Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C 17: Chuyện năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi ký tặng và công khai danh tính đằng sau nghệ danh Rose Baek, Baek Ha Rim đã lái xe đến tìm Ja Eun, đưa cô đến một nơi mà không ai ngờ tới.

Khi chiếc xe hơi màu trắng dừng lại trên một cây cầu màu trắng có hình dáng của một con thiên nga kiêu hãnh, cả hai liền bước xuống, dựa lưng vào thành cầu, cùng nhau nhìn ngắm dòng người và xe cộ đang đi lại tấp nập bên dưới.

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ của buổi chiều tà, từng sợi nắng vàng khẽ phủ lên người hai cô gái một màu mật ong lấp lánh thật ngọt ngào, cũng giống như tâm tình của Baek Ha Rim lúc này. Bởi vì, kể từ giờ phút này trở đi, cô ả sẽ chính thức được danh chính ngôn thuận dùng thân phận thật sự để gặp gỡ Ja Eun- người con gái mà khi ở bên, lúc nào cũng khiến cô ả cảm thấy thật bình yên và vui vẻ.

Sau một hồi im lặng, cuối cùng Baek Ha Rim cũng khẽ xoay người, để mặt mình đối diện với Ja Eun.

- Ja Eun à, tên thật của tôi là Baek Ha Rim. Rất vui được quen biết cậu.

Khẽ nở một nụ cười dịu dàng, cô ả liền giơ một bàn tay về phía đối diện, ánh mắt tràn đầy thiện ý.

Lúc này, từng cơn gió chiều khẽ thổi qua cây cầu, khiến cho mái tóc đen xoăn nhẹ theo chiều gió mà bay lên nhè nhẹ. Cùng với khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, trông cô ả không khác gì một đầu tượng hoàn hảo không góc chết, khiến bất cứ ai vô tình trông thấy đều bị ngẩn ra vài giây.

Trong phút chốc, Ja Eun còn lầm tưởng người trước mặt là một nữ thần nào đó vừa hạ thế xuống trần, chứ không thể là một người phàm bình thường.

Thấy cô gái nhỏ cứ đứng ngây người ra, bàn tay thon dài kia đành phải chủ động nắm nhẹ lấy tay Ja Eun, lắc nhẹ.

Ja Eun bây giờ mới chợt tỉnh táo, nhớ ra mình còn chưa đáp lễ cô ả, thì mới vội vàng cất tiếng.

- Ừm... Tôi biết rồi. Tôi cũng rất vui vì được quen biết cậu. Dù cậu có là Rose Baek hay Baek Ha Rim thì tôi vẫn sẽ mãi là một fan hâm mộ trung thành của cậu.

- Cảm ơn nhé. Nhờ có cậu mà dạo gần đây tâm trạng của tôi đã tốt lên rất nhiều đấy.

Baek Ha Rim vừa nói, lại vừa khẽ nháy mắt đầy quyến rũ, khiến cô gái bên cạnh bất giác hơi đỏ mặt vì ngượng.

Lẽ dĩ nhiên, Baek Ha Rim này và Baek Ha Rin kia giống nhau như hai giọt nước, nên có đôi lúc Ja Eun đã lầm tưởng cô ả chính là người kia. Nhưng tiếp xúc đã được một thời gian, cô đã tự nhận ra, dù cho khuôn mặt và vóc dáng của hai người kia có giống nhau đến đâu, thì cô vẫn sẽ phân biệt được.

Bởi, mỗi khi nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách của Baek Ha Rin sẽ tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ, mang theo tất cả mọi tâm tư yêu thích đến điên cuồng. Còn với Ha Rim, cô ả luôn nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thích không chút toan tính, nhưng lại phảng phất sự tiếc nuối và kìm nén, như thể ẩn sâu trong hai viên pha lê đen huyền kia, vẫn còn một điều gì đó vô cùng thần bí mà không ai có thể hiểu nổi.

Nửa tiếng trôi qua, sau khi đã cùng nhau đi dạo mấy vòng trên cây cầu không quá dài, Baek Ha Rim bỗng nhiên lại nhìn sâu vào mắt Ja Eun, chậm rãi kể lại câu chuyện năm cô ả tám tuổi, trong một lần chẳng may xích mích với chị gái, bị ba mẹ đánh cho một trận nhừ đòn và chửi bới thậm tệ.

