Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I

- Yu Jimin em thích chị, làm người yêu em nhé?

Đó là câu tỏ tình mà một Kim Minjeong 18 tuổi ngây ngơ nói với Yu Jimin 19 tuổi khi cả hai còn đang là thực tập sinh.

- em không sợ sau này debut người ta miệt thị em sao?

- không sợ, tình yêu của em thì có gì phải hổ thẹn hả chị?

Nàng nhìn vào đôi mắt chân thành của em, nàng biết từ lúc bắt đầu thực tập đến giờ con bé luôn gắn bó với nàng suốt những năm tháng qua và nàng cũng biết trái tim nàng đã khắc tên em mất rồi. Nhưng thứ duy nhất nàng lo sợ là miệng đời, sợ công chúng không chấp nhận tình yêu trái với luân thường đạo lý của nàng và em.

- cho em một cơ hội được không?

Em nắm tay nàng, ánh mắt tràn đầy sự chân thành. Cuối cùng nàng cũng gật đầu đồng ý vì lí trí và trái tim của nàng cũng thuộc về em mất rồi.

__________________

1 năm sau

- chị về rồi, chị có mua chocolate với sữa cho em nè

- Jimin chị là người tuyệt nhất
Em chạy nhào đến ôm chầm lấy nàng

Nàng mỉm cười xoa đầu em. Cả hai hiện đang sống chung trong một căn chung cư gần công ty. Họ sống cùng nhau như một cặp vợ chồng mới cưới vậy, hằng ngày họ cùng nhau đi làm, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau xem tivi, cùng nhau đi ngủ. Hạnh phúc của họ chỉ đơn giản là có nửa kia của mình bên cạnh.

Cả hai vẫn như mọi ngày, sau khi ăn cơm xong sẽ cùng nhau rửa bát rồi ra sofa xem tivi cùng nhau. Minjeong ôm lấy Jimin vùi đầu vào hõm cổ của nàng hít lấy mùi hương từ da thịt của nàng, mùi hương sữa tắm dịu nhẹ khiến em ngửi mỗi ngày đều không thấy chán.

- Jimin này

- hửm?

- 10 năm nữa chị vẫn còn yêu em chứ?

- chị không biết

- ơ sao lại không
Em bật dậy nhíu mày nhìn nàng

- vì nếu em hỏi chị yêu em vì điều gì chị cũng chỉ biết lắc đầu,vậy thì làm sao chị biết chị yêu em đến bao giờ?

Phải, nàng không biết vì sao nàng yêu em và chính em cũng vậy. Nàng yêu tất thảy những thứ thuộc về em, chỉ là em mà không phải một ai khác. Tình yêu xuất phát từ nơi trái tim của cả hai, vì những lần rung động qua những hành động nhẹ nhàng của đối phương đã khiến hai trái tim ngày càng gần nhau hơn đến khi nó đã hòa quyện làm một họ cũng dùng những tình cảm chân thành của bản thân để khiến nó không thể tách rời

___________________

3 năm sau

*Lộ tin hẹn hò giữa hai thành viên aespa Karina và Winter, theo như được biết cả 2 đã hẹn hò từ lúc còn là thực tập sinh tính đến nay cũng đã 4 năm. Liệu người hâm mộ có chấp nhận idol mình là người đồng tính luyến ái?

Vào rạng sáng ngày xxx báo hàn bất ngờ đưa tin hẹn hò khiến cả cộng đồng fan aespa nói chung và fan K-pop nói riêng phải nháo nhào. Nhiều luồng ý kiến được đưa ra, tích cực có, tiêu cực có.

Người hâm mộ¹ : tôi không thể tin idol mình là một người đồng tính luyến ái, thật kinh tởm

Người hâm mộ² : tôi nghe nói rằng Winter mới là người đồng tính, còn Karina hình như là bị cô ấy ép hẹn hò

Người hâm mộ³ : này idol cũng cần có hạnh phúc riêng chứ, đừng có bịa đặt mấy chuyện như thế để bôi nhọ cô ấy

Người hâm mộ⁴ : đúng vậy, đồng tính thì sao chứ? Các người đang ở thế hệ nào vậy?

