Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Hai đứa yêu nhau à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pete mang theo một cái túi nhỏ đi vừa đi vừa đếm số tiền đã tích góp không ít trong khoảng thời gian vừa qua.

"Nếu có thể ở đây thêm vài tháng nữa mình sẽ đủ tiền đóng học phí cho ba kỳ rồi".

Trăn trở một hồi vẫn là không biết chính xác thời gian bản thân sẽ tỉnh lại. Pete muốn hỏi Tankul nhưng lại vô cùng sợ phải nghe câu trả lời.

Em thực sự muốn ở thêm với nơi này, không đơn giản là bán được nhiều đồ hơn...mà còn là vì ở đây sẽ được tiếp xúc cận kề với Vegas. Người mà em nhận thấy cảm giác an toàn từ nơi anh lúc nào cũng chẳng hề hay biết.

Có đôi lúc Vegas sẽ vô tình khiến em nhìn ra được bộ mặt tư bản đáng ghét, nhưng sâu bên trong anh ấy lại không giống như vậy.

Tankul thấy Pete đi đứng cứ thẫn thờ trước cửa địa phủ fake còn chút nữa là tiếp mặt với bức tường rồi, anh nhanh tay có ý tốt muốn nhảy lại gần lay cho em chú ý đường đi một chút.

Nào ngờ Pete lập tức giấu hết đống tiền trên tay sau đó nhắm mắt nhắm mũi hét toáng lên.

"Aaaa có ăn trộm...Vegas".

Mẹ nó kinh hỉ thật đó, Tankul tức thì bịt miệng Pete lại.

"Hay quá...tao đây. Có lòng nhân từ kêu lại để khỏi đi cắm đầu vào tường. Nào ngờ bị chụp cho cái danh ăn trộm".

Thấy Pete bị mình bịt miệng tới thở không thông mới bỏ ra. Giọng điệu có chút cợt nhả, anh húc vai vào ngực Pete.

"Lúc nguy cấp mở mỏ ra liền kêu tên Vegas. Đáng nghi ngờ lắm nha".

Pete như bị nói trúng tim đen, quả thực lúc nãy sợ đến điếng hồn, cứ tưởng gặp phải ăn cướp tưởng đâu đống tiền tiết kiệm đi toi rồi. 

Chính Pete cũng không tin lúc đó mình lại tin tưởng Vegas nhất.

Có lẽ bởi vì từ lúc lăn lộn với xã hội tới nay, anh là người duy nhất đối xử dịu dàng với em, mặc dù đôi lúc anh ta hơi kiêu ngạo và danh tiếng cũng không mấy sạch sẽ lắm.

Nhưng nhìn bằng góc độ của em, Vegas lại là người ấm áp nhất.

Dày vò hai ngón tay chụm vào nhau, Pete muốn chối.

"Em mới không thèm anh ta...với lại Vegas không phải là người mà em có thể với tới được đâu".

Thừa biết lời nói ấy đến từ thật tâm, nhưng lại khiến em cảm thấy có chút nhói trong lòng. 

Giống như ông Jak đã từng nói, giá như Pete sinh ra là con gái thì có lẽ mọi thứ xung quanh em sẽ tốt đẹp hơn.

Pete biết chuyện Vegas có thể yêu được cả nam lẫn nữ, nhưng với một thằng nhóc vừa học xong cấp ba lại bôn ba ngoài đời từ sớm như em, vốn không có khả năng với Vegas.

Anh đặt tay lên vai Pete nói nhẹ.

"Nop lúc tán gẫu với anh có vài lần buộc miệng nói rằng Vegas đặc biệt quan tâm đến em lắm đó Pete. Một người có tài có sắc ở độ tuổi sinh viên năm cuối như hắn ta có thể làm cho người bị mê hoặc. Nhưng lại để tâm tới em nhiều như thế, em không thấy bản thân rất may mắn sao?"

Pete nghe thấy liền hóa thẹn.

