Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Khẳng định vị trí (H)🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ Cảnh báo chương này có chứa nội dung 🔞 và ngôn từ dằm khăm. Sidie lái xe cực kì nhẹ nhàng bình tĩnh, nhưng các em bé xinh đẹp dưới 18 tuổi cũng nên cân nhắc nhé.







"Ủa, nhớ rõ ràng là để ở trong túi quần mà, mất đâu rồi".

Pete mới sáng ngày đầu về chung một nhà với Vegas đã dở tung cái phòng lên để tìm chìa khóa nhà cũ của mình.

Vegas đêm qua quả thực không say tới mức không biết gì, nhưng anh cũng uống chẳng ít. 

Kết quả là kế hoạch ăn đậu hủ Pete thất bại, lại nôn lên người em ấy, khiến Pete tía tái mặt mày đá anh ra cầu thang ngủ cả một đêm.

Ôm cái đầu đau như búa bổ đứng tựa người vào ngưỡng cửa. Anh kẹp thẻ khóa cảm ứng từ vào giữa hai ngón tay đưa lên.

"Em kiếm cái này à?"

Pete nhẹ cả người, nếu mà mất thì lại tốn không ít thuê người cạy cửa rồi phải đặt lại cái thẻ mới. Toang muốn đi đến lấy.

"Cảm ơn nha...áaa...làm gì vậy?"

Tay còn chưa chạm vào thẻ thì Vegas đã đưa lên cao hơn. Lại còn vô cùng đáng ghét mà ôm lấy eo Pete kéo sát vào người mình.

"Đâu có dễ như vậy? Nói nghe coi, em kiếm cái này làm gì?"

Suốt đời em bị người ta đối xử bất công cũng chưa từng tức tối giống bị Vegas trêu như này.

"Anh vui tính nhỉ? Thì tất nhiên là về nhà tôi rồi".

Sự không vui hiện rõ trên gương mặt của Gas Silicon. Người được mệnh danh là một khi đã dính sẽ dính không buông.

"Đã là người có gia đình rồi, đâu ra chuyện em chạy nhảy lung tung đây đó như thế? Không cần nói nữa, nhà của em, tôi sẽ mua lại".

Pete há hốc miệng một chữ cũng rặn không nổi. Rốt cuộc tên điên này từ cái xó xỉnh nào chui ra mà có thể ngang như cua như vậy chứ?

"Ngủ chưa tỉnh à? Nó thuộc quyền sở hữu của tôi...nói mua là mua...anh đánh giá mình hơi cao rồi đó".

Vegas như chỉ chờ có thế, chưa kể tư thế lấn tới của vợ mình khiến hai người càng ép vào nhau sát hơn. Anh lại giở thói lưu manh, luồn tay vào bên trong áo ngủ.

"Ban đầu em mua nó giá chỉ có tám con số, bây giờ tôi sẽ mua lại với giá 10 số 0"

Chịu chơi quá rồi, câu nói của anh là Pete có chút nhụt chí. Dạo này chuyện làm ăn ở quán bar không được mấy khả quan, căn nhà đó anh mua cũng là vốn luyến cực nhọc cả mấy năm mới có được.

Đưa mười bàn tay lên đếm. Cảnh tượng cầm cục tiền chọi lỗ đầu đám người cạnh tranh thị trường bar pub thật sự khiến người ta mát lòng.

Pete đếm đến nghiện sau đó lại vô thức đặt hai tay lên ngực anh, ánh mắt có chút ngờ vực giọng nói lại cực kỳ dễ nghe.

"Thực sự anh sẽ chi số tiền lớn để mua lại nhà của tôi sao?"

Khóa môi cười đến cong lên, Vegas thỏa mãn với câu hỏi này của đối phương.

Barcode quả nhiên làm việc nhanh nhẹn, biết sớm mấy thông tin thằng bé đưa chính xác như vậy thì anh đã gài vào sớm hơn rồi.