Vì chuyện này mà phía công ty cũng lộn xộn cả lên, công ty đã nhận hàng ngàn tin nhắn từ fan hâm mộ, nhiều fan còn gửi cả xe và loa đến để kêu gọi tẩy chay Karina và Winter. Các nhãn hàng hợp tác với nhóm cũng lần lượt bị hủy họp đồng vì họ không muốn bị ảnh hưởng

Chỉ trong một ngày mà mọi thứ đã rối tung lên, cả nhóm aespa đang tận hưởng kì nghỉ của bản thân nhưng lại bị gọi lên công ty để nghe chất vấn, nhất là 2 người trong cuộc.

Cứ thế trong một tuần liền Karina và Winter nhận về không ích gạch đá. Nhiều người hâm mộ đã rút follow của nhóm và hai thành viên trên tất cả các trang mạng xã hội. Cái tên Karina và Winter cũng đã được lên hot serch, hầu hết tất cả các hoạt động quảng bá của nhóm và hai người đều đã bị hủy không còn một job nào.

Cả hai đều đã mệt mỏi sau một ngày chạy quần quật nghe giám đốc mắng, đến họp báo bị phóng viên hỏi những câu khó nghe, ra đến cổng công ty lại bị các fan quá khích tấn công khiến cả nhóm ai cũng mệt mỏi.

Hai người đã trở về nhà và đang ngồi ăn cơm cùng nhau, mấy ngày nay nàng và em chẳng ai nói với ai câu nào, không cùng nhau nấu ăn nữa chỉ toàn ăn đồ đóng gói hoặc đặt về, không cùng nhau xem tivi nữa mà mỗi người một góc lặng lẽ bấm điện thoại, không ngủ cùng nhau nữa em ngủ sofa còn nàng thì trong phòng nhưng cũng không ai chợp mắt cả.

- Minjeong này

- hửm

- hay là chúng ta...

- chị mua ở quán nào thế, ngon đấy

- lát nói sau chị muốn nói chuyện này trước

- em no rồi, em đi ngủ trước

- này Minjeong chị cần nói chuyện với em

- mai được không em mệt rồi

- em đang trốn tránh sao

- không có, mai rồi nói sau

Em quay lưng định bỏ đi nàng liền lên tiếng

- chúng ta dừng lại nhé?

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng phát ra như gió trời mùa thu đã tạo nên một xiềng xích quấn chặt vào thân thể em khiến em cứng đờ. Khi câu nói được phát ra thì cũng là lúc hai trái tim tan vỡ

- chị thật sự rất mệt rồi và chị cũng không muốn liên lụy đến hai người còn lại

- nhưng em không muốn, Jimin à em và chị đã bên nhau 7 năm rồi, yêu nhau 4 năm chị nói như vậy coi được à?
Em quay lại ôm lấy bả vai nàng

- nhưng chị mệt lắm rồi, chị không muốn em bị người ta coi thường, kì thị

- mấy lời họ nói không giết chết em, chị bỏ em đi em mới chết

- chúng ta vốn dĩ không thể ở bên nhau, tình yêu của chúng ta ngay từ đầu đã là sai lầm

- có phải em chưa đủ tốt, chưa đủ để chị tin tưởng để em bảo vệ chị?

- không, em rất tốt, nhưng ngay cả bản thân em cũng đang bị dư luận chèn ép thì làm sao bảo vệ được chị?
Dù nói ra rất đau lòng nhưng sự thật là vậy mà, cả hai quá nhỏ bé làm sao có thể chống chọi lại những con người ngoài kia?

- đừng rời đi, em xin chị, xin chị...
Em quỳ xuống chân nàng, hai tay níu lấy vạt áo nàng, cúi mặt cầu xin

- chị xin lỗi, chúng ta chỉ bên nhau được ngần ấy thời gian thôi, đến lúc kết thúc rồi em nhỉ?
Nàng ngồi xuống trước mặt em, áp hai tay lên má em lau đi những giọt nước mắt trong khi đôi gò má của nàng đã ướt đẫm những dòng lệ.

