Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Xé màn đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas từ ngày lấy Pete về, đặc biệt bị nghiện hôn má em. Anh đứng trước cổng chính kéo người về bên cạnh đặt đôi môi lành lạnh lên mochi "chụt" một cái.

"Em thích viên kim cương ấy chứ? Quà sinh nhật cho em đó".

Pete bị hôn bất ngờ liền húc vào ngực đối phương, cứ nhớ tới khoảng tiền Vegas chơi trội bỏ ra mua cục đá cổ xưa ấy liền bực bội.

"Có lẽ cả đời tôi cũng chẳng dám mang nó ra đường đâu...anh dư tiền như vậy sao?"

Ngược với vẻ tiếc nuối ấy thì ngược lại Vegas vô cùng dửng dưng cốc đầu Pete rõ mạnh tay.

"Chồng em thực sự rất giàu, nên không cần phải tỏ ra tiếc của như thế đâu".

Lại bị hắn đánh, Pete thề nếu bây giờ không phải đang đứng ở nơi sang trọng, thì có lẽ em đã trực tiếp đạp bay tên này rồi.

Nãy giờ ngồi trong khán phòng há hốc mồm trước độ chịu chơi của các phú ông phú bà giới giàu có, khiến em rát khô cả cổ họng rồi. 

Vốn không muốn phiền anh đâu, nhưng ở nơi này Pete chỉ có thể dựa dẫm vào Vegas.

Em giả vờ hiền dịu tựa đầu vào vai anh rồi hí mắt ngó lên, nói bằng giọng hết sức là cưng.

"Khát quá đi! Ước gì bây giờ Vegas mua nước lọc cho mình uống".

Pete phạm quy rồi nhé. Vegas vừa nghe đã đứng ngồi không yên, cái miệng em ấy thường ngày vẫn luôn chua ngoa.

Không ngờ lúc muốn nhờ vả lại đặc biệt ngọt như thế. Thực sự muốn hôn cho mấy cái mà.

Xe vẫn chưa đến, đây là vùng ngoại ô nên không nhiều cửa hàng mini, Vegas ngó một chút rồi nắm tay dắt Pete sang một cây bán nước tự động.

"Em muốn nước nào, anh lấy cho".

Vì độ cao quá tầm với của Pete, nên em phải khó khăn nhón chân.

"Muốn cái này".

Cười một hồi, Vegas cúi người, đặng mông Pete trên vai mình nâng lên.

"Trời đất ơi, em chỉ như thế sao mà anh thấy được".

Pete cười ngượng.

"Đừng có ghẹo, tôi muốn chai này...được rồi mau thả xuống đi".

Đặt người xuống anh kẹp cổ Pete mang đi, vừa đi vừa chọc.

"Sao mà em lại thấp thế hả?"

Em nghe không lọt lỗ tai liền phản kháng.

"Ai nói lùn...chẳng qua là ông trời ăn bớt của tôi vài centimet thôi mà".

Cùng lúc đó trên trời râm ran rồi lại "Đùng" một phát. Pete hoảng tới mức nép vào người Vegas.

Tên kia thì được nước cười tới.

"Chết chưa, cho em chừa cái tội đổ thừa này. Em thấp như thế sau này con của anh làm sao mà cao được đây".

Pete đập chai nước uống giở lên đầu Vegas.

"Con của anh? Bộ nó chui từ nách tôi ra được à? Đồ điên".

Lúc này xe cũng đã kịp tới, Vegas tính dìu Pete lên xe thì sau lưng có người tới chào hỏi.

"Cậu Vegas có thể dành chút thời gian nói chuyện được không?"

Đôi phương là một quý ông, chủ trì của buổi đấu giá từ thiện ngày hôm nay. Vegas ngoắc Nop lại.

"Ở đây trông chừng Pete, chưa có sự đồng ý của tao thì cấm ai được đến bắt chuyện với em ấy".

Nop cúi đầu tiêu chuẩn, dõng dạc nói.

"Cậu chủ yên tâm".



Một tiếng kể từ khi Vegas rời đi, vừa đặt chân ra khỏi phòng v.i.p thì Nop đã như ma đuổi ôm một cái đầu đầy máu chạy vào. Giọng nói thập phần vừa run vừa lo lắng.

"Cậu Vegas, đám người của Thyan...bắt Pete đi rồi".

Cái quái gì đang diễn ra vậy? Vegas vốn chỉ sợ rằng Thyan nhân cơ hội không có ai bên cạnh đến nói chuyện với Pete. 

