Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Là tâm can của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đã bỏ lỡ thanh xuân của nhau, sau này liệu còn có cơ hội gặp lại hay không?

Đó vẫn luôn là câu hỏi của Pete tự đặt ra trong đầu mỗi khi thức giấc kể từ khi Vegas rời đi.

Không ngoài dự đoán của em, ông Jak đổ hoàn toàn tội lỗi lên đầu Pete với cái danh quyến rũ thiếu gia nhà chủ tịch Gun.

Càng nghĩ đến, Pete càng thấy nực cười.

Người lừa dối giới tính của em với bên đối tác chính là ông ấy.

Người chủ động ôm em, hôn em, thậm chí là nói mấy lời tán tỉnh em hôm ấy không phải ai khác mà là Vegas.

Nhưng đến cuối cùng, kẻ phải đứng ra hứng chịu toàn bộ lời chỉ trích không phải của xã hội, mà còn của chính cha ruột mình lại là Pete.

Năm nhất đại học, Pete còn lưng đi làm thuê cho người ta sau mỗi giờ học. Dù là việc có chút bất chính như bán hàng đa cấp. Em đều có thể hoàn thành nó đạt chỉ tiêu một cách xuất sắc.

Năm thứ hai đại học, em quyết tâm gom hết số tiền mình kiếm được từ địa phủ fake cộng thêm vốn luyến dành dụm từ năm nhất. 

Pete mĩm cười thỏa mãn, cuối cùng cũng có thể đưa mẹ ra ngoài sống trong căn nhà do bản thân em tự mua lấy rồi.

Cũng vào mùa thu năm ấy. Ngoài hành lang phòng học, bạn học ấp úng gọi em ra bên ngoài.

"Pete, người nhà vừa gọi. Mẹ cậu mất rồi...và....mẹ lớn của cậu...cũng đã qua đời cùng lúc".

Như Tankul đã từng nói. Sinh, lão, bệnh, tử là quy lật của tự nhiên nhưng ngàn vạn lần Pete không muốn điều này xảy ra với mẹ của mình. 

Bà ấy cả đời còn chưa được hưởng một chút sung sướng nào.

Đối với mẹ lớn, Pete có một sự tôn trọng nhất định. Bà ấy là người phụ nữ biết nhẫn nhịn lại vô cùng dịu dàng với cả thế giới.

Hai người phụ nữ, hai đóa hoa xinh đẹp bị tên cầm thú kia chà nát trong lòng bàn tay.

Đến khi chết đi, vẫn là chết vì chứng kiến cảnh ông Jak lại giở thói trăng hoa với trai trẻ ngay trong chính căn nhà của họ.

"Build! Sau này lớn lên....em nhất định phải ghi nhớ trong tim...tuyệt đối không được quan hệ bừa bãi có hiểu chưa".

"Anh trai nói gì thì chính là thế đó".

Một mình ngồi trong nghĩa trang lạnh lẽo. Thân hình vừa bé vừa gầy của Pete len lỏi xuyên qua màn sương sớm. 

Bầu trời lúc này đã nhá nhem chợp tối, cả khuôn viên nghĩa trang bây giờ đều chìm trong vẻ yên tĩnh lạnh lùng đến đáng sợ.

Pete lấy từ trong túi ra hai chiếc khăn, cứ thế mà an an tĩnh tĩnh dọn dẹp.

Đến khi bản thân mệt vã rồi mới ngồi dựa lưng vào bia mộ. Ngửa đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn bầu trời đang chợp tối.

Pete nghẹn ngào, nước mắt như được dự trữ từ trước không ngừng tuôn ra. Mím chặt môi nghiêng đầu tựa vào phần mộ.

Giọng nói yếu ớt đột ngột nấc lên.

"Con thực sự không chống đỡ nỗi nữa. Con phải làm sao để có thể sống tốt và bảo vệ Build ra khỏi người cha độc ác đó đây hả mẹ?"

Toàn bộ sự ấm ức suốt bao năm nay như được bộc lộ, Pete cắn môi mình đến tứa máu chảy nhoẻn xuống cổ.