Những giọt nước mắt óng ánh tựa như pha lê rơi xuống từ cằm của hai người con gái vỡ tan dưới nền đất lạnh lẽo, như trái tim họ bây giờ, vỡ vụn...

Nàng vào phòng thu dọn đồ đạc còn em thì ngồi thẩn thờ trên sofa. Nàng thu dọn xong thì luyến tiếc ngắm nhìn căn phòng này thật lâu, nơi đây đầy kỉ niệm từ những lúc ngại ngùng do lần đầu ngủ cùng nhau, đến những lúc mệt mỏi được em vỗ về trong vòng tay, đến những lúc được em gọi dậy vào những hôm nàng vạ giường, đến những lúc nàng giận dỗi em liền được em ôm từ sau lưng xoa dịu nàng.

- chị đi nhé, chúc em hạnh phúc
Nàng vừa chạm đến tay nắm cửa thì em lên tiếng

- em yêu chị, dù có như thế nào đi nữa Kim Minjeong vẫn yêu Yu Jimin

Tim nàng đau nhói, hốc mắt đã khô từ vài phút trước giờ lại tràn ra những giọt lệ ấm nóng. Nàng không muốn quay đầu lại, vì nếu nhìn thấy em nàng sẽ lại yếu lòng mà chạy đến ôm em, nàng vặn tay nắm cửa một mạch bước ra khỏi nhà.

Tiếng chốt cửa vang lên trong căn nhà lạnh lẽo. Em cuộn tròn bản thân lại ngồi đờ đẫn trên sofa, thân thể nhỏ bé hằng ngày ôm lấy nàng trong vòng tay giờ đây chỉ biết tự ôm mình, đôi mắt long lanh ngày nào luôn nhìn nàng đầy chân thành giờ đây đã mờ đục do nước mắt, trái tim ngày nào luôn đập vì chị giờ đây đã đầy rẫy vết thương, rỉ máu

Em biết chắc chắn bản thân sẽ không thể quên được chị, vì thật sự em không muốn quên đi một tình yêu mà em xem như vĩ đại nhất, một chuyện tình gắn liền với thanh xuân của em, một người con gái mà em coi là cả thế giới. Mất đi nàng chẳng phải cả thế giới của em đều sụp đổ sao? Em phải làm sao để quên đi một người đã đồng hành với em như một thói quen? Quên đi một câu chuyện tình đang dang dở mà chẳng thế viết tiếp...

____________________

*tin tức mới, hai thành viên aespa Karina và Winter đã rời nhóm, theo như được biết cả hai đã đường ai nấy đi sau 4 năm bên nhau, sm cũng đã giải tán aespa sau 3 năm debut để cho các thành viên còn lại hoạt động với tư cách nghệ sĩ solo.

- cứ như vậy mà từ bỏ sao?
Ningning khoanh tay dựa vào tường

- ừm, dù hơi tiếc nhưng 3 năm được đứng trên sân khấu đối với chị vậy là quá đủ rồi
Nàng mỉm cười

- không, ý em là chị sẵn sàng từ bỏ Minjeong unnie sao?

- ...

- em biết là có chuyện gì đó nên chị mới chia tay chị ấy, hai người ở bên nhau 4 năm trải qua biết bao nhiêu chuyện vẫn cùng nhau vượt qua, tại sao lần này chị lại chọn cách rời đi?

- rồi em cũng sẽ biết thôi

- chị không hối hận sao? Vì đã bỏ lại chị ấy

- hối hận chứ, hối hận vì trước khi rời đi đã không ôm chặt em ấy lần cuối cùng

Nàng cúi đầu nhìn lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình, chiếc nhẫn em tặng lúc Valentine 3 năm trước vẫn yên vị trên ngón áp út của nàng. Nàng thật sự không muốn vứt bỏ nó nhưng khi nhìn vào lại làm bản thân nàng cảm thấy hổ thẹn, nàng đã vứt bỏ em lại với mớ hỗn độn vậy tại sao nàng lại không nỡ vứt bỏ chiếc nhẫn này?

