Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C 29: Cánh hồng phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một tuần không gặp Ja Eun, Baek Ha Rim đã rất nhớ cô. Cứ mỗi tối trước khi đi ngủ, cô ả lại đi vào phòng tranh, ngắm nhìn từng bức hoạ có khuôn mặt nhỏ quen thuộc một lúc thật lâu, đến khi vô thức nhìn lên đồng hồ, đã quá 12 giờ đêm thì mới miễn cưỡng trở lại phòng ngủ.

Đêm nay, lại là một đêm thật dài với Baek Ha Rim cùng bao nỗi nhớ mong.

Phải cố gắng mãi, cô ả mới tạm thiếp đi cùng với một giấc mơ thật đáng sợ. Trong mơ, Baek Ha Rim trông thấy Ja Eun đang khóc, đôi bàn tay nhỏ dính đầy máu, cả trên mặt đất xung quanh chỗ cô gái nhỏ đang ngồi và trên chiếc áo sơ mi cổ vuông trắng muốt cũng dính đầy máu...

...



Sáng hôm sau, Ja Eun vừa tỉnh dậy thì đã nhận được một cuộc điện thoại của Baek Ha Rim. Cô ả nói rất nhớ cô, muốn gặp cô để tâm sự và nói cho cô nghe một bí mật mình vừa mới phát hiện ra. Chỉ có điều, giọng nói kia nghe có vẻ nghẹn ngào, không bình thản hay điềm đạm như mọi ngày, khiến Ja Eun bỗng cảm thấy hơi lo lắng.

Từ sau hôm làm lành với Baek Ha Rin, tuy cả hai đã trở nên thân thiết và thấu hiểu nhau hơn, nhưng Ja Eun vẫn muốn cần thêm một chút thời gian cho riêng mình nên đã chuyển về nhà mình sống, cũng được hai ngày rồi.

Mở tủ, lấy ra chiếc áo sơ mi trắng cổ vuông yêu thích, cô gái nhỏ nhanh chóng thay đồ rồi lại chạy vội đến tiệm hoa quen thuộc, mua một bó hoa hồng trắng, định sẽ tặng cho người kia.

...

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, thích hợp để đi dạo với tiết trời mát mẻ, chỉ có ánh nắng màu vàng nhạt khẽ phủ xuống mặt đất một lớp sương lấp lánh.

Đậu xe ở bên đường đối diện với tiệm hoa Sunflower, Baek Ha Rim bước xuống, thong thả đi bộ một quãng đường tuy không dài nhưng cũng không quá ngắn trên đôi giày cao gót cùng màu với bộ âu phục sơ mi trắng thanh lịch.

Đoạn đường từ tiệm hoa đến nhà Ja Eun tuy không xa nhưng lại khá vắng vẻ.

Vừa ung dung bước từng bước chậm rãi trên con đường trải đầy lá phong đỏ rực, Baek Ha Rim vừa cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình. Là hai nữ cảnh sát mấy hôm trước? Hay là còn ai khác?

Khẽ lắc nhẹ đầu, cô ả còn chưa kịp định thần thì đã bị một bàn tay thon dài kéo mạnh vào một con hẻm chỉ cách nhà Ja Eun chưa đến hai trăm mét.

Trong con hẻm vắng lặng, một cô gái trong bộ trang phục thể thao màu đen với chiếc mũ lưỡi trai cùng màu khẽ nhếch môi nở một nụ cười nham hiểm, trong tay ả ta là một con dao sáng loáng.

Baek Ha Rim thoáng rùng mình, vội lùi lại mấy bước, nhưng đây lại là một con hẻm cụt, nên cô ả chỉ đành dùng hết các chiêu thức đã học ra để chiến đấu.

Nhưng không may cho Ha Rim, người kia lại là cấp trên trong tổ chức Black Rose mà cô ả đã gia nhập khi còn ở Đức, nên lần này chỉ e là lành ít dữ nhiều...

Chỉ chưa đến mười chiêu, người áo đen đã nhanh chóng hạ gục Ha Rim, khoá chặt cô ả trong tay và dí sát con dao sắc nhọn vào cần cổ trắng muốt, khẽ gằn giọng.