"Ngay cả cái người duy nhất sẵn sàng dịu dàng với con cũng đã rời bỏ con mà đi rồi mẹ à? Con nhớ anh ấy lắm".

"Nhưng con cũng...rất hận anh ấy".


Những năm sau đó, Pete càng lúc càng bán mạng làm việc nhiều hơn. Cuộc đời này đã chà nát em đủ rồi thì còn có việc gì mà em không dám làm.

Pete đánh đổi toàn bộ tâm tư và của cải vào để mở nên quán bar kinh doanh do bản thân làm chủ. Cho đến cuối cùng, ông trời không phụ lòng người, em đã hoàn toàn thay đổi được số mệnh của mình.

Chỉ có một điều vẫn không hề thay đổi, chính là Pete vẫn là con trai hợp pháp của ông bố cầm thú đó.

Và một điều mãi mãi không thay đổi được nữa, rằng Vegas vẫn là người khiến em thổn thức nhớ đến mỗi khi đêm về.



Mùa đông tại Washington DC tuyết rơi phủ trắng xóa.

Vegas mệt mỏi ngồi trước bàn làm việc, cơn đau dạ dày do không ăn uống đúng bữa lại hành hạ. 

Mặc dù vừa mới trở về từ bệnh viện sau cú sốc thằng cháu Bible tư ý bỏ về nước nhưng anh vẫn phải nhẫn nại xem nốt dự án còn dang dở.

Một miền kí ức cũ luwót ngang qua tâm trí. Vegas vô thức mĩm cười một cách chua sót.

"Thật nhớ cái dáng vẻ đanh đá của Pete lúc mang hàng đa cấp ra bán...Pete nếu bây giờ em ở đây, anh nhất định sẽ mua sạch sẽ không để em bán cho bất cứ ai".

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức anh ra khỏi cơn mê muội.

Barcode ở đầu dây bên kia báo cáo.

"Chủ tịch à, cháu đã ở trong quán bar của P'Pete suốt ba tháng nay rồi, nhưng vẫn chưa từng thấy anh ấy. Ngay cả người tuyển dụng chau vào làm việc cũng là người khác".

Vegas nghiến răng. Vốn muốn gài Barcode vào đó để tiện báo cáo cho anh về tình hình của Pete nhưng với tình hình hiện tại chắc phải đẩy nhanh tiến độ rồi.

"Vậy thì lôi hoàn cảnh thảm thê ra để lôi kéo chú ý đi. Ta sẽ sắp xếp người diễn với cháu. Ta không tin khi nhân viên của mình gặp chuyện, Pete lại không ra mặt giúp đỡ".

Barcode còn đang hoang mang với kế hoạch lần này thì lập tức tỉnh luôn khi nghe tới vế sau.

"Lần này còn làm không xong thì trừ bảy phần mười lương...đi làm việc đi".

Hết người này tới người khác, điện thoại vừa đặt xuống đã phải mở lên lại.

Tuy một bụng lo lắng nhưng không ngờ phát ra âm thanh qua miệng JJ lại thành một nghĩa khác.

"Anh còn sống hả?"

Vegas muốn trực tiếp cúp máy, nếu không phải lỡ tay ấn nghe thì anh còn lâu mới phí thời gian như này.

"Chưa chết được."

JJ giọng điệu có chút cợt nhã.

"Cũng đúng. Nếu dễ chết thì cái dạng coi trời bằng vung như anh đã chết lâu rồi".

Thật sự không thể kiên nhẫn nữa.

"Báo cáo đi, Bible từ lúc về nước cho tới khi bị tao khóa thẻ sống thế nào rồi? Mày có chăm sóc thằng bé đàng hoàng không đó? Cháu tao mà rớt cộng lông nào thì đừng trách tao thêm mắm thêm muối với ông già mày chuyện mày đi lừa tình suýt làm người ta tự vẫn".

JJ như bị nói trúng tim đen, Vegas đó là người nói được làm được. Vốn dĩ một thiếu gia con nhà tài phiệt như JJ phải đi làm trợ lí cấp cao cho Bible, cũng vì bố muốn Vegas thu nhận dạy dỗ hắn thành người tốt.

