Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Nội tâm Sanemi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới lại hé cửa chào đón, hôm nay trời đẹp lắm, bầu trời xanh ngắt không chút vết bẩn, những đám mây trắng lơ lửng trong không khí, trôi dạt trên nền xanh trong vắt. Trời đẹp thế này lại có một con người đang bị nướng chín trong giấc ngủ ngon.

"Uhm...ch..chói quá" -Takahashi

Tia mặt trời sáng chói rọi thẳng vào mắt cô khiến cô khó chịu bật dậy. Nhìn xung quanh nhận ra trời đã trưa mất rồi...

"Huh...trưa rồi...mình ngủ lâu vậy sao?..hmm...chắc hôm qua mình mệt quá" -Takahashi

Cô đưa tay lên tóc xoa nhẹ tóc làm chúng có chút rối, đôi mắt nửa nhắm nửa mở đảo quanh nhìn căn phòng rộng lớn trước mặt, lòng có chút bộn bề khó tả. Đồng phục của cô vương vãi khắp nơi, váy, áo Hakama, vớ, mỗi thứ nằm mỗi ngã.

/Hôm qua mình mệt quá về cởi quần áo rồi vứt khắp nơi thế này sao?...thật là../ -Takahashi

Cô lờ mờ nhớ lại đêm qua, sau khi từ mộ chị Kiyamuri về cô đã luộm thuộm thế nào...một tiếng thở dài phát ra từ môi cô. Với một chút mệt mỏi và khó chịu, cô bực nhọc đứng dậy rồi rời khỏi tấm futon. Trên người cô chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi dài tay với tà áo dài đến nửa đùi - có thể coi đây là đồ ngủ của cô.

Sau một lúc vật vã với đống đồ vương vãi trong phòng thì cô cũng có thời gian cho riêng mình với vài thanh Dango và một ly trà xanh thượng hạng.

/Ha...hôm nay...cũng được thảnh thơi...không còn vướng bận điều chi, hay lo toan việc gì...đúng là một cuộc sống mình mơ ước.../ -Takahashi

Trong không khí oi bức giữa trưa hè lại có một làn gió mát ngân nga phảng phất trong không khí kéo theo cái hừng hực và hanh khô của mùa hè khẽ đưa tay vuốt lấy mái tóc cô, cái chạm mát lạnh xem chút ran rát trên da nhanh chóng tan biến vào hư không khi vừa chạm tay vào cô khiến cô có chút rùng mình. Đôi mắt xanh ngọc kia ngước lên nhìn bầu trời cùng cánh chim đang chao lượn trên đầu, nét mặt hiện lên vẻ ưu tư, phiền não, cô suy nghĩ về quá khứ...một quá khứ đau thương và tủi hờn, suy nghĩ về tương lai...mịt mù, không đích đến...suy nghĩ về chính con người cô...giả tạo, lãnh đạm và dơ bẩn, suy nghĩ về những người xung quanh...có thật sự quan tâm cô...hay chỉ là thương hại? Cô lại đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình một lần nữa...càng nghĩ lại càng thấy ghê tởm bản thân mình...tự hỏi sao cô lại được sinh ra? Vốn dĩ khi cô đến với cuộc đời đã bị nó từ chối phũ phàng, nó không công nhận cô là con dân của nó, nó không chấp nhận cô như một sinh linh sống, không chấp nhận cho cô được sống một cuộc đời như một con người bình thường... Cô chợt tỉnh khỏi một giấc mộng tăm tối khi tiếng chuông gió ngân nga hát bài ca êm dịu trong gió... Cô ngước mắt nhìn chiếc chuông gió được cô treo gọn gàng trên thanh nhà. Nhìn nó lại nhớ về sự kiện đêm qua khi cô đến thăm ngôi mộ của chị Kiyamuri, và bức thư của Shinazugawa kèm với chiếc chuông gió furin... Cô lắc nhẹ đầu để tống cái sự kiện đó ra khỏi tâm trí rồi lại đắm chìm vào khung cảnh và không gian tĩnh mịch đang bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của cô.

