Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: Sau đêm tối (h nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas tố cáo Thyan tội danh bắt cóc người và gây thương tích, nên thanh tra Kim đã cho người đến bắt hắn về đồn xử lý.

Nhưng vì bị Vegas đâm nát chân và gãy xương tay, nên hắn tạm thời được đưa về bệnh viện chữa trị.

Anh không kiên nhẫn việc đợi đám cảnh sát xem xét. Nhân tiện cảnh sát đến nhà điều tra, liền tranh thủ.

Ngồi dưới sảnh nhà khách, Vegas chống một tay trên bàn bắt đầu mở miệng ra nói như có ý chèn ép.

"Thyan không chỉ bắt vợ tôi, nó còn đánh tôi".

Thanh tra Kim lôi cọng dây thun đen trong túi áo ra, buộc tóc cao gọn lên, anh đẩy kính vào một chút để nhìn rõ đối phương.

"Nhìn anh không giống như bị đánh. Theo như tôi thấy thì hắn bị thương thê thảm hơn rất nhiều".

Vegas nhún vai.

"Ý của mấy người là không thể ngay lập tức tống hắn vô tù?"

Đối phương gật đầu.

"Ừm...đã kiểm tra Pete rồi, cậu ấy không bị thương, ngược lại hắn còn bị anh đánh cho suýt mất mạng. Nếu thực sự tống hắn vào tù, e rằng nếu bị kiện thì anh mới là người ngồi tù vì muốn lấy mạng người ta đó".

Biết thể nào cũng đối diện với cặp mắt như dao găm của Vegas nên Kim nói xong liền lập tức đứng dậy muốn rời đi.

"Tôi còn có việc, ngày mai sẽ qua hỏi thăm Pete vài chuyện liên quan đến người tên Tong được tìm thấy trong nhà của Thyan".

Pete vừa tỉnh dậy, bên ngoài bây giờ đã là bảy giờ sáng hôm sau, đèn đường cũng dần sáng, em đã ngủ lâu đến như vậy à?

Em vừa nghiêng đầu qua, nhắt mi lên đã nhìn những gương mặt lạ lẫm, toàn bộ mặc đồ đen đứng quanh góc phòng, cửa mở toang, trước đó còn có thêm vài tên nữa.

Pete hét toáng lên.

"Vegas..."

Barcode đang bưng chén cháo đậu xanh nghe thấy suýt thì thả chén cháo rớt xuống chân, lật đật co cẳng chạy vào bên trong.

"Anh sao thế P'Pete".

Thấy Barcode, anh lập tức kéo tay áo thằng bé lại.

"Vegas đâu? Sao trong phòng anh lại có người lạ? Còn em sao lại ở đây?"

Còn hỏi nữa, tất nhiên là do ông chủ khó tính sau khi giải cứu vợ mình về thì đã giữ của như giữ vàng, bên cạnh lúc nào cũng có vệ sĩ bám sát. 

Barcode ngoài giờ đi học catwalk còn phải ba chân bốn cẳng đến đây làm bảo mẫu cho anh.

"Ông chủ đi công việc rồi, tối sẽ trở về, P'Pete yên tâm".

Pete nheo mắt.

"Chẳng phải em là thực tập sinh trong công ty Build à? Sao lại gọi Vegas là ông chủ?"

Barcode hết cách rồi, đành khai thôi, P'Nop từng căn dặn em rằng đừng bao giờ làm phật lòng mợ út của cái nhà này.

Pete nghe đối phương trần thuật xong cũng không tức giận nổi nữa, em vừa đói vừa đuối sức.

Mặc kệ đám vệ sĩ có chủ động đỡ em như nào, Pete đều gạt đi hết. Nhắm thẳng xuống gara còn không quên lôi đầu Nop đến lái xe đưa mình. Nhưng nghẹt nổi Nop không hề nghe điện thoại.

Không còn cách nào nữa, em gọi cho Bible.