"Tất nhiên...nếu em còn chưa ưng ý với con số đó, tôi có thể nâng lên".

Pete xua tay.

"Không...nó quá nhiều rồi".

Vegas được ôm người đẹp trong tay liền trở nên mê mẫn. Anh không có ý định thả người ra, ngược lại còn cố ý dời bàn tay lúc nãy luồn vào lên cao hơn rồi vuốt suốt.

Lúc này mới nhận ra bản thân bị tên khốn tư bản này sờ mó lung tung. Lập tức đẩy hắn ra.

"Giao dịch thì làm giấy tờ đi, đừng có mà ăn đậu hũ tôi...chỉ là tôi cần phải về nhà lấy đồ".

Anh cũng không phải dạng thích làm khó người khác, chỉ là Pete quá đỗi đáng yêu làm cho Vegas không nhịn được mà trêu ghẹo.

Trả thẻ khóa nhà cho Pete, anh tiếp tục buông ra câu nói khẳng định bản chất của mình.

"Kể từ bây giờ, mỗi ngày em đều phải đến công ty thăm tôi, dù tôi có gọi bất kì thời gian nào thì em buộc phải nghe điện thoại và đáp ứng".

"Anh còn có công ty ở đây?"

"Em quên trước kia ba tôi là ai rồi à? Chuỗi doanh nghiệp ông ấy tạo ra đâu thể sụp đổ trong khi tôi vẫn còn sống sờ sờ như này".

"Nhưng dựa vào đâu tôi phải nghe lời anh?"

"Dựa vào tôi là bạn đời hợp pháp và là người mà em cho là tư bản kia. Muốn có được 10 con số "không" đó đâu phải dễ dàng như em nghĩ".

Nắm đấm đã giơ lên giữa không trung nhưng lại phải hạ xuống khi mười con số "không" ấy lại một lần nữa được kêu tên.

"Nóng nảy không tốt đâu, em cứ bận đi, chiều nay nhớ đến thăm tôi".



Build ngồi tựa tay chống lên đầu vào quầy pha chế barista nhìn Pete tính tính toán toán. Đôi mắt có chút lưỡng lự cuối cùng vẫn không thể im miệng nổi đành hỏi.

"Anh trai với cậu nhỏ Vegas quen nhau từ trước rồi à? Cậu nhỏ Vegas có vòng quan hệ rất phức tạp sao?"

Thằng nhóc này từ khi nào lại trở nên nhiều lời như thế nhỉ? Doanh thu tháng này của quán bar giảm sút đã đủ khiến em mệt tới chết đi sống lại rồi.

"Gọi Bible tới chở đi chơi đi, đừng có phiền anh".

"P'Pete! Em lớn tuổi hơn thằng nhãi con đó đấy, anh nói cứ như em nhỏ lắm vậy".

"Chứ em còn muốn làm sao?"

Build kề sát tai Pete rồi lại chỉ vào hướng lầu trên.

"Nhìn cái người kia đi, em đã từng thấy tấm hình hắn chụp chung với cậu nhỏ Vegas trong điện thoại của Bible. Nãy giờ cứ luôn nhìn chằm chằm vào chúng ta đó".

Nhìn theo hướng Build chỉ điểm. Người ấy thấy Pete để mắt đến thì tức khắc đeo kính đen vào quay người vào trong thưởng thức rượu.

Thoạt nhìn bóng lưng đã biết là người xuất thân cao quý, cả thân một cây đồ hiệu của nước ngoài. Ngay cả loại rượu hắn đang cầm trên tay cũng thể hiện đẳng cấp của một người chịu chơi rồi.

"Không thấy được mặt".

Build đập tay cái chát vào đùi.

"Không xong rồi, nghe nói cậu nhỏ trước kia rất đào hoa. Có khi nào là mấy con chim oanh chim yến của cậu nhỏ, nghe tin anh với cậu ấy kết hôn nên liền đến đây đánh ghen không?"

