Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C 13: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, sau khi Ja Eun đuổi theo Baek Ha Rin, Soo Ji cũng đã vội vã chạy theo cô nên cô ấy đã trông thấy hết mọi chuyện giữa hai người họ trong công viên.

Một cảm giác khó chịu không thể diễn tả bằng lời bỗng dâng lên, khiến Soo Ji vì ghen và ác cảm với Baek Ha Rin mà lại càng nghi ngờ cô ta có liên quan đến White Rose, hung thủ đã giết Ko Eun Byul, dù cho tại hiện trường không tìm thêm được bất kỳ bằng chứng khả nghi nào.

Từ sáng sớm, sau khi hết ca trực ở Sở cảnh sát, Soo Ji đã đến thẳng nhà Ja Eun.

Ja Eun ngốc nghếch đó, làm sao mà hiểu được, không biết từ lúc nào, có một người đã vì trót say mê ánh mắt trong sáng và thuần khiết của cô mà đã tình nguyện cả đời này sẽ bảo vệ cô... Cô gái đó làm sao mà biết được, đằng sau mỗi câu đùa trêu chọc là cả một tấm chân tình đầy chân thành... Cũng làm sao biết được, chỉ một nụ cười ngây ngô của ai đó cũng đủ khiến cô ấy vui vẻ đến cả ngày.

Vậy nên, khi biết Ja Eun đang ngày càng trở nên thân thiết với Ha Rin, Soo Ji đã vô cùng lo sợ...

- Ja Eun à, cậu làm sao vậy? Cậu đâu có thích cậu ta, cậu chỉ đang bị hội chứng Stockholm thôi.

Nắm chặt lấy đôi vai mỏng manh, lần đầu tiên Soo Ji khẽ gằn giọng, trừng mắt nhìn Ja Eun đầy tức giận, khác hẳn với cô gái xinh đẹp hay trêu chọc Ja Eun mọi khi.

Nhưng cô ấy đâu biết rằng, để đưa ra quyết định khó khăn đó, Ja Eun đã phải suy nghĩ rất nhiều và cũng sẽ kiên định với những gì mình đã hứa với người ấy.

- Soo Ji à, tôi biết là cậu rất có ác cảm với Ha Rin. Nhưng mà bây giờ cậu ấy đã thay đổi rồi... Với lại, Ha Rin cũng không được khoẻ lắm... tôi không thể bỏ rơi cậu ấy trong lúc này được.

- Thì ra đây chính là lý do khiến cậu thương hại cậu ta à?

- Cũng không hẳn là vậy...

- Thôi. Cậu đừng nói nữa. Cứ chờ đi. Đến khi nào bọn tôi bắt được White Rose, bộ mặt thật của cậu ta sẽ được phơi bày ngay thôi.

Khẽ thở dài một tiếng, Soo Ji liền quay người đi một mạch ra ngoài.

Tuy vừa nãy hổ báo với Ja Eun là thế, nhưng khi vừa ngồi vào xe, cô ấy đã lại đưa tay lên ôm trán, hối hận vì đã nổi giận với cô gái ngốc đó.

...





Hoàng hôn buông xuống, bầu trời liền ngả sang màu hổ phách lóng lánh, mang một vẻ đẹp thật huyền ảo.

Đang chậm rãi đi bộ trên con đường quen thuộc, bỗng nhiên từ phía sau, Ja Eun liền cảm nhận được tiếng bước chân của ai đó vang lên.

Hơi lo lắng vì con đường này hôm nay khá vắng vẻ, cô liền dừng bước, đưa mắt nhìn khắp mọi phía.

Xung quanh bốn bề đều lặng ngắt, chỉ có tiếng xì xào khe khẽ từ các tán cây thi thoảng lại vang lên vì gió thổi.

Khẽ nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm, cô gái nhỏ còn chưa kịp vui mừng thì đã bị một cơ thể mềm mại ấm áp ôm chầm lấy từ phía sau rồi lại đẩy nhẹ người cô vào cột đèn cao áp bên đường.

Dưới ánh nắng nhàn nhạt cuối ngày, khuôn mặt yêu kiều nhếch môi mỉm cười. Mái tóc xoăn dài màu nâu nhạt vì gió thổi mà khẽ tung bay, kết hợp với các ngũ quan tinh xảo khiến Baek Ha Rin trông không khác gì một nữ thần xinh đẹp.

Giờ phút này, Ja Eun cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp...

- Cậu làm tôi suýt thì chết vì đứng tim đấy.

