Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Hành trình tìm kiếm Đại Phong (1)

Khi Tố Cầm ngỡ mình bị phát hiện thì đột nhiên tiếng của tên mà cô đoán là ông chủ nơi này vang lên:

- Từ từ đã. Tao chợt nhớ có việc này cần mày làm trước. Mấy cái lồng đó cứ để sau đi, không vội! Đi theo tao.

Tên người làm dạ một tiếng rõ to rồi lẽo đẽo theo sau ông chủ ra ngoài xưởng. Khi tiếng bước chân nhỏ dần cho đến khi không còn nữa, lúc này Tố Cầm mới thở dốc, đưa tay lên trán lau lấy lau để mồ hôi. Khoảnh khắc vừa rồi, thật sự quá đáng sợ, quá nguy hiểm. Suýt chút nữa cô đã bị bại lộ. Không biết lúc họ phát hiện ra cô liệu có giết người diệt khẩu không nhỉ? Tố Cầm rùng mình, vội vàng xua tan cái suy nghĩ quái gở không tốt lành đó.

Xem ra chỗ này quả thật không có Đại Phong. Thôi thì cô đành đi tìm chỗ khác vậy.

"Cạch cạch."

Khoan đã? Tiếng gì vậy? Nghe như tiếng khoá cửa?? Tố Cầm cẩn thận từ từ ngó xung quanh, khi chắc chắn không còn ai mới bước hẳn ra khỏi chỗ núp.

Hôm nay cô quả thật là không phải xui xẻo bình thường, mà là cực kì nhọ. Vừa rồi cứ tưởng bản thân may mắn không bị phát hiện thì giờ lại đến lượt bị nhốt trong căn xưởng kinh khủng này. Còn cái mùi tanh ớn lạnh kia nữa.

Tố Cầm vội vàng chạy ra cánh cửa sắt nâu đỏ, định đưa tay lên đập cầu cứu nhưng chợt nghĩ  lại thôi. Cô đang trong tình huống gì, có thể la hét kêu cứu sao? Để cho người ta phát hiện cô đột nhập vào xưởng? Rồi chuyện sau đó không cần đoán cũng biết được nó tồi tệ đến mức nào. Nếu vậy cô thà ở lại đây một đêm sáng mai tìm cách thoát ra còn hơn.

Cô ủ rũ đi vòng quanh xưởng rồi ngồi thụp xuống. Ngày gì thế không biết, toàn những chuyện không đâu vào đâu. Không biết bây giờ  ở nhà thế nào rồi? Mọi người không thấy cô về liệu có ai sốt sắng đi tìm cô không nhỉ? Tố Cầm ngáp một cái, mí mắt cũng bắt đầu sụp xuống. Cô quay về chỗ núp quen thuộc, chẳng mấy chốc đã chìm vào trong giấc mộng.

Lúc này ở nhà, Phong Thần cực kì bi quan. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối mà cô ta vẫn chưa trở về, trong khi cả đoàn người tìm kiếm ai cũng về hết rồi. Không phải có chuyện gì không may xảy ra đấy chứ? Biết vậy lúc sáng đã không đồng ý cho cô ta đi tìm Đại Phong rồi. Đây cũng chính là điều mà anh lo lắng, lo cô sẽ đi đến những nơi không nên đến, lo cô sẽ nhìn thấy những điều không nên nhìn. Bây giờ thì hay rồi, cô ta thật sự mất tích.

Ông Phong biết chuyện ngồi bên cạnh cũng cố an ủi con trai mình, mặc dù trong lòng cũng lo cho Tố Cầm không kém. Mặc dù không phải con gái ruột nhưng cũng sống chung với nhau gần mười năm, ông vốn đã coi nó như một thành viên trong gia đình, yêu thương như con đẻ. Bây giờ Tố Cầm đi không thấy về, đương nhiên ông cũng đứng ngồi không yên. Chỉ là ông biết, hoảng loạn sẽ không giải quyết được việc gì cả mà chỉ gây thêm ưu phiền.

Phong Thần cảm thấy thật sự không ổn, quyết định đi tìm Tố Cầm, mặc cho ông Phong có khuyên ngăn, bảo rằng để sáng mai hẵng đi. Nhưng anh không thể chờ được nữa rồi, vì lòng anh lúc này như bị lửa đốt. Bây giờ anh mới nhận ra, thì ra Tố Cầm quan trọng đến dường nào trong tim anh. Người đời nói thật đúng, có những thứ chỉ khi mất đi con người ta mới ý thức được sự quan trọng của nó.