- em biết không, vào lúc chị rời đi chị đã không ngoái nhìn em ấy lần cuối, em ấy nói yêu chị và lúc đó chị chỉ muốn hét to rằng chị cũng yêu em ấy, nhưng chị không thể nói ra, không thể nhìn em ấy, không thể cùng em ấy bước tiếp...

Nàng vừa nói nước mắt vừa tuôn. Đã 3 ngày từ ngày nàng rời đi, nhưng nỗi đau trong tim vẫn không thể vơi bớt theo thời gian, từng mảnh kí ức về em cứ tua đi tua lại trong đầu nàng. Nàng luôn tự hỏi em đang làm gì? Có nhớ nàng không? Có chăm sóc bản thân tốt không?

- Aeri unnie nói rằng chị ấy đã trở về Busan rồi

- vậy cũng tốt

Nàng biết rằng nếu em ở lại căn nhà đó thì chẳng phải kỉ niệm sẽ giết dần giết mòn em sao? Khắp các nẻo đường Seoul đâu đâu cũng là những nơi hai người cùng hẹn hò, họ đã cùng nhau đi mọi nơi dù là Seoul, London, Nyc, Paris, Berlin,...

Thứ duy nhất giày vò họ chính là kỉ niệm và thói quen mà đối phương tạo nên, cảm giác bỗng một ngày nàng thức giấc nhưng bên cạnh nàng đã không còn hơi ấm quen thuộc, không còn ai đứng trước cửa công ty đợi nàng cùng về nhà, không còn ai đợi nàng cùng ăn cơm vào những lúc về muộn, không còn ai vỗ về tấm lưng nàng khi nàng khó ngủ. Không còn ai, không còn em, không còn Kim Minjeong của nàng.

___________________

4 tháng sau

*nóng : cựu thành viên aespa Karina sẽ kết hôn vào tuần sau 

- này Yu Jimin cậu giải thích cho tụi mình được không
Aeri quăng chiếc điện thoại có bài báo về nàng

Hôm nay bỗng dưng Yu Jimin mời Ningning và Aeri đi ăn, đang trên xe đi đến nhà hàng bỗng dưng Ningning lướt thấy tin tức nàng kết hôn khiến cả hai rất hoang mang.

- giải thích gì chứ?
Nàng hờ hững nhìn bản tin đó rồi nhìn Aeri và Ningning

- cậu thật sự sẽ kết hôn sao?

- ừm, hôm nay mời hai người đi ăn là để đưa thiệp cưới đấy
Nói rồi nàng lục tìm trong túi sách lấy ra hai tấm thiệp đỏ chói

- cậu điên à, chỉ 6 tháng mà cậu đã...

- Aeri à chuyện cũ rồi thì đừng nhắc, tớ cũng cần phải sống cho tương lai chứ?

- chính trị gia Park Hongsu?
Aeri nhìn cái tên được khắc trên tấm thiệp cưới nàng vừa đưa

- chị thật sự sẽ cưới anh ta sao? Chị và anh ta yêu nhau từ khi nào vậy?

- 2 tháng trước, anh ấy rất tốt, tôn trọng quá khứ của chị, yêu chị thật lòng

Hai người kia chỉ biết vỗ trán bất lực. Tình yêu 4 năm còn bị nàng vứt bỏ, vậy mà mối tình 2 tháng nàng đã coi là thật lòng. Ningning không thể tin được một người yêu Minjeong hơn cả bản thân như nàng lại tuyệt tình đến thế. Cả 2 chỉ biết nhìn nhau rồi cùng ngồi xuống ăn một bữa ăn không mấy vui vẻ với nàng

__________________

Nàng cầm điện thoại trên tay, nhìn chằm vào danh bạ khắc tên " Mindongie ", do dự một lúc rồi ấn vào. Nàng nghĩ rằng em sẽ cúp máy rồi chặn số nàng luôn nhưng không, em ấy đã bắt máy

- ...