- Đứng tim vì chết chìm trong vẻ đẹp của tôi hả?

Baek Ha Rin vừa dứt lời, đã thấy khuôn mặt người đối diện bỗng nhiên lại trắng bệch, đôi mắt trong veo ánh lên một tia đầy sợ hãi như đang trông thấy điều gì khủng khiếp lắm.

Khẽ xoay người, cô ta cũng liền cảm thấy điều tương tự như Ja Eun. Nhưng cũng rất nhanh, khuôn mặt xinh đẹp đã trở về dáng vẻ cao ngạo quen thuộc.

Thì ra, mấy tên côn đồ khi trước đánh nhau với Baek Ha Rin đã phục kích sẵn từ trước, chỉ chờ đến khi con mồi xuất hiện là chúng liền đánh úp để trả thù.

Khi hai cô gái vừa kịp hiểu ra chuyện gì thì ba tên đàn ông lực lưỡng bặm trợn đã xông tới, trên tay mỗi tên là một chiếc gậy đánh bóng chày.

Ja Eun vừa nhìn thấy, đã vô cùng sợ hãi, vội kéo nhẹ tay áo Ha Rin, ý muốn cùng cô ta bỏ chạy. Nhưng người kia lại vờ như không biết gì. Chỉ thấy cô ta nhanh chóng kéo tay áo lên, đưa tay chỉnh lại cà vạt cho thoải mái rồi mới khẽ thì thầm vào tai người kia: " Ja Eun à, lát nữa nếu như thấy tôi đuối quá thì hãy cứ chạy đi. Xe của tôi đậu cách đây không xa lắm đâu".

Chưa để Ja Eun kịp trả lời, tên đại ca đeo kính đã tiến tới, cười khẩy một cái.

- Ôi trời, lãng mạn quá chúng mày ạ. Con khốn kia, định làm anh hùng cứu tiểu mỹ nhân à? Trông mày cũng được gái phết đấy, cơ mà gu tao lại là em gái nhỏ mảnh khảnh kia kìa.

Vừa nói, gã vừa định giơ tay lên chạm vào tóc Ja Eun thì đã bị Baek Ha Rin tức giận xoay người, tặng cho một cú đấm như trời giáng vào mặt. Ngay lập tức, miệng gã trào ra một vệt máu đỏ tươi, khiến cho chính gã và mấy tên đàn em càng thêm điên tiết.

Chỉ sau một tiếng hét, bọn chúng đã đồng loạt xông lên, dùng vũ khí trong tay liên tiếp tấn công vào những chỗ hiểm trên người Baek Ha Rin. Nhưng cô ta lại là một người vô cùng thông minh và tinh thông võ thuật nên đã phán đoán được hết các chiêu thức của bọn chúng, cứ thế mà né được không biết bao nhiêu đòn.

Nhưng nói gì thì lực lượng giữa hai bên thật sự quá chênh lệnh, mấy tên côn đồ lại có vũ khí nên chỉ sau một hồi đánh nhau dữ dội, Baek Ha Rin đã bắt đầu có dấu hiệu đuối sức.

Cách đó chưa đầy hai mét, Ja Eun đã ngân ngấn nước mắt, hai bàn tay đan vào nhau đã bị cô bóp đến trắng bệch.

Trong một tích tắc, Baek Ha Rin khẽ liếc nhìn cô gái nhỏ đang khóc, những giọt nước mắt lấp lánh thật đẹp nhưng chất chứa đầy lo sợ... khiến cô ta lại càng muốn chiến đấu với mấy tên côn đồ súc sinh này để nhanh chóng dỗ dành con mèo ngốc kia.

Thời gian lại trôi qua, trận chiến đã bắt đầu đi vào hồi kết với sự tương phản rõ rệt giữa hai phe. Một bên là mấy tên côn đồ bặm trợn vẫn đang sung sức, tay lăm le vũ khí để hạ gục đối thủ. Một bên là Baek Ha Rin ướt đẫm mồ hôi, đang giơ tay làm động tác phòng thủ, ánh mắt đầy vẻ quật cường đã có vài phần lo sợ...

Trên bầu trời lúc này, ánh hoàng hôn tuyệt đẹp màu hổ phách đã dần lụi tàn, chỉ còn lại vài sợi nắng cuối cùng khẽ phủ lên vai áo Baek Ha Rin thứ ánh sáng mờ ảo nhưng lấp lánh.