- Rose Baek, cô đã vi phạm nghiêm trọng nội quy của tổ chức. Chủ tịch sai tôi đến áp giải cô về Đức để nhận hình phạt.

- Vậy nếu tôi không muốn đi thì sao?

Dứt lời, Baek Ha Rim liền dùng hết sức để vùng mạnh khỏi bàn tay đang siết chặt người mình, đồng thời xoay một vòng, định thoát khỏi con hẻm cụt.

...



Đã quá giờ hẹn 30 phút nhưng vẫn chưa thấy Baek Ha Rim đâu, Ja Eun chợt cảm thấy hơi sốt ruột.

Đưa mắt nhìn khắp mọi phía xung quanh rồi lại nhìn bó hoa trên tay, ruột gan cô càng lúc lại càng cảm thấy bồn chồn mà không biết tại sao.

...



Sau một hồi cố gắng thoát khỏi bóng người áo đen, Baek Ha Rim đã bắt đầu trở nên đuối sức, nhưng vẫn ngoan cố không chịu đi theo ả ta.

Vô cùng tức giận trước sự ngang tàng của Ha Rim, ả kia không thèm nói gì nữa mà trực tiếp phóng thẳng con dao về phía đối diện.

Khi lưỡi dao bén nhọn chỉ còn cách Ha Rim chưa đến nửa mét, hình ảnh cô gái nhỏ khắp người dính đầy máu bỗng dưng lại xuất hiện trong đầu cô ả.

Trong một tíc tắc, bằng một cú xoay người đẹp mắt, Baek Ha Rim đã thành công thoát khỏi vũ khí nguy hiểm kia. Nhưng còn chưa kịp vui mừng, cô ả đã bị người kia đẩy mạnh vào tường bằng một chiêu thức phức tạp đầy hiểm hóc, khiến đầu cô ả va chạm một cú vô cùng mạnh với bức tường bê tông cứng cáp...

Chỉ nghe " rầm" một tiếng, cả cơ thể hoàn mỹ liền ngã lăn xuống đất, máu từ vết thương trên đầu đã bắt đầu chảy ra.

Người áo đen khẽ khựng lại một giây, nhưng rất nhanh đã vội vã tháo chạy, chỉ còn lại cô gái xinh đẹp đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo.

Baek Ha Rim khẽ lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo tạm thời, bàn tay run rẩy mò mẫm lấy chiếc điện thoại đang vang lên một hồi chuông, khẽ mấp máy môi mấy câu rồi mới yên tâm cúp máy.

Nghe giọng nói yếu ớt vang lên từ đầu dây bên kia, lòng Ja Eun nóng như có lửa. Một dự cảm không lành bỗng nhiên dâng lên, khiến cô cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy thật nhanh đến con hẻm gần nhất cách nhà mình chưa đến hai trăm mét.

Trong con hẻm vắng lặng, vũng máu đỏ tươi bị ánh nắng vàng rực chiếu xuyên qua toát lên một vẻ rùng rợn khó tả với một mùi tanh nồng chết chóc.

Baek Ha Rim nằm đó, máu từ vết thương vẫn không ngừng rỉ ra, khiến khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đã trắng bệch như tờ giấy.

Khoảnh khắc Ja Eun nhìn thấy cô ả, trái tim trong lồng ngực cô như vỡ vụn thành nhiều mảnh, bó hoa hồng trắng muốt trên tay cũng lập tức rơi mạnh xuống vũng máu đỏ tươi...

Vội vã lấy điện thoại gọi xe cứu thương đến, sau đó cô mới chạy vội đến chỗ Ha Rim, ngồi sụp xuống, nước mắt không biết từ khi nào đã tuôn rơi, ướt đẫm cả khuôn mặt.

Một tay giữ chặt lấy vết thương trên đầu người kia, một tay nắm chặt lấy bàn tay thon dài lạnh toát, Ja Eun đau lòng nhìn cô ả.