- Minjeong?

Đầu dây bên kia nàng nghe thấy tiếng sóng biển và gió nhẹ nhè, có lẽ em đang ở ngoài bãi biển nào đó

- vâng, em nghe

- ừm, 2 ngày nữa chị cưới rồi

- vâng, em biết

- em sẽ đến dự chứ?

- chị muốn em đau lòng đến chết sao?

Chất giọng khi nói chuyện với Yu Jimin luôn ôn nhu và nhẹ nhàng như những ngày họ còn bên nhau dù câu nói của em đã khiến trái tim nàng nhói lên

- ...

- em đùa thôi, em sẽ đến dự

- ...

- ...

- ừm, không còn gì nữa chị cúp nhé?

- vâng...

____________________

- này Yu Jimin sắp đến giờ làm lễ rồi cậu còn kiếm ai vậy?
Aeri bước đến vỗ vai nàng

- à không có

- mau vào trong đi
Aeri thúc giục

___________________

Cánh cửa lớn mở ra, cô dâu bước ra với một chiếc váy cưới trắng trong thật lung linh, chiếc khăn xoan trên đầu che mất vẻ đẹp yêu kiều của nàng. Nàng chầm chậm bước vào lễ đường, phía trước có một người đàn ông mặc vest trắng đang đợi nàng, người đàn ông mà nàng phải gọi là " chồng ".

Cứ bước một bước đến gần anh ta hơn thì tim nàng lại đau nhói, nàng đã từng mường tượng rất nhiều diễn cảnh nàng bước lên lễ đường nhưng người nàng muốn đứng phía trước đợi nàng không phải anh ta mà là Kim Minjeong.

Trong ngày vui hôm nay lại có hai người đau lòng nhất, một là cô dâu, hai là người đang đứng trong góc âm thầm dõi theo nàng.

Giây phút nàng và anh ấy nắm lấy tay nhau, trao cho nhau một nụ hôn trước ánh nhìn của tất cả mọi người, nước mắt nàng khẽ rơi, không phải vì hạnh phúc và vì đau lòng. Bàn tay em nắm chặt lấy vạt áo, nhào nát nó, đôi gò má từ khi nào đã ướt đẫm nước mắt. Làn môi ngọt ngào ngày nào đã không còn là của em, người con gái luôn đồng hành cùng em trong tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất đã là vợ người ta.

Nàng hôm nay rất xinh đẹp, như một vị công chúa yêu kiều, nhưng công chúa phải đi đôi với hoàng tử. Em chỉ biết cúi đầu chúc cho nàng được hạnh phúc, chỉ khi thấy nàng được hạnh phúc em mới yên lòng.

Nàng liếc nhìn xuống dưới liền thấy thân ảnh quen thuộc đứng trong góc, 4 mắt chạm nhau, đôi mắt nào cũng đẫm lệ nhưng lại dành cho nhau cái nhìn dịu dàng nhất.

Em khẽ mỉm cười với nàng sau đó quay gót rời đi, em không thể ở đây lâu thêm được nữa vì trái tim em đang không ngừng rỉ máu và nó không thể chịu được những cơn nhói đau được nữa. Nàng nhìn bóng lưng em rời đi, trái tim liền quặn thắt, nàng không hề biết rằng khi nàng quay lưng bỏ em lại phía sau như thế em đã đau đớn thế nào.

Nàng kéo lấy tà vấy vội vàng bước xuống khỏi sân khấu chạy về phía em, mặc cho mọi người đang hoang mang.

- Kim Minjeong

Em nghe thấy tiếng gọi thân thuộc liền đứng lại.

- em cứ thế mà bỏ đi sao?

- được nhìn thấy chị mặc váy cưới em đã mãng nguyện lắm rồi
Em nhìn nàng, khóe môi cong lên nụ cười hiền dịu

- ...