Nhưng hắn lại ăn gan hùm bắt luôn cả người đi. Đây chẳng phải là chọc vào ổ kiến lửa hay sao?

Vegas xốc thẳng cổ áo của Nop lên mặc cho đầu cậu có chảy máu nhiều như nào đi chăng nữa cũng không quan tâm. 

Cái anh để trong đầu bây giờ là Pete của anh bị người ta mang đi đâu?

"Đã dặn trông chừng em ấy cho kỹ, tại sao lại để bị mang đi hả? Biển số xe bao nhiêu?"

Nop nhăn mặt vì vết thương nhưng lại không dám tỏ thái độ.

"Bọn chúng che biển số lại rồi".

Vegas tức giận nhất thời không kìm chế được, ném cho Nop một cái tát thẳng nơi mặt, khiến cậu té ngã nhào ra mặt đất.

Giọng nói của anh khô khốc, gần như là nặn ra mấy chữ từ trong kẽ răng.

"Mày đứng dậy, đi kiểm tra hệ thống an ninh trong cái tòa nhà này ngay lập tức cho tao, phải check cho ra phương hướng của cái xe đó".

Nop theo chân Vegas từ lúc cậu ấy chỉ là học sinh cấp hai. Tính cách của cậu chủ mình ra sao, Nop là người hiểu rõ mồn một nhất. Cậu tuy hay bị Vegas mắng nhưng chưa bị anh đánh.

Nếu là bình thường, Nop sẽ bật lại vì trong hợp đồng làm việc của hai người, chủ không được động tay với trợ lý. 

Nhưng Nop biết lần này mình sai rồi, là do cậu lơ là để người khác bắt bảo bối của cậu chủ đi.

Nop trong lúc đau đớn không hiểu sao lại nhớ đến Tankul. Giả dụ như anh ấy cũng có mặt ở đây, anh ấy nhất định sẽ đứng về phía của cậu.

"Dạ tôi biết rồi, cậu Vegas...tôi sẽ đi kiểm tra lập tức".

Mười phút sau, hệ thống báo rằng chiếc xe đang chệch về hướng Tây. Vegas lập tức nhảy lên xe đạp chân ga. Chiếc xe thể thao gầm rú xé tan màn đêm như dã thú đang gào thét, phóng nhanh trên con đường vắng ngoại ô.

Vegas nhấn vào airpod để nghe rõ hơn.

"Nop! Hiện tại xe của bọn nó đi tới đâu rồi?"

"Vẫn là hướng Tây, chỉ còn 3km nữa là cậu chủ sẽ đuổi kịp".

Vegas từ lúc thả airpod xuống hiển nhiên đã chìm vào trong trạng thái tĩnh lặng.

Ánh mắt anh càng lúc càng tối tăm, và trống rỗng, giống như không thể tập trung nổi.

Tiếng hơi thở nặng nề phát ra nơi cuống họng, anh cầu nguyện.

"Pete tuyệt đối sẽ không sao đâu, em ấy rất mạnh mẽ lại hung dữ. Nhất định sẽ không bị làm sao đâu".

Lúc này trên chiếc xe mang số hiệu được che đi gần hết, Thyan ung dung đặt đầu Pete đang bị hắn đánh ngất gối lên đùi của mình. Toàn thân em gần như không nhúc nhích.

Thyan vuốt nơi gò má, nhìn gương mặt an tĩnh ấy, hắn nhất thời nổi cơn ham muốn.

"Chẳng trách Vegas lại yêu đến vậy. Không ăn mặc hay sửa soạn cầu kì, nhưng rất động lòng người. Pete à...nếu năm đó chịu liên hôn với tôi thì em sẽ không phải sống trong tủi nhục hết bao năm để chờ Vegas".

Tên đàn em của Thyan quay người về sau báo cáo.

"Thiếu gia, có chiếc xe lạ luôn bám đằng sau".

Ánh đèn pha rọi thẳng đến. Nhìn qua gương chiếu hậu, Thyan lập tức có thể nhìn ra khuôn mặt lạnh lùng tức giận bộc phát của Vegas.

Hắn khừ nhẹ.

"Cũng lẹ chân lẹ tay đấy".

Tên đàn em đạp mạnh ga vượt xa tốc độ giới hạn trên cao tốc. Vegas phóng nhanh hơn một chút, đánh tay lái cua gấp, đuôi xe chếch qua một bên.

