Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Ác mộng

Xin lỗi các bạn vì giờ mình mới dăng được chapter mới TvT hic dạo này mình bận bù đầu bù cổ luôn thậm chí còn không có thời gian xem phim nữa huhu T-T anyway mình vẫn cố đăng thêm chapter mới để cảm ơn các bạn mặc dù không nhiều nhưng vẫn theo dõi truyện của mình. Vì bên chỗ mình ở trời đang mưa nên chap này có mưa nhé!

_____________________________________________________________________

- Tôi... thật sự tôi cũng không biết phải nói sao nữa - Phong Thần gãi đầu - Nhưng mà có một sự thật là tôi không thích con trai, vậy nên xin lỗi cậu.

Nhận ra chỗ này không nên đứng quá lâu nên Phong Thần liền kéo Tố Cầm lên thẳng chiếc xe Lamborghini vẫn đang mở cửa chờ đợi. Ông quản gia cũng vội vã theo cậu chủ lên xe và đưa hai người rời khỏi đó.

Tố Cầm lúc này ngồi cười sằng sặc như một người vừa mới trúng xổ số, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, thật là mất hình tượng thục nữ thường ngày của cô. Nhưng mà nếu như phải nhịn cơn sảng khoái này thì Tố Cầm không làm được.

- Haha tôi không ngờ anh còn có thể khiến cho mỹ nam nhà người ta rung động nữa đấy. Hahaaha thật sự không thể coi thường vẻ đẹp của anh rồi.

- Cô im đi. - Phong Thần mặt đỏ bừng. Không phải là anh chưa từng từ chối người người nói thích anh, thậm chí nhiều là đằng khác, chỉ là lần này đối tượng là con trai chứ không phải là một cô gái thông thường nên anh có phần bối rối.

- Anh thật sự không thích cậu ấy à? Đẹp trai như thế mà hưm hưm..

Tố Cầm cố nhịn cười, tiếp tục trêu trọc người con trai suốt ngày bắt nạt cô. Hôm nay có thể trả thù, cô phải cám ơn chàng trai kia nhiều lắm.

- Thích cái con khỉ mốc. Đẹp trai thì cô cứ lấy tự nhiên.

Phong Thần nhăn nhó, lôi ra từ trong cặp mẫu tai nghe mới nhất từ Sennheiser, có giá lên tận 55 ngàn đô mỹ, quyết định hoà mình vào âm nhạc để quên đi sự việc vừa xảy ra. (Người con trai này sao lúc nào cũng tỏa sáng như vậy chứ ~)

Chiếc xe trắng tinh lao vun vút trên đường, hai bên cây không ngừng xào xạc, khẽ thả những chiếc lá đã úa vàng xuống mặt đất. Trời tối sầm, báo hiệu một cơn mưa sắp ập đến. Tố Cầm khẽ run lên. Kí ức năm cô 5 tuổi lại chợt ùa về.

Một chiếc xe chầm chậm di chuyển. Trong xe là một gia đình nhỏ, có một người phụ nữ mặc dù đã ngoài 35 nhưng trông vẫn thanh tú với từng đường nét trên khuôn mặt tưởng chừng sẽ không bao giờ bị thời gian làm cho phai mờ. Ngồi đằng trước chỗ tay lái là một người đàn ông cường tráng, nhưng đầu đã nhuộm hai thứ tóc, khẽ trò chuyện cùng vợ mình. Ngồi kế bên người vợ có một cô con gái 5 tuổi vô cùng xinh xắn, hai má hây hây đỏ, đôi mắt to tròn long lanh và đôi môi chúm chím. Gia đình họ trông rất rất hạnh phúc, như thể chẳng có gì có thể chia lìa họ, cho đến khi chiếc xe tải ấy xuất hiện...

Rầm...

Vụ tai nạn năm đó, Tố Cầm là người duy nhất may mắn sống sót, nhưng nỗi ám ảnh ấy có lẽ sẽ theo cô suốt đời. Cũng chính vì lí do đó mà cô run sợ mỗi khi trời mưa đến. Không phải cô ghét trời mưa mà vì nó gợi lại hồi ức đau thương đó, thứ mà cô muốn vĩnh viễn quên đi.

Đoàng...

Tiếng sấm chớp kêu lên như muốn xẻ ngang bầu trời đen nghịt. Tố Cầm vội đưa hai tay lên bịt chặt tai lại, nhắm tịt mắt. Cô run rẩy, chỉ mong sao khoảng thời gian đáng sợ này trôi qua thật mau.

Tiếng sấm ấy cũng vô tình lôi người con trai mê ngủ Phong Thần ra khỏi giấc mơ ca nhạc. Anh dụi mắt, sắp mưa rồi sao? Mưa? Vừa nghĩ đến mưa, Thần vội quay sang tìm Tố Cầm ngay. Nỗi sợ này của cô anh còn không biết sao, cả nhà anh ai cũng biết điều này, còn anh thì đã khắc cốt ghi tâm nó.

Vừa thấy Tố Cầm mặt trắng bệch ôm lấy tai, tim Phong Thần lại khẽ nhói. Cảm giác này, sao lại luôn đau lòng như thế? Anh từ từ kéo cô vào vòng ngực của mình, xoa nhẹ lên lưng cô.

Mưa ngoài trời không ngừng tuôn xối xả. Gió rít lên từng cơn như đang giằng xé. Cuối cùng chiếc xe cũng về đến bến đỗ. Từ trong căn biệt thự đã có người cầm dù chạy ra. Tố Cầm vẫn còn trong trạng thái hoảng sợ nên Phong Thần khẽ dìu cô cùng vào nhà.

Bà Phong vừa thấy đứa con trai yêu quí trở về liền mừng rỡ nhưng sau khi nhìn qua Tố Cầm mặt bà bèn tái đi. Bà khẽ lắc đầu. Thật tội nghiệp con bé, cứ phải mang trong mình nỗi ám ảnh triền miên thật không dễ dàng, mà nó lại còn quá nhỏ để có thể kiên cường vượt qua.

Bà Phong đỡ Tố Cầm từ tay Phong Thần, đưa cô vào phòng nghỉ ngơi, rồi ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của cô.

Không ai nói gì cả vì bà cũng chẳng biết nên mở lời động viên cô thế nào, chỉ biết trao cô dũng khí qua cái nắm tay ấy. Có đôi lúc chẳng cần đến lời nói vì hành động đã đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top