Thằng bé cực kỳ kiêu ngạo, sẵn đang có hận với Pete nên tuyệt đối không nhún nhường. Cũng vì Pete mà bị cậu nhỏ chọi ly thủy tinh vào mặt.

"Thích thì tự mà đi, tôi không có bị lú như cậu nhỏ, tôi còn biết bao việc phải làm".

Pete ồ một tiếng lại nói.

"Vậy hả? Thế mợ đây đành nói với Build...."

Bible lập tức ngắt lời.

"Mợ nhỏ chờ cháu năm phút".

Ngoan thế có phải tốt hơn không? Cứ thích để mợ đây phải cộc cằn lên mới chịu.

"Mợ muốn đi đâu?"

"Đến công ty của Vegas".



Khác hẳn với lần đầu tiên, lần này Pete vừa đặt chân ra khỏi cửa xe đã có người chạy ra hỏi han.

"Tiểu gia hỏa nhà ông chủ tới rồi".

Tất cả nhân viên chỉ đứng lên chào mà không dám nhìn thẳng vào mặt Pete.

Đứng trước cửa phòng chưa bước vào đã nghe thấy giọng nói đầy tức giận của chồng mình.

Sấp văn kiện bị ném một cách tàn nhẫn cái bốp vào tường.

"Làm việc không nổi thì nghỉ việc...đừng có biện minh cho sự ngu dốt của mình".

Pete nuốt nước miếng không biết có nên vào hay không thì thư ký mới của Vegas nhanh chóng hỏi.

"Khun Pete đến kiếm ông chủ ạ?"

Vegas nghe liền lập tức đuổi tên quản lý bộ phận ra ngoài. Tone giọng hằn hộc ban nãy thoáng chốc đã thay bằng âm điệu vô cùng dễ nghe và dịu dàng.

Anh dang rộng tay ra rồi đập vào nhau chiêu dụ.

"Pete cưng, mau lại đây".

Em nhìn thấy vẻ mặt đã giãn dần ra của anh thì mới yên tâm, vội vàng chạy đến ngồi lên đùi anh, ôm lấy cổ đối phương, dụi cả đầu vào.

Vegas hỏi.

"Vừa tỉnh dậy sao? Barcode đã nấu gì cho em ăn chưa? Tại sao lại chạy đến đây rồi, tối anh sẽ về mà".

Pete ôm chặt hơn.

"Mở mắt không thấy anh nên em không an tâm".

Trước kia, dù có bị nhốt hay bị ông Jak đánh phải chống cự trong hoàn cảnh tối tăm rất lâu, em cũng gồng mình chịu đựng không hề than vãn.

Nhưng bây giờ khác rồi, Pete được Vegas bảo vệ đến hư hỏng, được người khiến em có thể dựa dẫm, Pete liền trở nên dính người và mít ướt nhiều hơn.

Em tách đầu ra khỏi ngực anh, níu lấy áo sơ mi hỉ nước mũi nãy giờ liên tục chảy vào đó.

"Muốn ăn cơm với anh, nhưng anh lại chạy đi đâu mất".

Vegas bất lực, anh tuy mắc bệnh sạch sẽ, nhưng nước mũi của vợ hắn thì có gì mà đáng sợ chứ, chỉ cần nhịn cơn tức xuống về giặt sau là được.

Kề trán mình đối trán với em dỗ dành.

"Em ngoan trở về nhà nhà ăn cháo đi nha, anh đi công việc về sẽ có tin tốt cho em".

Pete tuy có cứng đầu nhưng với ánh mắt kiên định của anh cũng ngoan ngoãn dụi nhẹ mắt.

Đột nhiên hỏi.

"P'Tong...anh ấy đâu?"

Vegas hôn má em nói.

"Em lo cho cái mạng mình trước đi, anh ta đang được Nop chăm sóc ở bệnh viện".

