Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: IQ 250

Phong Thần bước vào lớp, tiếp tục công việc mà anh vẫn hay làm, đó chính là ngủ ^^. Đối với anh, ngủ chính là sinh mạng. Cũng chính vì ngủ quá nhiều nên da mặt của anh lúc nào cũng căng và mịn. Nhưng anh không hề béo, ai bảo ngủ nhiều sẽ béo chứ. Phong Thần rất gầy, mặc dù cũng có cơ bắp nhưng nhìn vô cùng thiếu chất dinh dưỡng.

Bên cạnh bàn của Phong Thần là những núi quà cao chới với từ các bạn nữ gần xa. Ngày nào cũng vậy, Phong Thần đã quá quen với việc này, chỉ biết lắc đầu thở dài và mặc kệ.

Tiết đầu tiên của anh hôm nay là tiết Toán do thầy Trần phụ trách. Phong Thần như thường lệ gục mặt xuống bàn, vừa ngủ vừa nghe giảng. Thầy Trần ra một câu đố trên bảng, đọc to lên cho cả lớp cùng nghe rồi bảo tất cả các bạn lấy bút ra giải và nói cho thầy đáp án. Mọi người chăm chú giải bài. Mười lăm phút trôi qua, thầy Trần sốt ruột:

- Các em vẫn chưa ai giải xong à. Thật là, bài này cũng đâu đến nỗi khó.

Thêm mười phút nữa trôi qua, thầy Trần lại hối thúc. Ai cũng chỉ biết cúi mặt liếc nhìn Phong Thần. Rõ ràng bài khó thế thầy còn bảo dễ. Thầy Trần thấy không ổn bèn lên tiếng:

- Được rồi nếu không bạn nào giải được thì chúng ta mời bạn Thần lên giải mẫu cho các bạn nhé.

Cả lớp cùng gật đầu lia lịa. Thầy nói sớm có phải hay không.

- Phong Thần, em lên bảng giải bài này giúp thầy.

Phong Thần uể oải ngẩng đầu lên, nhăn nhó. Một đám vô tích sự, có một bài cũng giải không xong. Thật là, mất cả giấc ngủ.

Anh bước lên bảng, cầm viên phấn nhỏ viết hí hoáy. Một bài toán khó nhằn chốc lát trở nên đơn giản.

Phía dưới lớp bắt đầu xì xầm.

- Ồ hoá ra là như vậy. Sao mình không nghĩ ra nhỉ.

- Huhu Phong Thần giỏi quá. Không hổ danh là thiên tài bẩm sinh.

- Thì ra là giải như vậy.

...................

Giải xong bài toán "hóc búa", Phong Thần bước về chỗ ngồi và tiếp tục sở thích. Thầy Trần tấm tắc khen anh:

- Bạn Thần giải đúng rồi đấy các em. Cũng đâu có khó phải không.

Trong lớp này, học sinh mà thầy quý nhất chính là Phong Thần. Mặc dù thầy biết trong lớp anh luôn gục mặt xuống bàn nhưng ai bảo anh bẩm sinh đã giỏi, có trí thông minh hơn người làm gì.

Thoáng chốc đã đến giờ ra chơi. Học sinh ai nấy đều ùa ra sân trường, căn tin, tụm năm tụm bảy nói chuyện ríu rít.

Phong Thần vẫn nằm dài trên bàn. Không phải anh còn đang ngủ mà là anh đang đợi một người.

Năm...

Bốn...

Ba...

Hai...

Một...

Một tiếng đập mạnh xuống bàn.

- Đi chơi thôi nào!

- Đã bảo đừng đập bàn rồi cơ mà. Cô bị điếc à. - Phong Thần bật dậy nghiến răng.

- Được rồi được rồi tôi quên thôi mà làm gì dữ vậy. Đi xuống căn tin ăn chút gì thôi anh traiiiii.

Cô cố tình kéo dài chữ anh trai. Mặt Phong Thần giờ đây đã biến sắc, tối lại. Trên đời này ai gọi anh là anh trai cũng được, duy chỉ có một người là không thể, chính là cô gái đang đứng trước mặt anh.

- Tôi nhớ hình như tôi không cho phép cô gọi tôi là anh trai cơ mà. Có phải cô muốn ăn đập không.

- Tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại không được gọi như thế. Chúng ta cùng ở chung một nhà, mẹ anh nhận nuôi tôi. Anh lại lớn tuổi hơn tôi. Gọi anh trai thì có gì là sai.

Một cái đập bàn kinh thiên động địa. Lại nữa rồi huhu. Tố Cầm run sợ. Tại sao mỗi lần nhắc đến vấn đề này anh ta lại giận dữ chứ. Cô đã làm gì không đúng à. Chắc có lẽ anh ta ghét cô tới mức làm không muốn cô làm em gái mình.

- Được rồi tôi không nói nữa. Chúng ta đi xuống thôi.

Phong Thần hạ hoả, đi theo sau Tố Cầm. Ngày nào cũng vậy, chỉ cần ngoài giờ học thì tất cả những lúc rảnh rỗi ở trường hai người đều phải đi chung với nhau, đó là mệnh lệnh của bà Phong.

Bà nói rằng bà không muốn người khác biết được Tố Cầm là do bà nhận nuôi vì như vậy mọi người sẽ khinh thường cô và giễu cợt cô không có ba mẹ. Vậy nên bất kể lúc nào ngoài giờ học hai người phải đi cùng nhau để mọi người tin rằng cô và anh là anh em.

Lúc đầu Phong Thần ra sức phản đối kịch liệt.

- Mẹ nói gì cơ. Tại sao phải cho mọi người biết con với cô ta là anh em. Không đời nào con chịu nhận cô ta là em gái đâu.

Mặt Tố Cầm thoáng qua nét buồn. Dù gì cũng chơi với nhau từ nhỏ, không thể làm anh em sao?

Nhưng cuối cùng suy đi nghĩ lại, anh nhận ra mẹ vì muốn bảo vệ cô nên mới đưa ra đề nghị như vậy, cộng với việc anh cũng hưởng chút lợi ^^ nên anh đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top