Muốn nhìn kỹ một chút nhưng khi nhìn lên thì người kia đã rời khỏi quán bar không một dấu vết.

Tuy Pete rất căm ghét Vegas, bởi cũng chính hắn mà cuộc đời của em mới rơi vào một chuỗi bấp bênh như này.

Nhưng tốt xấu gì hắn và em cũng đã kết hôn rồi, còn không triệt để chấm dứt quan hệ với mấy tên râu ria ngoài lề, Pete nghĩ cũng không thể chấp nhận nổi.

Chưa kể, Vegas thuộc kiểu người dù có quẹt nhọ nồi lên mặt thì cũng có thể thu hút bao nhiêu sự chú ý.

"Được lắm Vegas...anh còn dám để mấy đứa ong mật của mình tới tận đây".

Nhìn vào đồng hồ, đã là giờ chiều, Pete để mặc Build ngồi đó mà khoác vội chiếc áo len blazer đơn giản muốn rời đi.

"Anh trai, anh đi đâu?"

Pete bực bội cầm lấy ly rượu ngoại ban nãy Build rót cho đưa lên miệng uống sạch sẽ.

"Đi khẳng định vị trí của mình".

Nhưng cũng chẳng thể đi tay không được.

Pete nhanh trí chuẩn bị cho chồng yêu một bát cháo...đã bị thiu rồi. Nước khổ qua được đặt riêng cảm thấy cũng cần tiêu thụ.

Đồ ăn đâu nhất nhất phải đi theo công thức. Pete trực tiếp hòa trộn nước khổ qua vào cùng với cháo thịt băm đã bị thiu.

Sáng nay mua mà chưa kịp ăn, nghĩ tới chuyện đổ đi đã thấy tiếc, chi bằng đưa nó cho chồng yêu ăn, thì còn gì tuyệt hơn.

"Mình đúng là một người vợ hiền dịu mà...Vegas lần này anh còn không giải thích rõ ràng thì anh không xong với tôi đâu".

Pete vừa xuống khỏi xe do Build đưa tới, em một thân quần áo trên đông dưới hè, quần đủ ngắn để khoe ra được cặp chân trắng nõn của mình.

Gương mặt cao lãnh khó gần, dáng người vừa đẹp vừa hiên ngang, trông còn cuốn hút hơn những nam minh tinh trên tạp chí. 

Nhưng qua mắt dàn nhân viên lễ tân dưới sảnh, hình ảnh của Pete lại biến thành một em bé xinh xắn.

Ôiiiii, ngọt quá đi. Sao mà cặp má lại núng nính như thế chứ.

Dàn chị em lễ tân đứng nhìn mà tim mềm nhũn. Bé bé xinh xinh thế này thực sự muốn ôm vào lòng che chở.

Bỗng một cô gái đi ra với vẻ mặt nghiêm nghị làm cho cả hội bà tám sợ xanh mặt phải giải tán.

Ngay sau đó lại chắn trước mặt Pete.

"Cho hỏi cậu muốn tìm ai?"

"Tìm Vegas Korawit Theerapanyakul".

Câu nói của Pete thành công làm cho người trước mặt bị dọa đến sợ. Chủ tịch của bọn họ không thể quen biết loại người dám mở miệng gọi cả họ và tên của ngài ấy ra như thế.

"Xin lỗi nhưng cậu không có lịch hẹn trước nên không thể gặp".

Cô làm cho Vegas bao năm nay từ nước ngoài tới khi về nước vẫn theo, tâm tư đối với anh cũng không đơn giản. 

Chỉ là ông chủ chưa từng cho cô có cơ hội gần gũi nào. Làm gì đến lượt một tên oắt, đứng đây hỗn láo như vậy chứ.

Pete tháo kính ra vắt trên tóc, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá chị gái trước mặt, ồ trẻ trung, cao ráo xinh đẹp, tuy mặt có chút bóng dầu nhưng tạm chấp nhận được.