Chỉ có những lúc nịnh nọt Pete mới hư như thế. Em cực kì tinh quái nở nụ cười duyên, mặt rất ngây thơ nhưng tay lại dịch xuống bên dưới kéo khóa quần Âu của anh kéo trượt.

Vegas bóp lấy eo nhỏ hỏi.

"Muốn cái gì đây?"

Thoáng một chốc, Pete đã luồn cả người xuống gầm bàn làm việc. Tay khéo léo mang cả nhân vật nóng tính bên trong lớp quần ra ngoài kề sát vào làn môi lạnh.

"Em giúp anh...nhưng lát nữa anh phải cho em đến bệnh viện thăm P'Tong".

Vegas đột nhiên khựng người, hơi thở không thông đẩy lấy đầu em ra.

"Mơ đi...anh không có yên tâm để em đi nhông nhông như thế, tuyệt đối..."

Chưa đợi Vegas nói hết câu, lưỡi nhỏ ẩm ướt đã chạm vào đầu dương vật đã nảy mình lên từ sớm.

Mí mắt Vegas rủ xuống, che dấu đi sự động tình. Pete mở ra cánh môi rộng hơn, ngậm lấy đỉnh quy đầu nuốt xuống phía dưới. 

Bị miệng nhỏ mút vào, Vegas – nghị lực – Theerapanyakul ban nãy lập tức trở mặt. Tính khí chảy ra chất nhầy, tiếng thở dốc của anh ngày càng nặng nề.

Tiến độ ra vào lúc càng nhanh hơn, cổ họng em thỏa mãn phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, tiếng nước nhày nhớp nháp vang lên.

Vegas nhịn không được độ ấm của cổ họng Pete đang ngậm lấy, anh "a" lên một tiếng luồn tay vào gáy em nhấn một phát, eo cũng tự động húc lên.

Tinh dịch vào toàn bộ bên trong miệng em nhiều đến mức lúc Vegas rút ra rồi thì vẫn còn bắn vào cổ Pete. Miệng xinh vì ngậm mút côn thịt mà đỏ lên, khóe miệng còn lưu lại phần dịch trắng mà phân thân bắn ra.

Vegas đột nhiên gạt hết tài liệu trên bàn xuống đất, đẩy Pete nằm úp mặt xuống bàn. Tính khi vừa phóng thích đã lập tức căng trướng trở lại.

"Anh có cho em đi hay là không...em đã phục vụ anh rồi, sao mà tham lam vậy chứ".

Nhìn mặt Vegas có chút dễ thương lượng nào chết liền. Pete nằm úp bị Vegas dùng tay nâng cằm ngửa lên, phân thân cọ qua lớp quần mỏng đặt ngay giữa hai cánh mông căng tròn.

"Miệng trên của em phục vụ nhưng miệng dưới thì chưa".

Ngay khi quần Pete vừa suýt bị kéo ra thì ngoài cửa vang lên tiếng đập ầm ầm.

"Anh họ ơi. Em từ nước Mỹ xa xôi về đây sao anh còn có thể ác đến mức cho em tự bắt taxi vậy hả? Anh có trong đó không?"

Vegas vừa nghe giọng chua lanh lảnh đó liền biết là ai, anh lạnh nhạt nói.

"Không có trong này, đi ra ngoài rồi".

Pete phát hoảng đẩy Vegas ngã ra ghế rồi sửa soạn quần áo gọn gàng cho cả hai.

Lúc này người ngoài cửa cũng xông vào.

"Anh quá đáng vừa thôi, em đặt biệt chạy về đây nhìn mặt anh dâu...."

Macau tháo kính râm xuống móc vào cổ áo, kẹo mút ngậm trong miệng cũng được lấy ra.

"Ủa anh dâu đây hả? Xinh đẹp quá đi mất...cho Macau ôm ôm chút được không?"

Ngay lúc thằng bé chạy ào tới nhắm mắt nhắm mũi ôm Pete, thì Vegas đã nhanh tay kéo vợ ngồi lên đùi mình. 