Anh chạy ra đường lớn trước nhà, bỗng khựng lại. Vừa nãy hùng hổ muốn đi tìm cô là thế, nhưng anh nên bắt đầu từ đâu đây? Thành phố lớn như thế này, biết đi đâu mà tìm?

Phong Thần chạy đến những nơi cô hay đến, những nơi cô từng dắt Đại Phong đi dạo nhưng hình như ngoài công viên cô chưa từng đi nơi khác. Lúc rảnh rỗi cũng vậy mà lúc dắt Đại Phong đi dạo cũng thế, điểm đến của cô chỉ có những bãi cỏ xanh rờn cùng tiếng chim ríu rít.

Anh dừng chân tại một công viên cách hơi xa nhà, thở dốc. Có lẽ anh nên nghỉ ngơi một tí, chạy thục mạng cũng không phải là cách hay. Anh đi đến chiếc ghế đá gần đó, ngồi xuống ngẩng mặt lên bầu trời đen kịt. Anh không hề hay biết rằng cũng chính tại nơi này, chỉ vài tiếng trước, Tố Cầm cũng ngồi ở cùng vị trí anh đang ngồi, cứ như ông trời đã định sẵn sự trùng hợp này. Thế nhưng ông ấy lại không giúp anh đến cùng, vì sau khi ngồi khoảng 5 phút, anh đã đứng dậy và bỏ đi nơi khác, đem khoảng cách giữa anh và cô kéo ra xa dần, xa dần.

Phong Thần sau khi chạy ngang chạy dọc, hết công viên này đến công viên khác nhưng không có kết quả, đành trở về nhà. Không phải anh từ bỏ, mà chỉ là anh muốn quay về lấy sức, mai tiếp tục tìm. Ông Phong nhìn thấy con trai trở về nhà, thở phào nhẹ nhõm. Cũng may nó còn biết đường về nhà, một mình Tố Cầm biến mất đã đủ rồi, ông không muốn gia đình ông biến thành bi kịch. Thấy Phong Thần ủ rũ, ông nhẹ nhàng khuyên bảo con:

- Con trai, ba nghĩ chúng ta nên gọi cảnh sát.

Phong Thần nhắm mắt lại, thở dài. Đúng rồi, có lẽ để cho cảnh sát vào cuộc là cách tốt nhất. Nhưng mà cảnh sát sẽ không điều tra nếu như người đó chưa mất tích đủ 24 giờ. Vậy tức là phải đợi đến sáng mai anh mới có thể báo cho họ. Đành vậy, thật sự chẳng còn cách nào hay hơn cả.

Sáng hôm sau, đợi đến vừa đúng 24 giờ kể từ lúc Tố Cầm đi tìm Đại Phong, ông Phong điện cho cảnh sát, nhờ họ điều động người tìm kiếm  cô. Từ vụ việc mất tích một con mèo giờ thành mất tích cả mèo lẫn người, trớ trêu thật.

Ở công xưởng, tiếng lạch cạch lại lần nữa vang lên. Tố Cầm bị đánh thức bởi âm thanh ấy vội lấy lại sự tỉnh táo, khôi phục lại tư thế sẵn sàng. Hôm nay bằng mọi giá cô phải thoát được khỏi chỗ này.

Hai người đàn ông hôm qua đi vào xưởng, tên chủ ra lệnh cho người còn lại:

- Mày mau khiêng mấy cái lồng đó xuống hầm đi, cảnh sát chả hiểu sao tự nhiên lại đẩy nhanh quá trình kiểm tra, có lẽ trong chiều nay sẽ tới đây đấy. Mau lên, mày còn đứng đấy làm gì.

Tên kia vâng vâng dạ dạ rồi lất đật chạy lại chỗ tấm vải lớn. Tố Cầm lùi lại về sau vài bước, định cúi người xuống thấp, ai dè lại vô ý va phải chiếc xô gần đó, tạo ra một tiếng động không hề nhỏ. Chết rồi, lần này thật sự tiêu thật rồi. Tố Cầm lúc này không dám cử động nửa bước, chỉ biết đưa hai tay lên ôm mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top