Xe bán tải phía sau suýt thì đâm trúng lập tức nhấn còi inh ỏi. Chủ nhân của nó thò đầu ra gây hấn với Vegas.

"Biết đi xe không hả?"

Thyan ra hiệu cho tên đàn em thừa cơ hội hỗn loạn giữa xe thể thao của Vegas và xe bán tải, nhanh chóng đổi hướng chạy đi.

Trong sương mù phủ kín cả một con đường, hoàn toàn che kín tầm mắt.

Trái tim hắn như chết lặng, có một bàn tay vô hình bóp chết anh.

Gương mặt cao ngạo ấy thoáng chốc đã trở nên đỏ hoe. Nhân tố bạo lực vốn ẩn sâu trong trong máu bắt đầu xâm chiếm cơ thể.

"Là mày ngáng chân tao?"

Sự hung ác gần như bộc lộ gần hết lôi đầu tên tài xế của xe bán tải xuống, đánh đến đối phương máu be bét.

Nếu lúc đó không phải Nop kịp thời đi theo sau đến cản, thì có lẽ Vegas đã giết một mạng người rồi.



Tiếng còi xe trước cổng nhà vang lên, Tong Thanayut mơ màng dụi mắt, là kim chủ của cậu về rồi sao?

Cậu ôm lấy đôi chân chằng chịt vết thương do đòn roi để lại đứng dậy. Hôm qua làm vỡ bình sứ của tiên sinh, anh ấy rất tức giận, trực tiếp không tha thứ mang người ra đánh.

Tong lúc ấy chỉ sợ kim chủ đánh không đủ đã tay sẽ còn giận. Hôm nay đi cả ngày không về, cứ nghĩ sẽ phải cô đơn trong căn nhà lạnh vắng này.

"Tiên sinh quả nhiên tốt, anh ấy không có bỏ mình".

Cậu sợ rằng Thyan về muộn sẽ đói nên lập tức chạy xuống bếp, mang thức ăn bỏ vào lò vi sóng.

Lúc đem ra trải đầy trên bàn ăn, cậu ngửi qua một lượt. Còn rất thơm và ngon nha.

Nghe tiếng động ngay cửa thì lập tức chùi tay vào tạp dề cho sạch sẽ, rồi chạy ra đón.

"Thyan về rồi, em có chuẩn bị cơm nước...."

Câu nói vừa phát ra cả cổ họng liền nuốt nghẹn trở xuống. Thyan không trở về một mình, anh ấy còn đang bế một người khác trên tay.

Tong bỗng nhiên chua xót trong lòng, cậu biết anh trăng hoa, nhưng chưa từng mang ong bướm về nhà. 

Cậu cố nén sự đau khổ ghen tuông từ tận đáy con tim xuống, nhưng nước mắt lại không hề nghe lời, vẫn từ từ tuôn xuống, lăn ngập nơi gò má đã sưng húp.

"Em làm gì khiến anh không hài lòng à? Sao còn tìm người khác"

Cả người Thyan bây giờ toàn mùi rượu. Hắn chẳng hề nói lý, chỉ thả Pete xuống sofa rồi đi tới nắm lấy tóc của Tong, giáng cho đối phương một cái bạt tai "chát".

"Đừng có ở đây giở giọng ghen tuông, tao đủ mệt rồi".

Nhìn qua mấy tên vệ sĩ hất cằm về Pete rồi chỉ tới hướng hầm.

"Mang cục cưng này xuống nhốt lại, đợi ngày mai tao tỉnh táo sẽ tặng cho thằng Vegas cái clip xem chơi".

Hắn vốn muốn đêm nay chơi Pete một trận để sỉ nhục lên đầu Vegas. Nhưng chẳng hiểu vì sao khi nhìn vào đôi mắt ẻo lả kia của Tong, hắn có chút không thể hứng thú.

Tong bị đánh đến mặt mày tối sầm chỉ biết ngồi đó khóc cũng không dám nấc thành tiếng.

Thyan nới lỏng cravat ra, ném cho Tong.

"Chuẩn bị nước ấm. Còn tên nhóc kia là Pete. Sáng mai tao còn chưa dậy thì mang thức ăn xuống cho em ấy".

Cả người Tong bây giờ chỗ nào cũng đau. Cậu sờ lên tim mình đang nhói lên từng cơn. "Thyan tiên sinh, nếu đã không yêu em, thì sao ngày đó còn mang em từ bệnh viện về"

Có những lúc cậu tự hỏi, Thyan liệu sẽ thương một người bị tai nạn suýt thì chết đi, không nhà không cửa không người thân, sống bơ vơ nơi đầu đường xó chợ như cậu hay sao?