"T-Takahashi...mày có nhà không?" -Sanemi

"Huh...hắn ta đến giờ này làm gì...phá hỏng cả không gian riêng tư của mình" -Takahashi

Cô đặt ly trà đang uống dở xuống bên cạnh rồi khó chịu nhấc người đứng dậy đi về phía cửa chính của căn dinh thự rộng lớn.

"Mày đ-" -Sanemi

"Gì? Điên hay sao mà gọi tôi giờ này? Biết trưa rồi không? Não chứa đất à? Nắng quá sản hả? Biết giờ này tôi đang nghỉ ngơi không hả?" -Takahashi

"Này!? Tao chưa nói được câu nào mà mày đã nhảy vào họng tao ngồi rồi là sao? Mày mới là đứa bị điên đấy!?" -Sanemi

"Huh? Biết đang giữa trưa không? Anh đến tìm tôi có việc gì?" -Takahashi

"..." -Sanemi

"Này!? Đụ mẹ!? Nói lẹ coi!? Có tai không? Hay bị câm không nói được?" -Takahashi

"Mày ăn trưa chưa?" -Sanemi

"..h-huh?" -Takahashi

"Tao hỏi là...mày ăn trưa chưa?" -Sanemi

Nói đến đây có mới khựng lại...cô quả thật chưa ăn trưa chỉ mới nhai vài thanh Dango và uống nước trà chứ chưa có hột cơm nào vào bụng...

"Rồi, tôi ăn rồi" -Takahashi

"Ăn rồi à? Vậy thôi" -Sanemi

"Anh réo cửa nhà tôi chỉ để nói thế thôi sao!???" -Takahashi

"Ừ" -Sanemi

"Cái l*n má!? Bị điên hả? Phá hỏng thời gian nghỉ ngơi của tôi, gọi om xòm trước của nhà tôi xong ra hỏi "ăn cơm chưa?"... Bị điên à? Agh!!! Tôi tức chết với anh đấy Shinazugawa!?" -Takahashi

"Mày câm miệng lại đi, ồn ào quá đấy, với lại tao không có hét um sùm trước nhà, tao gọi lịch sự" -Sanemi

Một tiếng "ọc ọc" vang lên từ bụng cô...

"..." -Takahashi

"Ahaha!? Nhìn mày kìa!! Nãy bảo ăn rồi mà sao bụng đánh trống vậy? Ahaha" -Sanemi

"ANH CÂM MỎ CHO TÔI!?" -Takahashi

Cô vừa nói vừa vung tay đấm anh nhưng bị anh cản lại kịp bằng cách dùng lòng bàn tay nắm lấy nắm đấm của cô.

"Mày thôi dùng vũ lực đi, tao đến nói chuyện đàng hoàng, đéo thích gây gổ" -Sanemi

"Huh...tch-" -Takahashi

"Mày chưa ăn thì đi ăn với tao, tao mời" -Takahashi

"Anh nói gì? Sao nay tốt lạ thường vậy?" -Takahashi

"Hôm qua mày mời tao, nay tao mời lại, có gì sai à?" -Sanemi

"Ừ...tùy" -Takahashi

Cô cũng gật đầy đồng ý vì theo lẽ thường tình thì đây vốn là điều bình thường nên cô cũng chẳng để ý gì nhiều mà chạy vào nhà cầm theo thanh kiếm rồi đi cùng anh. Suốt đoạn đường xuống con phố gần đó, cô chẳng mở lời hay hành động gì chỉ đăm đăm nhìn vào con đường trước mặt.