"Hả..."

Tankul nhận ra nỗi lo của Pete, nhưng lại chẳng thể giúp được quá nhiều. Anh chỉ có thể khai mở cho Pete cái nhìn khách quan nhất về Vegas...vì đã lỡ ăn hối lộ của nó sương sương hết mấy ngàn đô rồi.

Tankul khen Vegas trước mặt Pete xong cũng phải thầm móc họng ói ra.

"Mẹ nó đúng là con nhà đại gia có khác, khen nó mà ngại miệng luôn á".

Không cần để người khác lên tiếng, ngay cả em cũng dễ dàng nhìn ra mặt khác của Vegas. 

Chỉ có điều, Pete không thể hiểu nổi lý do tại sao, một thằng nhóc loi choi lóc chóc cả ngày lừa anh mua hết cái này đến cái kia, lại được may mắn gần người có hào quang tỏa bốn phía như anh.

Gì thế trời? Mới có nói mấy câu về Vegas mà thằng em xã hội của mình nó cứ đứng cười điên một mình vậy trời.

"Ê Pete, người ta nói mê trai quá là không có đầu thai được đâu nha".

Pete đối với loại trêu ghẹo này căn bản không có cảm giác ngại nữa.

"Hóa ra anh thuộc hệ cấm dục à? Thấy anh làm mãi ở đây có chịu đi đầu thai đâu?"

Tankul: "..."

Anh đúng là không thể chịu nổi nữa, muốn bay tới chiến một chọi một với Pete, nào ngờ lỡ tay đẩy hơi mạnh khiến em ngã về sau.

"Chết mẹ rồi, Pete cẩn thận".

Tankul lẫn Pete đều nhắm mắt nhắm mũi, cứ ngỡ đầu với đất dung hòa làm một rồi thì em lại rơi vào cái ôm của người nào đó.

Quay ngược về sau, Pete thở phào nhẹ nhõm.

"Vegas...tôi kiếm anh sáng giờ".

Anh không những không khó chịu vì cả người Pete tì lên mình mà còn vui vẻ khẩy nhẹ lên mũi đối phương quở trách.

"Tìm anh để đi chơi hay tìm anh để mua hàng cho em".

Tới mức này luôn, Tankul trợn tròn mắt không nghĩ câu nói vừa nãy là phát ra từ miệng Gas Silicon.

Bình thường thấy Vegas cứ dính sau lưng Pete cũng đơn giản là nghĩ hai bọn này bị tai nạn cùng lúc nên phải đi cùng nhau, tính ghép cặp cho vui thôi nào ngờ...Tankul hận không thể mở miệng ra hỏi thẳng "Hai đứa bây yêu nhau rồi à?"

Vegas để Pete đứng qua một bên rồi tiến về phía Tankul có chuyện muốn hỏi.

Dạo gần đây cơ thể của Vegas không được ổn định lắm, lúc thấy đau nhức lúc lại không cảm nhận được bất cứ cảm giác nào.

"Có phải là dấu hiệu của việc tôi sẽ không qua khỏi không?"

Lễ tân Tankul đành mở ipad kiểm tra một lượt rồi đáp.

"Haizz...không phải đâu. Mà là mày sắp tỉnh lại rồi đó Vegas, cơ thể và tâm trí của mày bắt đầu có dấu hiệu thức tỉnh rồi....Pete cũng như thế".

Chính Pete cũng bị lời nói của anh dọa cho chết khiếp. Ánh mắt không ngừng lo lắng nắm lấy tay anh xách lên ngó nghiêng ngang dọc.

"Hèn gì dạo này thấy anh trầm tính hẳn ra. Này Vegas, anh bị đau ở đâu sao không bảo tôi".

Vegas kinh hỉ, không nghĩ bản thân bị chút đau đớn này lại khiến Pete sợ hãi như thế.