- Ha Rim à, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Dù đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi và buồn ngủ, nhưng nghe giọng nói đầy lo lắng kia, Baek Ha Rim liền cố nhếch môi nở một nụ cười dịu dàng, rồi mới khẽ đưa tay lên, lau nhẹ đi những giọt nước mắt trong suốt.

- Ja Eun à, cảm ơn cậu vì đã giữ lời hứa. Có cậu là thiên sứ dẫn đường, tôi sẽ không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Nghe cô ả nói, nước mắt Ja Eun lại tiếp tục lã chã tuôn rơi, rơi cả xuống khuôn mặt trắng bệch phía dưới.

- Cậu nói gì vậy? Chẳng phải chúng ta là bạn sao? Làm sao tôi có thể bỏ rơi cậu chứ... Nhưng mà Ha Rim à, xin lỗi cậu nhiều vì tôi đã chụp lại mấy hồ sơ trong két sắt nhà cậu rồi đưa cho Sở cảnh sát nhé... Không phải tôi muốn cậu bị bắt đâu... Tôi chỉ không muốn nhìn thấy cậu tiếp tục lún sâu hơn vào vũng bùn tăm tối đó...

- Ừ. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu... Ja Eun à, cậu có biết là... để thích một người đã khó, để tin tưởng người đó còn khó hơn không?... Nhưng tôi vẫn muốn tin tưởng cậu, và tôi cũng đã đúng. Vì giờ phút này và sự có mặt của cậu ở đây, tôi nghĩ mình có thể ra đi thanh thản được rồi.

Nói đến đây, giọng Ha Rim đã bắt đầu trở nên ngắt quãng. Một giọt nước mắt lấp lánh khẽ chảy ra từ khoé mi, khiến đôi mắt đen huyền như bị phủ một tầng sương.

Ja Eun khẽ lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười trấn an.

- Không. Cậu sẽ không chết đâu. Xe cứu thương sẽ đến ngay thôi.

Cảm nhận được thứ chất lỏng tanh nồng vẫn không ngừng chảy xuống tay mình, mặt Ja Eun bây giờ đã trắng bệch.

Baek Ha Rim yếu ớt mỉm cười, khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen mềm, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn kỹ cô gái trước mặt như muốn ghi tạc lại khuôn mặt của người mình thầm thương lần cuối cùng.

Chưa bao giờ, Baek Ha Rim lại cảm thấy sợ hãi cái chết như lúc này. Có phải là vì cô ả tiếc nuối sự sống hay tiếc nuối vì mình vẫn chưa trả thù được Baek Ha Rin đáng ghét đó?

Không biết nữa, nhưng càng nhìn thiên thần nhỏ đang khóc nấc lên vì mình, cô ả lại càng cảm thấy đau đớn nơi lồng ngực trái...

Baek Ha Rim làm sao mà ngờ được, sẽ có một ngày, có một người sẽ vì sự ra đi của cô ả mà rơi nước mắt... Mà người đó lại còn là người mà cô ả đã yêu sâu sắc, cho dù lời yêu thương đó, đến chết vẫn không thể nói ra.

Cùng với cơ thể ngày một lạnh toát, làn da trắng muốt của Baek Ha Rim càng lúc lại càng trở nên trong suốt.

Cô ả khẽ hít sâu một hơi, khó nhọc giơ trước mặt Ja Eun mấy sợi tóc đen dài.

- Đây chính là tóc của White Rose thực sự... Tuy biết bây giờ đã quá muộn để nói... nhưng vì cậu, tôi không thể chết mà bị người đời chửi rủa thậm tệ được... Bởi tôi biết, sẽ có một cô gái ngốc nhất định sẽ vì chuyện tôi bị xúc phạm mà đau lòng và khóc lóc thảm thiết như thế này này...

Bàn tay thon dài lại một lần nữa yếu ớt đưa lên, chạm nhẹ vào những giọt nước mắt vẫn còn nóng hổi và đôi mắt to tròn đang rưng rưng kia.

- Ja Eun à, nếu biết trước những rung động của ngày ấy phải trả giá đắt như thế này, thì ước gì giây phút ấy, tôi chỉ nên dừng lại ở việc thắc mắc tại sao ánh mắt dịu dàng kia lại nhìn mình một cách đặc biệt như vậy.