"Này..." -Sanemi

"Gì?" -Takahashi

"Mà thôi...không có gì" -Sanemi

"Anh bị ngứa mồm à? Điên thì nói một tiếng chứ!!" -Takahashi

"Có ai nhận là mình điên chưa con kia?" -Sanemi

"Có anh đấy" -Takahashi

"Huh..." -Sanemi

"CON CHÓ!!?" -Sanemi

Máu chó của anh lại nổi lên khiến anh gầm gừ mà đuổi theo cô muốn đập cô một trận ra trò...nhưng cô chẳng mảy may quan tâm mà chỉ dồn lực vào một chân giúp cô đứng vững rồi xoay người tung một cước chí mạng vào cằm của anh khiến văng vào bức tường gần đó.

"Lãi nhãi hoài...câm mỏ lại đi cho đời được yên" -Takahashi

Mặc kệ anh đang ôm cằm ngồi trên đất, cô chỉ hất cằm bỏ đi trước, thái độ đúng kiểu khinh miệt, xen chút thờ ơ, lãnh cảm thường ngày của cô, cô bước đi nhẹ nhàng trên con đường dẫn vào khu phố mặc kệ anh đang phản ứng thế nào.

"Agh...con đĩ chó" -Sanemi

Anh đứng bật dậy, chạy theo cô rồi mạnh tay bóp mạnh vào cánh tay cô.

"Agh!? Cái đụ mẹ!? Bỏ ra..đau!?" -Takahashi

"Uh- M-Mày bị sao?" -Sanemi

"Cái đụ!? Một là anh bỏ ra!? Hai là tôi thúc vào họng anh!?" -Takahashi

Anh liền rút tay lại, cũng không biết tại sao cô lại phản ứng như vậy chỉ biết là cô đã ôm tay ngay sau khi anh bóp mạnh vào nó.

"Cái đụ nhà anh nha, đừng có chạm vào tôi, không thì hai ngón tay tôi ở trong mắt anh đấy!" -Takahashi

"Ừ ừ...được rồi" -Sanemi

-------------Một lúc sau------------

"Quán này" -Takahashi

"Mày thích ăn udon lắm à?" -Sanemi

"Không hẳn, tại vị nó ngon nên mới ăn thôi" -Takahashi

Anh chỉ gật đầu rồi theo cô vào trong quán, không gian quán vẫn như vậy, ấm cúng, nhẹ nhàng và yên tĩnh chỉ có lác đác vài bàn ăn. Cô dẫn anh đến một bàn ăn trong góc khuất của quán, nơi được trang trí với vài cánh hoa anh đào giả, vài cái quạt và những họa tiết truyền thống của Nhật Bản.

"Sao lại ngồi trong góc này?" -Sanemi

"Sáng đến giờ anh hỏi hơi nhiều rồi đấy, câm miệng đi là vừa, hỏi nữa đừng trách tôi đánh anh" -Takahashi

"Ừ, theo ý mày" -Sanemi

Hai người ngồi trong quán với không gian yên tĩnh đến khó chịu, chỉ có thể nghe được tiếng loạt soạt bên ngoài của người đi đường và tiếng rì rầm của khách trong quán cũng như tiếng giòn giã từ những dụng cụ nấu ăn của đầu bếp. Sự im lặng dai dẳng khiến anh cảm thấy sự bực nhọc, khó chịu của mình ngày càng dâng cao.

"Mày tính im lặng thế này hoài à" -Sanemi

"Ừ, thì sao?" -Takahashi

"Grừ...mày là người chứ đâu phải đá mà cứ ngồi thù lù một cục như vậy...thật nhàm chán" -Sanemi

"Ừ...anh nghĩ sao là việc của anh, tôi đấy đếch quan tâm" -Takahashi

"Tch-..." -Sanemi

Thế là buổi ăn trưa diễn ra trong sự tĩnh lặng khiến cho con người ta cảm thấy thật ngột ngạc, đặc biệt là với anh chàng Sanemi, anh cảm thấy như não mình sắp nổ tung vì sự chật hẹp của góc quán, sự im lặng đến rợn người từ phía cô.