- Jimin này, hãy sống thật hạnh phúc nhé, nếu chị không hạnh phúc thì em sẽ đau lòng lắm đó

Em liếc nhìn thấy ngón áp út của nàng đã đeo thêm một chiếc nhẫn là nhẫn cuối của nàng

- và chị hãy vứt bỏ chiếc nhẫn của em đi, vứt bỏ cả đoạn kí ức của chúng mình, hứa với em hãy sống thật tốt nhé

Nàng khóc nấc lên, lắc đầu phản đối dữ dội

- Minjeong à chị thật sự không thể hạnh phúc khi không có em, chị đã phũ phàng rời bỏ em nhưng trái tim chị lại không nỡ buông bỏ đoạn tình cảm đó

- nhưng chúng ta vốn dĩ không thể bên nhau, dù là 10 năm nữa mãi mãi cũng chẳng thể đến được với nhau thêm một lần nào nữa

Em áp đôi bàn tay lên đôi má của nàng, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt. Nàng ôm chầm lấy em thật chặt, nàng biết đây sẽ là lần cuối cùng nàng được ôm lấy người con gái nàng yêu.

Tình yêu của họ không sai trái. Họ yêu nhau bằng những tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim của họ, không quan tâm đến giới tính của đối phương. Chỉ là, họ không thể chống chọi lại với xã hội đầy định kiến kia. Nếu được họ chỉ muốn nắm tay nhau cùng rời khỏi cái thế giới này, đến một thế giới mà không có định kiến với họ, một thế giới họ có thể vô lo vô nghĩ mà yêu nhau say đắm.

- em đã rất nhớ chị...

- chị cũng vậy, rất nhớ em

Nàng nhìn em, bỗng nhớ lại câu hỏi cũ mà em đã từng hỏi nàng

- 10 năm nữa, em vẫn còn yêu chị chứ?

Em cầm lấy tay nàng đặt lên ngực trái của mình

- trái tim này luôn đập vì chị, nếu nó còn đập thì em vẫn luôn yêu chị, kể cả khi nó và chủ nó cùng chết đi thì cũng mang theo tình yêu này đến thiên đường

Điều duy nhất khiến em tự hào là đã được ở bên Yu Jimin, tự hào về một tình yêu rực rỡ như màu tuổi trẻ, một tình yêu đã gắn liền với thanh xuân người con gái. Dù người em yêu không phải là một chàng trai mạnh mẽ, chỉ là một cô gái yếu đuối, nhưng em lại vì người đó mà trở nên mạnh mẽ để bảo vệ người đó.

Em đã xem nàng là ngoại lệ!

.

.

.

.

- Jimin ah

Cả hai đang ôm chặt lấy nhau bỗng nghe thấy có tiếng đàn ông gọi nàng, và nàng biết chắc rằng chất giọng đó không phải của ai khác ngoài " chồng " nàng

- em phải rồi, chị nhớ giữ gìn sức khỏe, hứa với em phải thật hạnh phúc, em yêu chị

Em đặt một nụ hôn lên trán nàng sau đó rời đi. Nàng nhìn theo bóng lưng em rời khỏi, trong lòng rất muốn níu em ở lại nhưng nàng không thể làm vậy...

____________________

- alo?

- Jimin ah, chị Minjeong...
Ning ngập ngừng

- em ấy làm sao?

- chị ấy bị tai nạn

Nàng nghe như sét đánh ngang tai, vội vàng kêu Ning gửi địa chỉ bệnh viện sau đó bỏ dở hết tất cả việc đang làm mà chạy thục mạng đến đó.

- Minjeong sao rồi

Nàng chạy đến nắm lấy bả vai Ningning lay người cô. Mặt Ningning và Aeri đều không còn giọt máu, miệng lưỡi lắp bắp không thể nói trọn vẹn câu chữ

- ch-chị ấy

- làm sao?
Nàng mất kiên nhẫn

Cùng lúc đó từ cửa phòng phẫu thuật, bác sĩ đẩy ra một chiếc giường bệnh nhân, nhưng người nằm trên chiếc giường đó đang được phủ một lớp vải trắng từ đầu đến chân. Cùng lúc đó Aeri nói một câu khiến nàng như sắp ngất đi