Vậy thì anh càng mong mình có thể đau nhiều hơn. Anh biết so với những gì quá khứ ở tuổi thơ em ấy từng trải qua thì đây chẳng là gì cả.

Anh cố ý luôn tay ra sau tự nhéo lưng mình một phát thật mạnh rồi cũng chính mình chịu không nổi mà kêu lên.

"Aaa...đau ở đây này, em giở áo lên coi giúp anh đi Pete".

Pete thế mà lại tin là thật. Vòng ra phía sau liền thấy mảng da đỏ thẫm. Vegas còn đang cười thầm khi từng ngón tay của em nhẹ nhàng lướt qua dò xét vết đau thì cảm thấy mát mát sau lưng.

"Trời ơi Gas đại gia, sao không tìm tôi sớm hơn. Tôi vừa nhập lô Salonpas mới của tên Hắc Vô Thường bên địa phủ real đây. Khác với mấy chai thuốc giảm đau dạng xịt khác thì miếng dán Salonpas với methyl salicylate và menthol này giảm đau giảm viêm hiệu quả, mà đảm bảo dán đâu dính đó không sợ rớt luôn. Silicon cỡ anh cũng không có cửa dính bằng Salonpas của tôi đâu. Mua nha đại thiếu gia...rẻ lắm".

Vegas cứ nghĩ mình đã quen với chiêu trò marketing này của vị hôn thê rồi, nhưng cuối cùng vẫn là bị em ấy nắm đầu quay vòng vòng trở tay không kịp.

"Nop, tiêu thụ hết chỗ này đi".

Quá ngon cơm luôn, đúng là chỉ có Vegas là tốt nhất.

Pete nhìn Nop đang không tình nguyện cầm xấp tiền ra bất mãn trao cho mình thì cũng không mấy quan tâm, chỉ cố gắng dùng sức giật mạnh.

"Ui, cảm ơn trợ lý Nop nhiều nha".

Em nháy mắt một chút rồi lại trêu.

"Tankul cũng già yếu rồi đó Nop, anh mua về sẵn tiện cho anh ấy cùng sài".

Rốt cuộc thằng nhóc này là do vũ trụ nào gửi nó xuống đây để đi khịa hết người này đến người khác vậy hả?



Tối hôm nay địa phủ fake đột xuất có party. Trò hay như thế sao có thể vắng bóng Pete được.

Em cầm trên tay hai bộ đồ được cho là đẹp nhất của mình đừng trước cửa phòng Vegas với mong muốn anh sẽ chọn giúp mình một bộ. Ở đây Pete chỉ có thể tin tưởng một mình Vegas.

"Cậu chủ, nhìn xem đây là toàn bộ đoạn nói chuyện năm đó của chủ tịch Gun và ngài Jak. Bọn họ bắt tay giao dịch hôn ước này cho cậu và Pete ngay lúc Pete còn chưa ra đời".

Vegas day thái dương nhìn chằm chằm vào biểu tình của bố và lắng nghe từng câu chữ ông ấy nói.

"Ông Jak vẫn luôn giấu kín chuyện Pete là con trai với mọi người trong giới làm ăn? Cũng là lý do ông ta luôn tách biệt em ấy với gia tộc?"

Nop gật đầu.

"Không sai, theo như mấy nay tôi tìm hiểu được thì chuyện Pete bị tai nạn xe ông ấy cũng giấu nhẹm với bên chúng ta, chắc chắn là không muốn chủ tịch Gun phát hiện".

Càng lúc càng rối, anh biết thời gian ở đây của mình và Pete không còn nhiều. Nếu để Pete biết được chuyện hôn ước của cả hai chính là lý do khiến em ấy bị gia đình ghẻ lạnh thì chắc chắn sẽ rất ghét mình.

Nop phân vân không biết có nên nói hay không, nhưng rốt cuộc vẫn là buộc miệng hỏi đến.