Macau vì mất đà mà đâm thẳng vào tấm kính lớn, gương lành thì trán đậu.

"Anh họ...anh..."

"Không phải chuẩn bị vào đoàn phim mới sao? Còn có thời gian chạy về đây? Bộ bị đạo diễn cắt vai hay gì?"

"Bộ phim này có chút trục trặc nên dời lại sang năm, nghe tin anh họ suýt đi tù vì giết người nên chạy về thăm, không thương thì thôi, còn xài xể nữa".

Lúc này thư kí đi vào.

"Ông chủ, tới giờ rồi ạ".

Vegas cho cô ấy ra ngoài, rồi kéo Pete lại hôn một cái.

"Em muốn đi bệnh viện thăm Tong?"

Pete ngoan ngoãn gật đầu.

"Dạ".

Vegas liếc Macau một cái nói.

"Vậy Pete cưng để thằng quỷ nhỏ này đưa đi nhé. Nó có võ trong người, anh mới yên tâm giao em cho nó".

Macau tuy không ưng hai từ "quỷ nhỏ" phát ra từ miệng anh họ. Nhưng nghe thấy bản thân sắp được đi chơi với anh dâu liền lập tức hất cằm vênh váo.

"P'Pete cứ yên tâm, có em là không thằng nào dám đụng anh đâu. Đụng vô là gãy cái răng liền".



Tại bệnh viện tư nhân chuẩn quốc tế.

Nop ngồi một bên giường bệnh, tay gõ trên màn hình làm việc một cách an tĩnh.

Tình hình của Tong đặc biệt nghiêm trọng, chấn động não, khớp tay bị bong gân khá nặng, thêm tâm lý sẽ có chút không ổn định nên anh ấy vẫn còn bất tỉnh.

Trái tim Nop chưa bao giờ thấp thỏm như lúc này. Không biết lúc Tong tỉnh dậy anh ấy sẽ bày ra bộ mặt như thế nào với mình đây.

Lúc này trên giường có tiếng cục cựa. Ánh nắng len lỏi qua khe hở tấm rèm bị gió thổi lên chiếu xuyên tầm mắt khiến Tong mơ màng thức tỉnh.

Nhìn lên trần nhà, dụng cụ xung quanh, là bệnh viện sao? Thyan đưa anh đến hay là anh bị đánh đến ngu rồi mới tưởng tượng ra đây là bệnh viện?

Nop phát hiện anh dậy thì lập tức gọi cho bác sĩ, cả mặt mừng rỡ có chút thất thố giữ lấy mặt anh hỏi một tràn.

"Anh thấy trong người mình sao rồi? Có mệt lắm không? Có đau hung không? À lát nữa em mua cháo cho anh ăn nhá? Mà nếu anh không thích em sẽ tự tay nấu anh ăn".

Nhìn người đàn ông với gương mặt tuấn tú ngăm ngăm lạ lẫm trước mắt, Tong trở nên nơm nớp lo sợ, lập tức tát Nop cái bốp. Lấy chăn quấn hết người, anh nói.

"Cậu là ai? Sao chạm vào người tôi?"

Nhớ tới lời mà Pete nói hôm trước, Nop mạnh dạn đánh liều ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Em là chồng sắp cưới của anh...là..."

Không cần nói cũng biết, Tong như có sức mạnh vĩ đại nắm đầu Nop nhận xuống gối giữ chặt.

"Tôi không cố ý đánh cậu đâu...nhưng cậu rõ ràng nói láo, tôi không có mất trí, tính lừa tôi bán cho bọn buôn người hay gì?"

Nop khóc cũng không thành tiếng, ủa má, rõ ràng Pete kể Tong bị mất trí nhớ mà.

Lúc này Pete với Macau đứng đó chứng kiến nãy giờ mới lật đật chạy đến kéo Nop về sau.

Pete ghé sát lỗ tai nói.