Đến cả đứa cháu cưng Bible của nó vừa trốn về nước theo đuổi đam mê, cũng bị anh ta kiên quyết cắt đứt tài chính, khóa thẻ vô thời hạn. 

Thì cộng cỏ sau hè như JJ vẫn là thuận theo Vegas là giải pháp an toàn nhất.

"Anh yên tâm, thằng Bible nó sống tốt lắm thậm chí không có tiền của anh gửi nó còn có trai bao nuôi cơ mà".

Vegas lập tức xoáy vào trọng tâm "Bible được người ta bao nuôi".

Chưa để Vegas hết bàng hoàng JJ hả hê chĩa máy xuống đống quần áo bị vật lung tung ở phòng khách.

"Vegas! Xem thằng Bible nó còn cả gan mang người về nhà này".

Không thể để công sức dạy dỗ thằng bé suốt bao năm qua đổ sông đổ biển. Vegas tuyệt đối không chấp nhận cho cháu trai của mình rơi vào vòng quan hệ phức tạp kia. 

Nhất là khi nghe JJ nói kim chủ của Bible lại là một vị giám đốc đã quá lứa.

"Nop! Về Thái Lan một chuyến. Đi điều tra xem, người bao nuôi Bible là loại người thế nào".

Động tác đánh máy bỗng dừng lại. Ông chủ của mình không còn là con nguwòi nữa sao? Tháng này giao hết cho cậu bốn năm cái bảng kế hoạch, chưa hết, mấy báo cáo còn chưa làm xong.

"E là không được rồi, hay để tôi gọi về cho Barcode nhé, thằng bé đó làm việc nhanh nhẹn, chắc chắn sẽ nên chuyện".

"Nếu được thì triển nhanh đi, nhưng tuyệt đối đừng để ảnh hưởng tới việc theo dõi Pete của Barcode" .

Nop nhìn tấm ảnh đã cũ kĩ được bọc trong khung hình gỗ đặt ở nơi bàn làm việc của Vegas liền không nhịn được mà cợt nhã.

"Đối tác vào đây không biết sẽ tưởng ông chủ thích sưu tầm đồ cổ đấy, tấm ảnh đó đã rất cũ rồi. Nên trưng cái mới thôi! haha".

Vegas liếc nhìn tấm hình vừa được nhắc tới nhìn bằng ánh mắt nhu hòa, môi còn không nhịn được mà nở nụ thật ngọt.

"Vậy sao? Vậy cái vị trí quản gia kiêm trợ lí của cậu cũng cũ rích rồi đó. Tôi có nên thay người mới luôn không?"

Nop biết mình chơi ngu rồi, thế mà lại dám ăn gan mật đụng tới Pete – mối tình niệm niệm không quên của Vegas.

Kể cũng lạ, Gas Silicon tiểu thiếu gia nổi danh sát gái lẫn trai một thời ấy vậy mà từ khi dính phải cơn ái tình với tên Pete bán tạp hóa kia lại trở thành người chung tình đến như vậy.

Nop đi cùng Vegas không phải ngày một ngày hai. Trước khi chủ tịch Gun qua đời, ông không ít lần sắp xếp thậm chí là dụ cho Vegas vào tình thế tiến thoái lưỡng nan kia với người khác. 

Nhưng Vegas thà nhịn suốt những năm đó, chạy về nhà ôm tấm hình của Pete tự mình xử mấy nhu cầu sinh lí còn hơn là đụng vào những người mà ông Gun sắp xếp.

Những vị tổng tài hay cậu ấm cô chiêu khi có cơ hội ghé qua công ty bàn chuyện làm ăn, hầu hết đều thắc mắc với Vegas về người trong bức hình anh đặt trên bàn.

"Đây là người yêu của anh sao?"

Vegas những lúc đó đều vô cùng chán ghét cái tay của kẻ lạ mặt đụng vào báu vật của hắn.

"Không phải người yêu...mà là tiểu tâm can bảo bối của tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top