"Chủ tịch giao phó cậu cho tôi, ông ấy muốn tôi quản cậu không quan hệ bừa bãi với những người khác chính là muốn giữ cậu cho tiểu thư nhà ông Jak. Nhưng sự thật người đó lại là con trai, chẳng phải đã đủ thuyết phục để cậu chủ từ hôn với nhà ông Jak rồi hay sao. Dạo này cậu rất gần gũi với Pete, là cậu thật lòng với em ta hay còn có chủ ý khác?"

Pete nghe cái gì cũng không thông tai được nữa, em đứng nép mình vào cánh cửa sang trọng trước phòng Vegas. Cố gắng bóp miệng mình lại để hơi thở nặng nề của mình không phát ra ngoài.

Em lớn tới tận bây giờ luôn chịu rất nhiều sự bất công. Những đứa nhỏ khác sinh ra trong sự mong chờ nuôi nấng của cha mẹ. Thì Pete chỉ là một sản phẩm bị lỗi đi trái lại với ý của ông bố độc tài kia. 

Một mình nhịn tủi nhục đi làm thuê làm mướn cho người em chưa từng mong cầu một ngày nào đó sẽ được đối đãi công bằng. 

Nhưng Vegas xuất hiện, một tay anh ấy cưng chìu nương theo các trò quái đản của em, tay còn lại nắm thóp em trong đó vô cùng tự nhiên điều khiển.

Pete gục mặt xuống đầu gối của mình. Hai hàng nước mắt chảy xuống thấm đẫm cả một mảng vải thô ráp.

Cái gì mà quan tâm, cái gì mà cưng chìu bám lấy. Anh ta là Silicon, một tên thợ săn chuyên nghiệp. Anh ấy vốn dĩ tiếp cận mình để tìm đầy đủ chứng cứ hủy hôn chỉ vì mình là con trai.

"Vegas, anh lừa tôi".

Em mơ hồ nhớ lại hơn vài năm trước, Pete lần đầu tiên bước vào cánh cửa nhà ông Jak. Ngày đó khi phải một mình ngồi trong căn phòng kho lạnh lẽo.

Ông Jak mắng.

"Tao đón mày về đây chỉ vì mẹ mày. Đừng nghĩ mình là thiếu gia mà đòi này đòi kia. Chờ mày lớn chút nữa, nếu chủ tịch Gun còn không đồng ý cái sự thật này thì mày cũng lo mà cuốn gói ra khỏi nhà đi".

Pete không biết mình đã ngồi khóc bao lâu cho đến khi cậu lảo đảo đứng lên, trước mắt đã tối đen như mực.

Thời điểm Vegas nghe thấy tiếng động bên ngoài, có chút trở tay không kịp khi phát hiện Pete đang ngất xỉu đổ gục xuống đất.

Anh không quản việc Pete đã nghe thấy những gì hoặc đứng đây bao lâu nữa. Thứ anh quan tâm bây giờ là Pete đang ngã quỵ xuống.

Nhìn sắc mặt trắng bệch ấy, Vegas khẽ run lên.

"Pete...."

Trước khi hoàn toàn chìm vào cơn hôn mê. Vegas chỉ nghe thấy Pete mấp máy vài từ khiến anh hoàn toàn tê dại.

"Đừng chạm vào tôi".

~~~~~~~~~~











Gửi thông điệp đến anti giấu tên: 

Nước sông không phạm nước giếng . Con quễ anti Build kia, tôi biết là bạn sẽ đọc đến đây, nên còn vác acc vào Wattpad này chửi Build thì đừng có trách nha. Ghét Build thì chui vô đây làm gì? Đợt trước mày chửi Build mất dạy trong fic, rồi cắt ghép fic Trong mắt để khịa tao nhịn rồi,...không ai mà nhịn mãi đâu. Kết bạn nick facebook Phi Nguyễn để nói chuyện trực tiếp nha. Bạn anti nào đó đọc tới đây rồi nhớ chấm phát cho tôi xóa dòng này đi hỉ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top