Em không cần tìm hiểu cũng biết cô ta chính là có mưu đồ bất chính với chồng của mình.

Mẹ kiếp lúc nãy trước khi đi còn chơi trội uống hết cả ly rượu Tequila loại mạnh nhất để chửi cho hăng hơn. Nào ngờ lại khiến đầu óc bị choáng như này.

Nói bằng giọng của người sắp say.

"Trợ lý của Vegas đâu? Đó mới là người có quyền quyết định tôi có được gặp anh ấy hay không".

"Tôi chức vụ còn cao hơn trợ lý...chính là thư kí riêng của ông chủ còn là phó quản gia của cả nhà anh ấy nữa".

Pete hừ nhẹ.

"Nói dài dòng làm gì...chẳng qua cũng chỉ là người làm thôi mà".

"Cậu..."

Pete hài lòng nhìn cô ta nín miệng rồi lại tiếp tục hỏi.

"Thật sự không thể vào?"

Mặt cô ta nghiêm nghị.

"Vâng....một bước chân vào phòng cũng không thể".

Ồ một tiếng, em móc điện thoại ra gọi cho tên chó thối tha kia, lại còn cố ý mở loa ngoài.

Giọng điệu ương ngạnh với anh hằng ngày đã biến thành làm nũng.

"Vegas Korawit, nhân viên của anh bắt nạt em, còn không cho em vào...thậm chí còn đuổi em nữa".

"Tôi đuổi cậu lúc nào?"

Chỉ một giây sau, Vegas đã lập tức lên tiếng nói vọng ra ngoài với ai đó.

"Nop...mau xuống đưa Pete lên đây...còn thư kí Lee, cho cô ấy về nước ngoài đi".

Sau đó lại nói với Pete một cách cưng chìu.

"Đừng ấm ức, giọng lạt đi rồi".

Đứng trước cửa phòng cũng không vội vào. Pete hỏi Nop.

"Xin chào anh trai trợ lý suốt ngày bị Vegas trừ lương...anh về lúc nào ấy".

Lẽ ra Nop rất vui vẻ nhưng câu chào hỏi của Pete thực sự rất thiếu đánh.

"Ừ tôi mới về nước hôm qua".

Mà khoan đã...cái dáng dấp này. Em nắm lấy eo Nop xoay anh lại.

"Nop, anh mau quay lưng lại cho tôi xem, cởi áo khoác anh ra".

"Không được đâu Khun Pete, cậu đừng có làm như vậy mà, ông chủ thấy sẽ đuổi việc tôi mất".

Lưng thon, da trắng, vừa nhìn đã biết xuất thân cao quý? Mùi nước hoa còn thoang thoảng giống trong quán bar ban nãy.

"Nop, cậu vừa từ quán của tôi về đúng không?"

Nop không giỏi nói dối, so với việc sợ Vegas thì anh sợ phật lòng Pete hơn. Vì Pete còn dữ tợn hơn cả Vegas.

Mà Vegas lúc này từ trong đi ra thấy thế liền lôi vợ mình lại kéo vào phòng.

"Nop, gan quá ha".

"Ông chủ...tôi..."

"Câm miệng....ra ngoài đi".

Sau khi đóng cửa phòng lại, anh giật lấy túi thức ăn trên tay Pete mang về bàn.

"Đảm đang dữ ta, còn biết chăm lo bữa ăn cho chồng mình".

Chết mẹ rồi, lúc nãy còn hiểu lầm Vegas có chim oanh chim yến ngoài đường nên mới chơi xỏ cho anh ấy ăn thức ăn bị hư. Bây giờ biết người ban nãy lại là Nop thì lập tức hối hận.

"Vegas đừng có ăn, tôi mang cho anh cái khác".

Anh một mực không chịu trả, còn mở sẵn nắp hộp ra, mùi có vẻ không đúng lắm nhưng chỉ cần là Pete mang tới đều được.

"Tôi thích cái này thôi".

