Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16: Chậm một bước.

- Đoàn người ấy quá đỗi hoảng sợ, chỉ biết chạy thục mạng ra khỏi khu rừng và báo với cảnh sát để họ tiến hành điều tra. Sáng ngày hôm sau, cảnh sát lập tức cho bao vây toàn bộ khu rừng, truy bắt hung thủ nhưng họ chẳng tìm thấy dấu tích nào của tên sát nhân ấy. Cuộc tìm kiếm kéo dài nhiều ngày liền, cho đến một buổi tối nọ, bỗng từ đâu chạy đến một người đàn ông mặt trắng bệch, thở gấp, mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt kinh hoàng như vừa trông thấy một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Miệng ông ta không ngừng kêu cứu, nói rằng ông ta đã trông thấy một người phụ nữ mặc một chiếc váy màu đỏ như nhuốm máu, từ hai khoé mắt chảy hai dòng nước đỏ ngòm, trên tay cầm một chiếc kéo đã rỉ sét. Cô ta hỏi ông một câu rất quái dị, rằng giữa cô ta và vợ ông, ông chọn ai. Người đàn ông lúc này đang trong tình trạng khiếp sợ nên không do dự bèn nói chọn vợ mình, kết quả cô gái ấy hét lên rằng "Ngươi không chọn ta? Ngươi không thấy ta xinh đẹp ư? Tại sao đàn ông cac người đều không nhìn thấy vẻ đẹp của ta? Các người không đáng sống", sau đó từng bước một tiến về phía ông, chiếc kéo trong tay chĩa lên mũi nhọn hoắt. Cũng may cảnh sát ở cách ông không quá xa, nếu không chắc chắc ông không thoát được. Cảnh sát nghe xong câu chuyện của người đàn ông lạ mặt, bán tín bán nghi, vì đã mấy ngày rồi nhưng họ chẳng nhìn thấy một bóng người nào trên rừng cả, đừng nói một người phụ nữ mặc bộ váy đỏ bắt mắt như vậy. Chính vì câu chuyện quá hoang đường, cho nên cảnh sát cuối cùng kết luận người đàn ông vì chịu đả kích gì đó mới nói năng lung tung, không ai tin lời ông ta là thật. Sau đó...

Thầy Tôn tiếp tục với câu chuyện tâm đắc của mình, càng lúc truyện càng đáng sợ, khiến đám trẻ bên dưới hai tay ôm mặt, thậm chí có vài bạn nữ sợ quá ngất ngay tại chỗ.

Phong Thần khẽ liếc nhìn Tố Cầm, cứ ngỡ cô sẽ không tin những chuyện ma quỷ này, ai dè cô lại gục mặt xuống mà khóc. Nữ nhân này trước giờ vốn không để tâm tới mấy chuyện phản khoa học như thế này, sao hôm nay lại vì một câu chuyện nhảm nhí mà rơi lệ, thật khiến người khác khó hiểu.

- Cô sợ lắm hả?

Tố Cầm nghe thấy Phong Thần hỏi vậy bèn ngước lên nhìn anh, lắc đầu.

- Không phải

- Vậy tại sao...?

- Tôi thấy người phụ nữ trong câu chuyện ấy thật quá đáng thương. Cả đời sống vì tình yêu nhưng đến phút cuối lại bị chính người mình tin tưởng phản bội.

Phụ nữ đáng thương? Hoá ra đây là lí do mà cô ấy khóc sao? Phong Thần thật không biết nên nói gì nữa. Không ngờ người ngồi cạnh anh giờ còn có tâm trạng đi thương xót kẻ khác. Đúng là khiến người khác không ngờ tới. Phong Thần khẽ lấy từ túi áo ra một bọc khắn giấy, định đưa cho Tố Cầm thì không biết từ đâu một bịch khăn giấy khác được đưa đến trước mặt cô, nhanh hơn anh một bước.

- Lau đi.

Tố Cầm và Phong Thần cùng nhìn về hướng phát ra tiếng nói, phát hiện thì ra là Hứa Nguyệt. Cô cầm lấy bịch khăn giấy, không quên cảm ơn anh. Phong Thần chỉ đành thu tay về, mặt đầy bất mãn. Tên Hứa Nguyệt này thật biết xuất hiện đúng lúc. Dám tranh công của anh? Xem ra mai mốt anh phải để ý kĩ hắn mới được.

