Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Anh xin lỗi...


Thế là tối đó anh không ngủ.
Bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch bắt mèo về hang. Thật ra, anh đồng ý làm bạn trai của cô người yêu hiện tại là vì cô ấy là con của tập đoàn đối tác của công ty ba anh. Nếu anh đồng ý quen cô ấy thì việc làm ăn của gia đình anh và công ty ấy sẽ ngày càng thuận lợi. Tuy vậy, ba mẹ anh luôn khuyên anh chỉ nên làm bạn trai của người con thật sự yêu, như thế trong tình yêu mới có sự hạnh phúc. Việc quen Vy, anh không nói cho ba mẹ, vì thế nên ba mẹ anh cứ thắc mắc sao dạo này tập đoàn kia lại hợp tác tới vậy. Anh suy nghĩ một hồi lâu, rồi nhắn tin với Vy để sắp xếp một buổi hẹn, một buổi hẹn mà anh nghĩ là buổi hẹn cuối cùng của hai người.
Thấm thoát, buổi hẹn kia cũng đến. Vy mặc trên người một bộ váy giản đơn, hai người hẹn nhau ra sông Sài Gòn ngắm cảnh. Anh nắm tay cô, hai người cùng ngắm cảnh phố thị, sau một hồi lấy hết can đảm, anh nói: 
- "Vy à, anh sợ em sẽ buồn, nhưng anh không yêu em, anh muốn chia tay, em đồng ý chứ."
Vy nghe xong thì sửng sốt, cô khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, rồi cô khẽ gật đầu. Cô buồn, cô muốn không đồng ý lắm, cô muốn làm ầm ĩ lên, nhưng anh đã nói anh không yêu cô, cô còn lý do gì để níu kéo anh nữa? Nếu hai người đến với nhau, liệu họ có thực sự hạnh phúc?
Vinh thấy vậy thì cũng cảm thấy mình có lỗi, khẽ ôm Vy rồi thì thầm.
 - "Anh xin lỗi, nhưng anh sợ mình không xứng với em, em hãy tìm người xứng đáng hơn với mình nhé, mong em sẽ hạnh phúc trên con đường phía trước. Thương em."  
Rồi anh tạm biệt cô đi về. Bỏ mặt cô ở đó khóc. Đúng là ông trời thật biết trêu đùa Vy. Khi anh đi khuất, trời mưa tầm tả, cô khóc dưới mưa, tự trách mình thật ngu ngốc. Rồi cô đi lững thững, bỗng một chiếc xe lao tới. Đâm vào thân hình nhỏ bé của Vy. Cô bất tỉnh. Anh về tới nhà thì nghe tiếng chuông điện thoại, một hồi chuông rất dài. Như dự báo cho anh về một sự việc không lành. Anh nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng của một người thiếu niên chắc trạc tuổi anh hoặc nhỏ hơn anh vài tuổi. 
- "Anh là người nhà của cô Phạm Khánh Vy đúng không, cô ấy bị tai nạn, đang ở phòng cấp cứu bệnh viện A, Anh mau tới nhanh đi.”
 Anh chạy đến đó ngay. Tới nơi chỉ thấy một chàng thiếu niên quen quen đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, mặt mày xanh xao trong như người mất hồn. Đến gần mới biết thì ra là em họ.
- “Cô ấy có sao không?” Anh hốt hoảng bảo.
Bỗng nhiên ánh đèn phòng cấp cứu tắt hẳn và cách cửa bắt đầu mở, một vị bác sĩ bước ra. 
- "Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân đã bị chết não. Bây giờ đang ở trong trạng thái người thực vật. Xin lỗi nhưng chúng tôi rất tiếc.”
 
Anh cảm thấy rất hối hận và cảm thấy tội lỗi về sai lầm của bản thân. Anh khóc, khóc rất nhiều, khóc cho sai lầm của chính anh, khóc cho người con gái tội nghiệp. 
 
Nhưng đâu chỉ anh, Người thanh niên kia cũng vậy. Có ai đâu mà ngờ, người đụng trúng Vy chính là Trưởng, bạn thân của Hương. Chỉ vì không nghe lời ba mẹ, chạy xe ra đường trong khi mình chưa đủ tuổi. Thế là tay lái không chắc, tông thẳng vào Vy. Giờ đây cậu cũng rất hối hận, sắc mặt xanh xao cứ như cái xác không hồn. Đứng trước cửa phòng như trời trồng vậy. Cậu thấy hối hận, hối hận rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #hocduong