Trong lúc đau khổ và tuyệt vọng nhất, cô ả đã chạy ngay đến cây cầu này, định kết thúc cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng lại tràn đầy đau đớn, tổn thương, bất công và tuyệt vọng thì đột nhiên, một cô bé nào đó cũng trạc tuổi bất ngờ đã giữ chặt người cô ả lại.

Cô bé đó, có đôi mắt thật trong sáng và thuần khiết, đã không ngừng dùng hai cánh tay nhỏ bé và toàn bộ sức lực yếu ớt của mình để cố gắng cứu một đứa nhóc trạc tuổi mình.

Ngày hôm đó, trên chính cây cầu này, cô bé định nhảy cầu lần đầu tiên cảm nhận được chút hơi ấm và tình người từ một người xa lạ, khiến cho biết bao đau đớn và tổn thương trước kia như tạm thời trôi vào quên lãng, ý định kết thúc cuộc đời cũng bỗng nhiên tan ra rồi tan biến vào hư không...

Cô ả vừa kể xong, Ja Eun vẫn có thể nghe ra giọng nói đầy lưu luyến. Xem ra, Ha Rim thật sự là vẫn còn rất nhớ cô bé ngày xưa đã cứu mình.

Nhưng mà, càng ngẫm nghĩ, Ja Eun lại càng cảm thấy cây cầu này có chút quen quen...

Nhắm mắt để cố hồi tưởng lại từng mảnh kí ức mờ ảo đã không còn nguyên vẹn, Ja Eun khẽ mím môi, hít thở đều đều...

A! Cuối cùng thì cô cũng nhớ ra rồi. Ngày hôm đó, khi đang trên đường về nhà sau khi đã đi mua kem, lúc đi ngang qua cây cầu này, cô đã nhìn thấy một cô nhóc xinh xắn đang định trèo qua lan can để nhảy xuống. Lúc đó, cô đã vô cùng hoảng sợ nên đã vứt vội cây kem xuống đất, nhào tới ôm chầm lấy người kia một lúc thật lâu.

Đến khi cây kem bị ánh nắng vàng rực làm tan chảy và người thân của cô bé kia đến đón về, cô vẫn còn chưa kịp biết tên người ta...

Thì ra, trái đất này tròn thật. Tất cả mọi người và mọi chuyện mà chúng ta nghĩ rằng mình gặp phải chỉ là sự tình cờ, thật ra lại là một sự sắp xếp đã định sẵn của ông trời từ bao giờ. Để rồi giờ đây, sau 14 năm trời, Baek Ha Rim và Ja Eun lại một lần nữa cùng nhau đứng trên cây cầu này, cùng nhau nhớ lại chuyện ngày xưa...

Trên bầu trời màu hổ phách pha chút ánh tím lấp lánh, mặt trời khẽ rọi xuống cây cầu màu trắng một tia cầu vồng trong suốt, tuy chỉ xuất hiện chớp nhoáng nhưng cũng đủ để hai người trên cầu kịp nhìn thấy.

Đâu đó trong tiếng gió thoảng, Baek Ha Rim nghe thấy tiếng nói thật nhẹ và trong của ai đó, khiến đôi môi trái tim của cô ả lại vô thức nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ.

- Ha Rim à, tôi chính là cô bé năm xưa đã cứu cậu.






Vốn đã có tình cảm với Ja Eun, nay lại biết cô chính là cô bé đã cứu mình năm xưa khiến Baek Ha Rim càng trở nên vui vẻ lạ thường.

Từ lúc lái xe đến khi trở về nhà, cô ả cứ không ngừng mấp máy môi, khẽ hát gì đó rồi lại tự mỉm cười, bộ dáng trông rất giống với một người đang hạnh phúc trong tình yêu. 

Đến lúc này thì Baek Ha Rim đã biết, tình cảm mà lâu nay mình dành cho Ja Eun đã không còn đơn thuần là thích nữa rồi. Không biết từ khi nào, cô ả đã thật sự yêu Ja Eun, yêu một cách sâu sắc, khiến mong muốn được chiếm hữu cô làm của riêng mình lại càng trở nên mãnh liệt.

Như một hôm, khi Baek Ha Rim đến tiệm hoa tìm Ja Eun, đúng lúc thấy cô đang nói chuyện điện thoại với Baek Ha Rin, cô ả đã khó chịu đến nỗi suýt thì đã giật lấy chiếc điện thoại trong tay cô để cắt đứt cuộc trò chuyện đáng ghét kia.