Hứa Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Tố Cầm, nhưng lại không nói tiếng nào, cứ thế mà im lặng tiếp tục lắng nghe câu chuyện của thầy Tôn. Cảm giác bị hai tên con trai lạnh như băng bao quanh khiến Tố Cầm cảm thấy không được thoải mái, đã vậy tên nào mặt cũng như tảng băng trôi ngàn năm, thật khiến người khác bức bối.

Cũng may cuối cùng thầy Tôn cũng kể xong câu chuyện ma 'đáng sợ', tiếp theo là đến phần trò chơi để lấy lại không khí sôi động. Tất cả học sinh được phân theo lớp của mình, Phong Thần vì là anh trai của Tố Cầm nên được xếp vào lớp của cô luôn. Thầy Tôn đứng giữa đám học sinh đang nhao nhao, huýt sáo một tiếng thật dài:

- Được rồi, đến giờ chơi trò chơi rồi. Các em còn không trật tự thì tôi lại kể truyện ma tiếp đấy nhé.

Nghe thấy vậy ai cũng im thin thít không dám hó hé một lời. Nếu còn tiếp tục nghe truyện ma sợ rằng đêm nay họ không ngủ được mất.

- Ngoan lắm. Tiếp theo trò chơi của chúng ta mang tên là đọ mắt. Nghe cái tên thôi thì thầy nghĩ chắc hẳn các em cũng đoán ra được luật chơi rồi. Mỗi lớp sẽ chia thành từng cặp học sinh, hai bạn đó sẽ ngồi đối diện nhìn vào nhau. Bạn nào chớp mắt trước sẽ thua. Và tất cả những bạn thua cuộc sáng mai phải vào rừng kiếm củi cho tôi, đó là nhiệm vụ khá vất vả đó, cho nên đừng để thua nhé các em.

Học sinh ai nấy đều hào hứng, lập tức bắt cặp với nhau, có một bạn bỗng nảy ra một chủ ý:

- Em đề nghị các thầy cô cũng phải chơi ạ. Như thế mới công bằng chứ.

Những bạn khác thấy ý tưởng vừa hay nói lên đúng lòng mình cũng lên tiếng ủng hộ:

- Đúng đấy, thầy cô cũng phải tham gia.

- Thầy cô không chơi chúng em cũng không chơi!

- Em cũng muốn thầy cô tham gia ạ!

Tiếng hò hét không ngừng cuối cùng cũng khiến thầy Tôn chịu thua, đành phải tuyên bố:

- Được rồi. Nếu các em đã nhiệt tình như vậy thì thầy cô cũng không nên đứng ngoài nhìn. Thầy tuyên bố các thầy cô cũng sẽ cùng chơi trò này với các em, và cũng bị phạt tương tự nếu thua.

Học sinh vỗ tay reo hò, rồi quay về với đối thủ cạnh tranh của mình. Các thầy cô cũng có phần hơi xấu hổ trước tuyên bố của thầy Tôn, dù gì cũng đã lớn tuổi chững chạc hết rồi, bây giờ lại phải chơi cái trò con nít này, thật đúng là hơi ngượng. Nhưng mà tụi quậy phá kia lại nhất quyết yêu cầu, nếu thầy cô không tham gia chẳng phải bầu không khí sẽ bị phá hỏng mất sao? Cho nên không muốn cũng phải cố mà chơi.

Phong Thần vốn dĩ không định góp vui vào mấy trò ấu trĩ này, nhưng vì sau khi lớp của Tố Cầm bắt cặp xong chỉ còn dư lại anh, Hứa Nguyệt và Tố Cầm, nên anh không còn cách nào khác đành phải tham gia. Nếu anh không chơi chẳng phải tên Hứa Nguyệt kia sẽ thừa nước đục thả câu sao? Anh làm sao có thể để hắn đạt được ý đồ.

Thế là các học sinh đều đã có cặp, có vài nhóm thì chơi ba người do sĩ số lớp lẻ, trong đó có nhóm của Tố Cầm khiến bao người ngưỡng mộ. Hai nam thần tài trí vẹn toàn với đệ nhất nữ thần cùng nhau đọ mắt, thật đúng là cảnh tượng bắt mắt đáng mong đợi. Có nhiều bạn thậm chí còn chơi cho có lệ rồi chạy sang chỗ Tố Cầm quan sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top