Baek Ha Rin không khác gì một nữ hiệp sĩ xinh đẹp đang dùng toàn bộ chút sức lực cuối cùng để bảo vệ người thương, dù cho biết mình không thể chiến thắng nhưng vẫn cố chấp, kiên cường đánh nhau với đám côn đồ tàn ác...

Bỗng từ đằng xa, tiếng còi báo động của xe cảnh sát vang lên liên hồi, không khác gì tiếng còi cứu mạng cho hai cô gái lúc này. Mà đám côn đồ thấy vậy thì liền lập tức bỏ chạy, chỉ chưa đến ba giây đã không thấy tăm hơi.

Ja Eun ngay lập tức chạy tới chỗ Baek Ha Rin, khẽ lườm con người hiếu thắng thích làm anh hùng rơm một cái, rồi mới lôi cô ta một mạch về nhà mình.

...





Vừa vào đến phòng khách, Ja Eun đã đẩy nhẹ Baek Ha Rin xuống sofa rồi lại chạy vội vào phòng ngủ.

Chưa đến 5 giây, cô đã quay trở lại, trên tay là một hộp y tế.

Càng lo lắng cho Baek Ha Rin bao nhiêu, Ja Eun lại càng cảm thấy tức giận bấy nhiêu. Tại sao con người ngốc nghếch này lại cứ luôn làm cô phải lo lắng cho cô ta vậy? Trong đầu đã có một viên đạn, lỡ như lúc đánh nhau cô ta lại bị thương nữa thì cô biết phải làm sao đây?

Càng nghĩ, đôi mắt trong veo lại càng rưng rưng.

Khẽ đưa mắt nhìn khắp một lượt người bên cạnh, cô mới khẽ thở phào một hơi. Nhưng mà con người này thật sự quá cứng đầu, nếu không dạy cho cô ta một bài học thì lần sau cô sẽ còn đau tim thế nào nữa...

Suy nghĩ đó vừa lướt qua trong đầu, Ja Eun liền đẩy mạnh Baek Ha Rin dựa lưng vào sofa, chống hai tay lên ngang đầu cô ta. Ai ngờ, vết thương ở bả vai trái của Ha Rin vừa nãy bị gậy đánh trúng lại nhói lên đau đớn, khiến cô ta vô thức lại nhíu chặt đôi mày thanh tú.

Vội vã mở nhanh mấy chiếc cúc áo sơ mi mỏng, xoay nhẹ cơ thể hoàn mỹ, đập vào mắt Ja Eun là một vết thương tím bầm, rộng bằng nắm tay người lớn.

Giây phút nhìn thấy vết thương kia, Ja Eun đã thật sự rung động, trái tim cũng nhói lên vì đau lòng.

Từng giọt nước mắt trong suốt cứ thế tuôn rơi, ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ, theo phương thẳng đứng chạm cả vào bả vai trắng mịn kia.

Baek Ha Rin lập tức xoay người, nhìn mèo nhỏ đang khóc, trong lòng liền vô cùng vui mừng nên lập tức kéo cô ngồi vào lòng mình, lau nhẹ đi những giọt nước mắt nóng hổi.

- Ja Eun à, tôi không sao đâu. Vậy nên cậu đừng khóc nữa. Thứ tôi muốn không phải là những giọt nước mắt này, mà chính là nụ cười vui vẻ của cậu.

Ja Eun khẽ nhíu mày, ánh mắt chuyển từ trách móc sang lo lắng.

- Đầu cậu có vấn đề à? Nếu lúc đó cùng tôi chạy đi thì đã không bị thương đến mức này. Ha Rin à, hứa với tôi chuyện này được không? Hứa là cậu sẽ không bao giờ bảo vệ tôi để bị thương như hôm nay nữa?

- Xin lỗi. Tôi không thể hứa với cậu chuyện này được.

- Tại sao?

- Tại vì tôi đã tự hứa với chính mình, dù chỉ còn một giây để thở, tôi cũng sẽ yêu cậu bằng cả sinh mạng. Nhưng mà cậu yên tâm đi, vì cậu, tôi sẽ không thể ra đi sớm vậy đâu.

Ôm chầm lấy Baek Ha Rin, Ja Eun lại khóc nấc lên. Còn cô ta thì lại mỉm cười, một nụ cười thật hạnh phúc.

Bởi, dù chỉ là mối quan hệ mập mờ, nhưng trong đôi mắt trong veo kia, Baek Ha Rin đã cảm nhận được một sự rung động đầy sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top