Ngồi trên ghế, anh múc một muỗng cháo lên toang đưa vào miệng.

Con người anh ta sao lại không biết nghe lời như thế chứ. Hết cách rồi, Pete phóng như tên lửa đẩy ghế xoay ra một chút rồi bản thân mở hai chân ra, ngồi hẳn lên đùi áp mặt vào đối diện anh.

Ở khoảng cách gần như thế, Vegas mới nhận ra một chuyện khiến anh cực kì không hài lòng.

"Pete! Em sao lại uống rượu hả?"

Không muốn nghe cái gì hết, Pete thế mà lại bạo gan giữ lấy mặt Vegas mà hôn tới, da môi lạnh buốt dính chặt vào bờ môi mềm mỏng của anh khiến cả người Pete đỏ lên vì ngại, nên phải nhắm chặt mắt lại. 

Lúc cảm thấy mình thở không thông rồi mới từ từ mở mắt ra nhìn chằm chằm vào Vegas.

Nhịp tim của Pete không ổn, nó đã đập rất nhanh từ lúc môi vừa chạm vào cho đến khi......cho đến khi bản thân không kìm chế được nhướng người dính chặt vào Vegas, làm nụ hôn thêm nóng bỏng hơn. 

Xúc cảm mềm mại nơi cánh môi khiến cả người Pete như có dòng điện chạy qua. Gương mặt góc cạnh của Vegas quá mê người, đẹp đến mức một người vốn ghét cay ghét đắng anh như Pete cũng không nhịn được mà muốn chiếm hữu.

Cuộc đời em chưa từng ngại như bây giờ, đã thế còn dám cưỡng hôn Vegas.

Môi anh ấy ngọt quá...đầu lưỡi cũng rất...cái mẹ gì vậy?

Pete trợn tròn mắt không dám tin Vegas lợi dụng lúc em còn đang đê mê chìm vào sắc đẹp của hắn mà làm càng. Anh ấy dùng lưỡi?

Vegas thấy em có dấu hiệu muốn tách ra thì lập tức ấn đầu em đến giữ chặt lại.

Đầu lưỡi mới xâm nhập vào trong khoang miệng, mút lấy lưỡi nhỏ đang rụt rè e ấp kia. Mùi rượu hương cây thùa xanh len lỏi vào cuống họng khiến anh chết mê chết mệt.

Anh thầm nghĩ.

"Là em tự tìm tới trước...hôm nay đừng hòng ra khỏi đây".

Vegas không phải chưa từng hôn ai, chẳng qua là chưa hôn đúng đối tượng. Hắn nhận ra nụ hôn này với Pete mới thực sự làm đầu óc anh trở nên nghiện.

Pete bị Vegas làm càng quái đã trở nên mềm nhũn đành phó mặc cho hắn muốn làm gì làm.

Rõ ràng chỉ muốn ngăn anh ấy ăn thức ăn thiu do mình chơi xấu , sao bây giờ lại biến thành vật gặm nhấm của anh ta rồi.

Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như Pete không cảm nhận được bàn tay của anh đang lần mò cởi từng cúc áo của mình ra.

"Vegas anh làm gì?"

Cả gian phòng lặng im, không khí ám muội trong phòng còn chưa ngui hết, người bên ngoài đã vọng tiếng vào. 

Pete cùng Vegas vừa làm chuyện xấu liền thẹn đỏ mặt, tìm mãi cũng không thấy cúc áo bị anh giật ra rơi ở đâu đành cứ như vậy úp mặt vào lồng ngực Vegas trốn tránh.

Bên ngoài vẫn vọng vào.

"Ông chủ...có tài liệu cần xem xét"

Vegas nhìn vợ yêu nép vào lòng mình thì cười ngọt, sau đó lại bực bội ngẩng đầu lườm ra ngoài, giọng nói lạnh lùng vô cùng.