Sáng hôm sau, Pete mở mắt ra đã thấy cả chân và tay của mình đều bị trói. Căn phòng ẩm mốc thật khiến người ta buồn nôn đến khó chịu.

Em nhớ lại mọi chuyện đêm qua, trước khi bản thân bị rơi vào hôn mê.

Pete sống trong đau đớn bao lâu cũng đã thấy quen rồi, nhưng chỉ có điều là từ ngày bên cạnh Vegas. Em chưa từng phải rời vào bế tắc nữa.

Em lúc này vừa đói vừa lạnh, nằm vật vã trên sàn ươn ướt. Đôi mắt gần như sáng rực khi nhìn thấy điện thoại vẫn trong túi áo mình.

Lập tức mở voice thoi lên, thời khắc nhìn thấy cái tên Vegas cùng hàng ngàn cuộc gọi nhỡ, em đã bật khóc.

Giọng nói run run len lỏi vào mục voice, nước mắt tự động đọng nơi khóe mi.

Bây giờ chỉ muốn làm nũng với đối phương.

"Chồng ơi ~ em đói...hic".

Vegas từ lúc được Nop đưa về đã như ngồi trên đống lửa. 

Anh cố gắng liên lạc với Thyan để biết được rốt cuộc hắn muốn cái đéo gì? Nếu muốn so kè 1:1 anh sẵn sàng tay không ra giết chết hắn.

Nhưng đối phương tuyệt nhiên giữ im lặng cả một buổi tối. Ngay cả chủ tịch Glory cũng chẳng biết con trai của mình hiện đang ở đâu khi bị Vegas kéo đến nhà hỏi tội.

Vegas toàn thân dính đầy mồ hôi nóng ngồi ở phòng làm việc tại đồn công an.

Ngay cả không khí hít thở ra vào cũng phừng phực nóng theo. Cả người Vegas dầm sương cả một đêm thêm việc đánh người quá sức, đã khiến anh bị sốt rất cao nhưng không chịu nghỉ ngơi.

Thời điểm tin nhắn thoại vang lên từ phía Pete. Anh đã cảm thấy mình không xong rồi.

Vegas như nhìn thấy được ánh sáng nơi phía cuối con đường, lập tức gọi điện lại cho Pete nhưng thoáng một cái. Bên Pete đã bị ngắt kết nối.

Anh như phát ném hết toàn bộ đồ đạc trên bàn làm việc của luật sư được mời đến, không ai dám ngăn lại.

Cảnh tượng tên khốn kia làm nhục Pete đột nhiên ghé ngang đầu khiến Vegas muốn cấu xé tất cả. Anh ném điện thoại siết chặt nắm đấm điên cuồng nện vào tường.

"Đừng để tao tìm được vị trí của mày Thyan".

Pete còn đang mừng như mở cờ trong bụng khi Vegas liên lạc lại, nhưng thiết bị di động đã bị cướp mất từ ai đó.

Em mở mắt không nổi cũng ráng nhìn lên. Biết rằng nếu không trốn được đây chắc chắn sẽ bị Thyan làm nhục nên lập tức lùi người về sau.

"Giết tao đi, làm ơn đừng chạm vào cơ thể của tao...chỉ có Vegas mới có thể làm điều đó".

Ngay lúc Pete còn đang hoang mang thì đối phương lại đặt chén cháo bên cạnh ngay chỗ em.

Vết bầm tím trên cổ người đó thật đáng sợ, chắc chắn là bị đánh rất dữ dội. Đồng tử Pete đột nhiên giãn nở ra hết cỡ, em há hốc miệng.

Ngay sau đó bò tới đưa hai tay đang bị trói lên sờ mặt người đối diện mình.

Sờ được, có da có thịt đàng hoàng, không phải linh hồn, thực sự là người sống.

"Tankul? Tại...tại sao anh lại...ở đây...anh chẳng phải..."

Tong khó hiểu nhích cả thân về sau rồi đẩy Pete ngã xuống đất.

"Cậu nói năng cái gì vậy? Tankul là ai? Tôi là Tong Thanayut....là người bên cạnh của Thyan tiên sinh....cậu đừng có mà bày ra cái vẻ mặt xinh đẹp dụ dỗ anh ấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top