---------Ăn trưa xong--------

"Giờ mày tính làm gì?" -Sanemi

"Về nhà và ngủ, đại loại vậy.." -Takahashi

"Huh...bộ mày mắc ngủ lắm hả?" -Sanemi

"Ừ" -Takahashi

Cô không nói chuyện gì thêm mà chỉ đưa mắt nhìn phía trước và bước đi từng bước chậm rãi hướng về căn dinh thự của cô. Sanemi chỉ nhìn theo bóng lưng người con gái đang khuất xa dần trên con đường trước mặt, lòng không biết vì lí do gì lại dạt lên một cảm xúc nao nao khó tả, nó vừa có chút khó chịu, lại pha chút bồi hồi, nhớ thương, một chút xao động ấm áp trong lồng ngực. Anh cứ nhìn mãi vào bóng lưng nhỏ bé kia dẫu nó đã khuất xa từ bao giờ, hình ảnh khuôn mặt êm dịu, nhẹ nhàng của cô lại dạt lên như lớp sóng ngầm trong trái tim anh, sự ửng hồng nhẹ nhàng trên má cô khi cô tận hưởng món ăn ngon...sao cô lại dễ thương như vậy? Anh có thể cảm nhận được, con người thô lỗ, ngang ngược, thờ ơ, vô cảm hiện tại mà cô đang thể hiện không phải là bản chất vốn có của cô, có lẽ sự hồn nhiên, thanh thản, trong trẻo của cô gái nhỏ kia đang bị giam cầm ở một nơi nào đó bên trong những ngõ ngách chật hẹp của tâm hồn mà không có cách nào thoát ra được. Điều đó tạo nên một sự bí ẩn khiến anh tò mò và thấy một chút thú vị.

"Huh? Sao...Sao cứ nhìn nó hoài vậy chứ!? Mày điên rồi, Sanemi!!" -Sanemi

Anh hậm hực bước đi, cố tống hình ảnh người con gái kia ra khỏi đầu trong sự bất lực, càng đẩy ra chúng lại càng tràn vào trái tim và tâm trí anh ngày một cách dày đặc. Tại sao vậy chứ? Tại sao người con gái thô lỗ, ngang ngược đó lại để lại cho anh nhiều cảm xúc như vậy? Cái thứ gì đang diễn ra bên trong anh vậy? Sao tim anh lại đập nhanh thế kia? Thật...khó chịu!? Sanemi bước đi trên con đường rợp đầy ánh nắng vàng oi bức và hừng hực của mùa hè, bên ngoài nắng nóng bao nhiêu, bên trong anh anh lại đổ lửa bấy nhiêu, anh vò đầu bức tóc muốn nhanh chóng tống cái mớ hỗn độn này đi, ngay bây giờ!!? 

------------Tại Phong Phủ----------

Vừa bước chân vào Phong Phủ, Sanemi liền thả mình nằm xuống hiên nhà, cố gắng phiêu mình theo từng cơn gió để trôi đi, cố gắng giúp bản thân mình trở nên bình tĩnh trở lại... Nhưng có vẻ là vô ích. Anh bất lực đưa cánh tay lên đặt trên trán mình, đôi mắt dịu lại khi nghĩ về hình ảnh cô gái mà đã khiến anh phát điên mấy ngày nay. Quả thật nhìn kĩ lại từng đường nét trên khuôn mặt cô rất đẹp và thanh tú, đôi mắt, bờ môi, gò má cả vết thẹo cũng đẹp nữa...

"Tch-...mình sao vậy nè...cái cảm giác gì đây...khó chịu quá" -Sanemi

Anh trở người rồi nhắm mắt cố ép mình vào một giấc ngủ ngắn để tránh đi những điều bộn bề đang dần hình thành bên trong tâm trí, tâm hồn và trái tim anh...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top