"Trời đất quỷ thần ơi, Tong là mất kí ức về thân phận Tankul khi đầu thai. Chứ từ lúc đầu thai rồi ở chung với thằng Thyan tới bây giờ, đầu óc anh ấy vẫn còn hoạt động bình thường mà".

Nop thực sự muốn đào cho mình cái lỗ. Nói sớm ghê? Thiếu phu nhân nhà Vegas thật biết cách làm cho người khác mất mặt.

Macau tấy mấy đụng cái ly trên bàn rơi loảng choảng bể tan tành. Mà nó lại trở thành một thứ gì đó đáng sợ đối với Tong.

Tiếng hoảng hốt của Tong vây xung quanh căn phòng. Anh thoắt cái đã rút dây chuyền nước chạy tới muốn nhặt mảnh thủy tinh lại.

"Hức...tôi xin lỗi....tôi sẽ dọn sạch sẽ...đừng tức giận mà".

Nhìn đôi bàn chân lạnh lẽo đang run rẩy của Tong hoàn toàn bị thu vào tầm mắt khiến Nop chết đứng.

Cậu nắm chặt nắm đấm trong tay, mẹ nó tên cặn bã kia rốt cuộc đã đối xử tàn nhẫn với anh ấy như nào, mới khiến cho một người mang vẻ ngoài thánh thiện kia, phải chịu những tổn thương tâm lý nặng như thế?

Nop chau mày hết cỡ giật phắt tay Tong ra khỏi miếng thủy tinh, rồi luồn qua chân bế anh vào lòng đứng dậy.

"Anh không có lỗi tại sao phải xin?"

Thả Tong nằm lại vị trí cũ Nop gằn giọng, âm điệu có chút tức giận.

"Có những người xuất hiện như loại Vitamin A khiến mình sáng mắt lên thôi. Thyan thằng khốn đó không xứng đáng có được anh. Nên anh lo dưỡng mình cho tốt đi".

Lúc này Vegas cùng Kim cũng đến phòng bệnh. Vegas đến để mang tin vui cho Pete còn Kim đến để lấy lời khai của Tong.

Nop vội ngăn lại.

"Tình hình anh ấy không ổn, hẹn anh khi khác".

Kim phủi phủi nơi Nop vừa chạm vào cứng rắn nói.

"Chỉ cần tỉnh táo thì có thể hợp tác, nên tôi chỉ đang làm đúng chức vị của mình".

Thanh tra Kim là một người làm việc trước sau kiên định, không ai có thể thay đổi ý định của hắn.

Nhưng tình trạng Tong thực sự không tốt. Macau thấy thế liền muốn giúp đỡ. Nào ngờ lúc đối mặt với anh liền bị cái vẻ đẹp nam tính ấy làm cho suýt thì nhỏ dãi tại chỗ.

Macau chắn trước mặt anh, đặt cây kẹo mút còn y nguyên từ trong túi lấy ra lên miệng anh nói.

"Anh thanh tra đẹp trai, nạn nhân sắp tâm thần tới nơi mà anh còn muốn gây khó dễ. Đẹp trai mà khó tính là dễ ế lắm đó ạ".

Cuối cùng vẫn là Macau dụ được Kim ra ngoài chờ Tong ổn định.

Pete chỉ mới xa Vegas vài tiếng đã liền nhớ chạy đến hỏi thăm chồng mình.

"Anh đi đâu mới về à?"

Vegas đưa bảng tin mới nhất lên cho Pete xem.

"Thị trưởng Jak vừa nhậm chức đã bị tước và bắt tạm giam vì tội danh liên quan đến thi thể nam thanh niên mất tích vào 13 năm trước".


~~~~


Tôi sock quá mấy bà ơi, có một bạn muốn xin chuyển ver bộ Trong mắt đều là em thành ngôn tình vì lí do bạn ấy nói không ngấm được nam - nam, tui kiểu nghe xong hoang mang luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top