, Tố Cầm xoay sang phải, cắn thật mạnh vào tay tên chủ, lợi dụng hắn ta đang đau đớn hét lên, giằng tay mình ra rồi chạy thẳng ra khỏi xưởng.

Tên chủ thấy vậy tức giận mặt đầy sát khí, ra lệnh cho đàn em của mình:

- Tao đuổi theo nó còn mày nhanh chóng di chuyển mấy cái lồng này xuống dưới hầm đi. Cảnh sát đã ở ngoài cửa đến nơi rồi, cẩn thận tao với mày đều ở tù đấy.

Tên kia sợ hãi vội vàng bê một lúc 4, 5 lồng chạy thục mạng xuống hầm. Nhưng hai người chưa kịp hành động thì cảnh sát đã ập vô, bao vây lấy cả hai, chĩa súng yêu cầu hai người giơ tay lên đầu.

Tên chủ lúc này mặt từ đỏ sang tím rồi trắng bệch, không khác gì tên người làm. Cả hai làm răm rắp theo lời cảnh sát, không dám chống cự.

Tố Cầm sau khi chạy ra ngoài thì gặp phải hai anh cảnh sát, mừng rỡ kêu cứu. Hai anh chàng kia cũng vui mừng không kém, vì đây chính là cô gái mất tích mà cả đội đang tìm kiếm. Một công đôi việc, còn gì bằng.

Sau khi bắt giữ hai tên bắt trộm vật nuôi và hoạt động trái phép đưa về đồn, cảnh sát chở Tố Cầm về ngôi biệt thự quen thuộc mà cô nhớ đến nằm lòng từng ngõ ngách.

Ông Phong vừa nhìn thấy Tố Cầm liền lo lắng chạy ngay ra hỏi han xem cô có bị thương ở đâu không, không giống ai đó lòng như lửa đốt vẫn cố giữ bộ mặt lạnh như băng, giận dỗi. Tố Cầm cười nói với ba nuôi mình không sao, ông không cần phải quá lo lắng, hai tên kia vẫn chưa đụng vào người cô.

Ông Phong vẫn không yên tâm lắm, hỏi thêm vài câu nữa rồi mới thả cho cô đi. Tố Cầm thoát khỏi sự quan tâm đặc biệt dạt dào tình thương của ông Phong, mệt mỏi lết lên phòng, đi lướt qua người Phong Thần chẳng buồn ngó anh một cái.

Người nào đó mặt đỏ lại, giận dữ. Khi cô mất tích anh đã không ngần ngại chạy đi tìm cô khắp nơi, lo lắng cho cô như thế mà cô ta dám không ngó ngàng gì đến anh? Đương nhiên anh không cần cô biết những gì anh đã làm, nhưng nói với anh một câu cô sẽ chết sao?

Phong Thần không chịu khuất phục, mặt đầy sát khí đi theo Tố Cầm lên lầu. Cô vào phòng toan đóng cửa lại đã bị anh một tay chặn ngay cửa. Nhìn thấy khuôn mặt u ám của anh, Tố Cầm vẫn hồn nhiên:

- Anh làm gì thế? Buông tay ra! Tôi muốn đi ngủ một lát.

Phong Thần nghe thấy thế càng tức, đẩy mạnh cánh cửa ra, chẳng may khiến cho Tố Cầm mất đà, lùi mạnh về sau mấy bước, ngã lên giường. Cô chẳng hiểu gì cả, rốt cuộc tên kia bị gì thế? Cô nhớ cô đâu làm gì khiến anh ta phật ý đâu?

Tố Cầm toan ngồi dậy để hỏi đầu đuôi sự việc thì Phong Thần lại nhấn mạnh cô xuống giường, trước đó không quên đóng cửa lại. Lúc này cảnh tượng hình như có hơi không đúng rồi. Tư thế gì thế này, Phong Thần đang nằm đè lên người cô, mặt chỉ cách cô có 5cm? Có phải sát quá rồi không?

Tố Cầm giẫy giụa, định đưa tay lên đẩy Phong Thần ra đã bị anh dùng hai tay đè chặt tay cô xuống giường. Tố Cầm mở to mắt, trừng trừng nhìn anh, mặt có chút đỏ.

- Anh đang làm gì thế? Đứng dậy mau! Có gì từ từ nói.

Mặc cho Tố Cầm giằng xé, Phong Thần vẫn tiếp tục giữ nguyên tư thế, nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đã hơi dịu lại so với lúc nãy.

- Được. Tôi nói cho cô biết, cô đúng là một con người vô tâm. Uổng công tối qua tôi lo lắng cho cô biết bao nhiêu, thế mà nãy cô còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.

- Hồi nãy? Anh có đứng dưới nhà à? Sao tôi không thấy nhỉ.

Sắc mặt ai đó vừa dịu lại chưa bao lâu chuyển đỏ, bốc khói ngun ngút. Cô ta không thấy mình? Quá đáng thật!

Tố Cầm lúc này đang chìm đắm trong suy nghĩ, cố moi lại kí ức xem lời tên kia nói có thật không. Nhưng cô chẳng nhớ ra gì, vì từ khoảnh khắc cô thoát khỏi sự "yêu thương" của ông Phong, cô đã chẳng còn tâm trí để ý xung quanh mình. Cô chỉ muốn mau chóng chìm vào giấc ngủ thật sâu, để quên đi những chuyện đã xảy ra. Có lẽ anh ta có đứng dưới nhà thật, cô đáng trách quá.

Khi trông thấy sắc mặt Phong Thần như muốn ăn tươi nuốt sống cô, Tố Cầm khẽ nuốt nước bọt, nhận ra hình như mình đã lỡ lời, lần sau nhất định sẽ uốn lưỡi bảy lần trước khi phát ngôn. Cô ríu rít cười:

- Tôi xin lỗi. Mong anh rộng lượng bỏ qua. Ban nãy tôi chỉ là hơi mệt nên tâm trí bay đi mất tiêu. Hì hì. Cảm ơn anh đã quan tâm tới tôi như thế.

Phong Thần khựng lại, thần trí phút chốc bị nụ cười của người nào đó thổi bay đi. Đây không phải là lần đầu tiên anh thấy cô cười, nhưng chẳng hiểu sao lần này lại khiến tim anh loạn nhịp. Bỗng anh nhận ra, hình như anh thua cô mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top