- em ấy mất rồi, vì mất máu quá nhiều không đến viện kịp thời

Nàng nhẹ nhàng tiến tới chiếc giường, tay run run kéo miếng vải trắng xóa xuống. Gương mặt của người nàng yêu dần lộ ra, gương mặt em giờ đây đã trắng bệch, đầu được quấn lớp băng gạc dày cộm. Cả cơ thể nàng như không trọng lượng ngồi phịch xuống đất, Ningning và Aeri vội vàng chạy đến đỡ nàng

____________________

10 năm kể từ ngày em mất

Jimin, Aeri, Ningning đang rảo bước trên nghĩa trang, họ dừng lại trước một ngôi mộ của một người con gái đã ra đi năm 23 tuổi. Nàng đặt bó hoa hồng trắng xuống, đưa tay lau bức ảnh trên tấm bia mộ, bức ảnh người con gái đang tươi cười rạng rỡ.

- Minjeong à, xin lỗi em nhé dạo này chị bận quá không đến thăm em được, chắc em giận chị lắm nhỉ

...

- hôm nay chị đã xem lại những bức ảnh hồi chúng ta làm thực tâm sinh đấy, nó làm chị nhớ tới lần đầu chị và em gặp nhau quá, nhìn em lúc đó thật nhỏ bé làm sao

...

- chị cũng đã coi lại những video chúng ta cùng nhau biểu diễn trên sân khấu, lúc đấy chúng ta thật ngầu em nhỉ

...

- chị cũng đã xem lại những bức ảnh chúng ta cùng chụp chung khu quen nhau, em thật xấu tính đó giấu toàn bộ chúng trong két sắt hôm qua chị nhờ thợ đến mở mới được đấy

...

- em biết gì không, đã có một số nước cho người đồng tính cưới nhau đấy, họ đã dần chấp nhận chúng ta rồi em nhỉ?

...

- nếu em còn ở đây thì chúng ta có thể ở bên nhau lần nữa được không em nhỉ?

- Jimin ah, chị đừng quá đau buồn
Ning đặt tay lên vai nàng an ủi

-  10 năm trước chị đã quá yếu đuối, rời xa người mình yêu mà cưới người bố mẹ ép cưới
Nàng nắm chặt lấy vạt áo cúi gầm mặt

Aeri và Ningning nghe xong chỉ biết im lặng

Chúng ta vẫn còn cơ hội để đến bên nhau, chỉ tiếc rằng em đã hóa hư vô không còn tồn tại để dõi theo nàng từng ngày được nữa. Vào năm đó em đã bỏ nàng đi, bỏ lại trái tim đầy vết xước và khô cằn, bỏ lại cả những ước mơ hoài bảo của tuổi trẻ, bỏ lại chuyện tình vỡ lỡ...

Họ đã có một chuyện tình thơ mộng và đẹp đẽ như một câu chuyện cổ tích, nhưng cái kết của nó lại không đẹp đẽ. Đau đớn nhất trong tình yêu không phải là sự chia ly mà là " âm dương cách biệt ", người ta khi chia ly có thể vô tình gặp nhau vào một ngày nào đó, còn nàng và em đã sống ở hai thế giới khác nhau, một khi nàng đã được ở cùng một thế giới với em thì đó là lúc mà thân xác nàng nguội lạnh, linh hồn trở về với Đức Chúa Trời

Một chuyện tình còn đang dang dở, mãi chẳng thể viết tiếp. Người ra đi thanh thản vì đã được yêu hết mình, đã sống một cách đáng sống. Người ở lại là người bi lụy, mãi mãi chẳng thể quên được kí ức khắc tên người mình yêu.

Nếu được quay lại ngày ấy nàng sẽ không vì điều gì mà buông tay em, mặc kệ cho ngoài kia bao nhiêu ná đạn, nàng sẽ dùng tình yêu làm tấm khiêng bảo vệ cả hai.

Và nếu có kiếp sau, hãy cùng nhau chống chọi lại thế giới này, đừng buông tay nhau ra.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top