"Giao hết cho Nop xử lý, nếu không có thông báo của tôi thì không ai đừng làm phiền, đi đi"

Pete bây giờ mới hơi ngẩn người nhìn lên. Ánh mắt không phải vì sợ mà là vì rượu quá mạnh khiến em rưng rưng lệ.

"Tôi chỉ muốn ngăn anh ăn thức ăn thôi...nó thiu rồi...không ngon đâu".

Vegas hoàn toàn động lòng trước gương mặt này, anh nghiêng đầu hôn lên má Pete rồi lại bế mông Pete đỡ dậy đứng lên.

"Không sao...Pete ngon là được".

Nói rồi anh ôm em vào chỗ nghỉ riêng trong phòng làm việc, đóng chặt cửa lại.

"Vegas...?".

"Em khơi nguồn ra thì bắt buộc phải dập. Còn nữa...cả gan uống rượu rồi mang cái bộ dạng này đến đây? Phải xử lý em".

Vegas lập tức đè chặt hai tay Pete cố định trên tường, mạnh bạo mà chiếm lấy đôi môi của cậu.

Áo em ban nãy đã bị tháo hết cúc, bây giờ chỉ còn lại hai mảnh vải phấp phới, Vegas ngứa mắt nên lập tức xé toạc đi.

Tính chất của loại rượu này quả nhiên làm Pete ngấm từ từ, đầu óc em trở nên mê mụi. Pete không hề yếu thế, cậu đưa tay xuống kéo khóa quần của anh.

Mang tính khí đã trướng lên từ lúc nãy ra ngoài. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, lúc nhanh lúc chậm. 

Tuy rất vụng về và thiếu chuyên nghiệp nhưng nó mang lại khoái cảm cực mạnh cho Vegas làm anh phải "a" nhẹ lên một tiếng lí nhí trong miệng.

Da tay của Pete vừa mềm vừa mịn, tiếp xúc với lớp trần mỏng với gân guộc trên tính khí của anh, mang đến một xúc cảm mãnh liệt cho em.

Môi thì bị anh mút lấy mút để, ngực thì bị nhéo rồi nhào đến tê dại, mọi sự khẩn trương của em đành đổ dồn vào động tác tuốt bên dưới cho đối phương.

Vegas vì bị động tác đẩy lúc càng nhanh lên xuống của Pete, làm cho sung sướng cực đỉnh phải thả đôi môi em ra mà thở dốc.

Chất giọng khàn đặc đầy quyến rũ phả ra.

"Em đang bức chết anh đó à?"

Không thể nhịn nổi, anh đẩy người Pete xuống, áp lưng mình xoay vào tường, anh cầm dương khí của mình lên đặt vào miệng em. Sau đó lại mất bình tĩnh mà ấn đầu Pete húp trọn lấy của mình.

"Áaa"

Răng của em vô tình cứa trúng thịt của Vegas nhưng nó lại không làm anh đau, thậm chí lại càng kích thích hơn.

"Giúp anh đi Pete...động tác nhanh lên".

Miệng em bị dương vật của anh lấp đầy sâu tận đến cuống họng. Em chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ phải khẩu giao cho Vegas.

Nhưng dục vọng của em bây giờ chẳng khác gì anh. Hơi há miệng ra, em đảo lưỡi của mình một vòng gậy sau đó lại cầm mút lấy.

Khoái cảm được truyền tới khoang miệng nóng bao bọc lấy dương khí, khiến cho Vegas cắn răng, nắm tóc em nhấn vào sâu hơn, mạnh hơn. 

Cùng lúc đó cũng nhanh chóng phóng thích toàn bộ vào trong miệng Pete.

Ngậm quá nhiều khiến em muốn nhổ ra nhưng Vegas lại bóp miệng em lại hôn tới không cho chảy ra ngoài.

"Nuốt xuống, rơi một giọt, anh đánh mông em một cái".

Pete vì bị chất cồn điều khiến cả thân run sợ bị anh đánh mông nên lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng nuốt cho bằng hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top