Nghe những lời này, trái tim đang đau đớn của Ja Eun lại càng trở nên quặn thắt. Thì ra, từ trước đến nay, Baek Ha Rim đã luôn phải sống trong đau khổ và tổn thương đến cùng cực, chẳng một ai quan tâm hay thấu hiểu, nên đôi mắt cô ả mới luôn ánh lên nét buồn man mác phảng phất sự tuyệt vọng khó đoán.

Giờ phút này, Ja Eun đang cảm thấy vô cùng hối hận, đến nỗi cô còn cảm thấy căm ghét chính bản thân mình vì đã trót nghi ngờ cô ả.

Như cảm nhận được cô gái ngốc nghếch kia lại đang tự trách bản thân, Baek Ha Rim liền dùng hết chút sức lực cuối cùng, rướn nhẹ người, đặt lên vầng trán thuần khiết một nụ hôn lạnh toát... Sau đó, mới chầm chậm nói.

- Ja Eun à, cậu có muốn nghe bí mật mà tôi hứa sẽ kể cho cậu không?

- Có. Cậu mau nói đi.

Cô gái nhỏ liền cúi đầu xuống, ghé sát tai vào khuôn miệng trái tim đã trắng như tờ giấy.

Baek Ha Rim khẽ mấp máy môi, thì thầm, nghe trong và nhẹ như tiêng gió: " Từ tiệm hoa đến nhà cậu là 1,2 km, tương đương với 1500 bước, là một khoảng cách lý tưởng để đi dạo".

Nói xong, cô ả lại mệt mỏi thở mạnh mấy hơi, trông đáng thương và yếu ớt như một chú cá đang mắc cạn. Nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản đôi môi trái tim khẽ mấp máy để hát lên một bài hát mà Ja Eun đã từng được nghe cô ả hát. Bài hát có giai điệu và ca từ thật hay nhưng cũng vô cùng buồn bã...

" Những đám mây đen đang bao phủ trái tim đôi ta

Tôi chăm chú lắng nghe những cảm xúc đã bị lãng quên từ lâu

Một thứ tình cảm thanh khiết và trong sáng

Như một bức tranh phong cảnh mỹ lệ

Chỉ có thể ngắm nhìn nơi hồi ức của một người

Trái tim đau đớn bị tổn thương còn có thể tiếp tục yêu?

Tôi đã cố gắng rất nhiều để nắm lấy bàn tay em lạnh giá

Sự mềm yếu ngày nào

Nay đã được thời gian chôn giấu

Chỉ còn phảng phất lại nỗi buồn chưa tan biến nơi đây

Hồi ức giống như cơn mưa lá phong nhẹ nhàng lướt qua

Tôi thắp ngọn nến mong sưởi ấm tiết cuối thu lạnh giá

Ánh bình minh vụt xuất hiện dưới chân trời

Cơn gió bắc ngang qua gợi nhớ khuôn mặt em

Tôi đem tình yêu thiêu rụi thành cơn mưa lá phong

Cũng không thể đổi lấy được khuôn mặt thân quen của em

Tại sao những thay đổi lại phải diễn ra trước mùa đông

Tình yêu tôi dành cho em đã vượt qua cả thời gian

Nước mắt lặng lẽ rơi khi cuối đông đến

Hãy cứ để tình yêu ngập tràn

Tôi chỉ mong em có thể ở bên tôi mãi mãi..." (*)

Khi bài hát kết thúc, cũng là lúc Baek Ha Rim bất tỉnh vì lịm đi.

Một cơn gió lạnh từ đâu bỗng thổi tới, làm cho những đoá hồng trắng muốt giờ đây đã trở nên đỏ tươi vì nhuốm máu lại khẽ tung bay, thoảng lên mùi tanh nồng ám ảnh.

Mà cô gái xinh đẹp đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo kia, cũng y hệt như những bông hoa hồng đó, đang từng bước tàn phai trước cơn gió vô tình lạnh buốt kia.

...

(*) Bài hát Feng ( Cây Phong) của Jay Chou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top