...





Mấy hôm sau, để chọc điên Baek Ha Rin, cô ả còn rủ Ja Eun đến nhà mình, nói là muốn tuyên bố một chuyện quan trọng.

Nhưng khi Ja Eun chỉ vừa mới bước vào phòng khách nhà Ha Rim, cô ả đã nấp sau cánh cửa, lấy một chiếc khăn tẩm thuốc mê sẵn từ trước, úp vội lên khuôn mặt nhỏ rồi nhẹ nhàng ôm cô gái đang bất tỉnh về phòng ngủ, đặt xuống giường.

Ngoài kia, trời chiều toả nắng rực rỡ nhưng không quá chói chang. Từng tia nắng nhỏ khẽ xuyên qua ô cửa kính khép hờ, tinh nghịch nhảy múa trên người cô gái đang say ngủ, tạo thành một bức tranh đẹp mà sống động.

Ở bên cạnh, Baek Ha Rim tỏ ra vô cùng thích thú, bèn đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của người kia, rồi lại chạm khẽ vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhắm nghiền mắt, đôi mắt cô ả chợt dừng lại ở đôi môi mỏng màu hồng phớt như hai cách hoa đào...

Trong lồng ngực trái của Baek Ha Rim bất chợt vang lên những tiếng động thật mạnh mẽ, như thôi thúc cô ả phải làm một chuyện gì đó với người con gái này.

Suy nghĩ ấy vừa lướt qua thì đôi môi trái tim của Ha Rim đã áp nhẹ lên chiếc má mịn màng của Ja Eun. Thật thơm và mềm...

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Cô ả còn muốn Baek Ha Rin xấu xa kia phải ghen tị với mình, ghen đến phát điên lên thì mới hả dạ. Cho nên, khi Baek Ha Rin còn đang ngồi trong phòng làm việc, đã lại phải vội vã phi xe đến căn hộ cao cấp của Ha Rim, vì quá lo lắng cho Ja Eun.

Khi vừa đến nơi, Baek Ha Rin đã lập tức xông vào phòng ngủ nhà cô ả. Thấy con nhỏ khốn kiếp đó đang ngồi cạnh Ja Eun đang say ngủ, trên bàn là một chiếc khăn nhỏ, cô ta lập tức hiểu ra vấn đề.

Túm mạnh lấy cổ áo của Ha Rim, Baek Ha Rin liền trừng mắt, quát.

- Mày vừa làm gì với Ja Eun vậy?

- Chỉ là một chút thuốc mê thôi mà.

Cô ả khẽ nhún vai, mỉm cười đầy khiêu khích, khiến máu nóng trong người Baek Ha Rin càng lúc lại càng trở nên nóng hơn rồi bất ngờ giơ tay tặng cho khuôn mặt đáng ghét của cô ả một cái tát.

- Đồ tâm thần bệnh hoạn như mày tốt nhất là nên tránh xa Ja Eun ra. Mày không hề thích cô ấy. Mày chỉ đang lợi dụng cô ấy để thoả mãn thú vui bệnh hoạn của mày là trả thù tao thôi.

- Ồ. Chị ngồi xuống rồi bình tĩnh nói chuyện. Thuốc mê sắp sửa tan rồi, nếu Ja Eun mà biết chị vừa đánh tôi thì sẽ đau lòng đó.

- Mày...


Đúng như lời Ha Rim vừa nói. Chỉ năm giây sau, Ja Eun đã mở mắt. Vừa nhìn thấy Baek Ha Rin ở trước mặt đang vô cùng lo lắng và Baek Ha Rim đang đứng ở cửa sổ khẽ mỉm cười dịu dàng, cô bỗng cảm nhận được một điều gì đó...

- Baek Ha Rin... Baek Ha Rim... khuôn mặt giống hệt nhau... Hai người là chị em song sinh phải không?

Nghe Ja Eun nói, Baek Ha Rim đang dựa lưng ở bậu cửa gật nhẹ đầu mấy cái. Còn Baek Ha Rin chỉ khẽ quay đầu lại phía sau, trừng mắt với con nhỏ giả tạo đang giả bộ mỉm cười hiền lành kia. Càng nhìn nó, cô ta lại càng càng thấy ghê sợ và muốn vạch trần hết toàn bộ bí mật xấu xa khi trước của nó... nhưng cũng lại phải kìm xuống vì đối phương cũng đang nắm giữ bí mật của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top