Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C 3: Ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, sau khi về nhà, cả Ja Eun và Baek Ha Rin đều khó chịu đến nỗi không sao ngủ ngon được.

Trong căn phòng ngủ nhỏ, Ja Eun cứ xoay người qua lại mãi cũng không sao thiếp đi. Cứ nhắm mắt vào, hình ảnh Baek Ha Rin xinh đẹp biến thái vỗ mông mình lại hiện ra, khiến cô bị ám ảnh đến mức phải trùm chăn kín mít, thầm nhủ từ nay sẽ cố gắng tránh xa Baek Ha Rin hết mức có thể.

Ở một nơi khác, trong căn phòng ngủ xa hoa rộng lớn, ngồi trên chiếc giường kingsize, Baek Ha Rin vừa lắc nhẹ ly vang đỏ trong tay, lại vừa cố suy nghĩ xem nên tính sổ với Ja Eun thế nào.

Cô gái ngốc nghếch đó, thật có mắt mà không biết thái sơn. Từ chối lời đề nghị hấp dẫn đã đành, lại còn dám tát cô ta hai cái.

Trước mặt đám nhân viên, Ja Eun lại còn dám ném hoa vào đầu cô ta, rồi còn nói cô ta là đồ biến thái vô liêm sỉ nữa. Hừ, để mấy ngày nữa, sau khi công việc dần đi vào quỹ đạo, Baek Ha Rin thề sẽ khiến Ja Eun phải quỳ xuống chân mình mà khóc lóc để cầu xin tha thứ.

...




Mấy ngày nữa lại nhanh chóng trôi qua một cách bình yên. Không phải gặp lại Baek Ha Rin đáng ghét đó, đối với Ja Eun quả là một điều vô cùng may mắn.

Nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, cô liếc vội đồng hồ trên tường, đeo túi xách lên, đóng cửa hàng để ra về.

Đáng lẽ như mọi ngày, Ja Eun làm việc vào ca sáng, nhưng hôm nay, vì đồng nghiệp chuyên làm ca chiều có việc bận nên đã nhờ cô làm thay hộ ca chiều, bù lại, hôm sau cô sẽ được nghỉ cả ngày.

Vì hôm nay là chủ nhật, nên đoạn đường từ tiệm hoa đến nhà Ja Eun vắng lặng đến mức gần như không có một bóng người.

Đang bước đi chậm rãi trên con đường quen thuộc, cô bỗng nghe thấy mấy tiếng bước chân dồn dập phía sau.

Rồi bỗng từ đâu, ba tên lưu manh côn đồ chạy nhanh đến, chặn ngay trước mặt Ja Eun.

Tên mặt sẹo tiến lên phía trước một bước, đưa tay làm động tác hôn gió rồi cất giọng cười nham nhở.

- Chào em gái, đi đâu mà một mình thế này? Có cần bọn anh đi cùng không?

Vội đưa mắt nhìn bốn bề vắng lặng xung quanh, lại nhìn mấy tên lưu manh tướng tá cao lớn vạm vỡ, Ja Eun khẽ rủa thầm bọn chúng mấy câu trong bụng, nhưng vẫn là không nói gì.

Thấy Ja Eun im lặng, một tên đầu trọc lại nhếch môi cười khẩy, không khách khí định đưa tay chạm vào mái tóc đen mềm thì cô đã nhanh chóng lùi lại mấy bước.

- Các người mà dám động thủ là tôi hét lên đấy.

Dù đã cố gằn giọng để che giấu sự mất bình tĩnh, nhưng đám du côn chỉ liếc qua cũng biết cô đang vô cùng sợ hãi.

Chúng liền đưa mắt nhìn nhau rồi cười phá lên, một điệu cười man rợ đầy khốn nạn.

- Em gái làm mất thì giờ của bọn này lắm rồi đấy. Vào việc thôi, bọn mày.

Một tên đeo kính đen, nhìn có vẻ giống tên cầm đầu vừa dứt lời thì hai tên còn lại đã lập tức xông lên.

Dù không biết rõ mục đích thực sự của bọn chúng là gì, nhưng trong cơn hoảng sợ tột độ, Ja Eun chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh về phía ngược lại.

Nhưng đám côn đồ rất nhanh đã tóm được Ja Eun, một tên trong số đó tức giận giơ tay lên, định cho cô một bạt tai.

Đúng vào lúc này, Baek Ha Rin vô tình lái xe ngang qua, đã định bỏ mặc. Nhưng qua gương chiếu hậu, chợt cảm thấy cô gái kia trông hơi quen nên lại dừng xe.

Cửa xe bật mở, một dáng người xinh đẹp bước xuống, chạy nhanh đến chỗ bọn du côn đang đứng.

Bằng một cú đá xoay người đẹp mắt, chỉ trong một giây, Baek Ha Rin đã thành công hạ gục tên mặt sẹo.

Thấy vậy, tên đầu trọc bèn xông lên, định cho Ha Rin một đấm vào mặt thì đã bị cô ta dùng một động tác võ thuật để hạ gục.

Bây giờ chỉ còn lại tên đại ca đeo kính đen.

Nhìn hai tên đàn em nằm gục dưới đất, ban đầu, gã cũng định xin hàng để rút lui.

Nhưng máu nghĩa hiệp và tính hiếu thắng trong Baek Ha Rin đột nhiên lại nổi lên. Cô ta chạy đến chặn ngay trước mặt gã, khiến gã cũng vừa sợ vừa bực nên đành rút con dao bấm trong túi quần ra.

Còn chưa kịp ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Baek Ha Rin thì Ja Eun đã bị con dao sáng loáng trên tay tên đeo kính làm giật mình.

Cô liền kéo nhẹ khuỷu tay Ha Rin, nói cô ta hãy để bọn chúng đi.

Trong một tíc tắc nào đó, đôi mắt trong veo đầy lo sợ của Ja Eun đã khiến lòng cô ta chùng xuống.

Nhân cơ hội Baek Ha Rin sơ ý, trước khi bỏ đi, tên đại ca liền xông tới, nhằm thẳng con dao về phía cô ta định đâm.

Cũng may, Baek Ha Rin thân thủ nhanh nhẹn nên đã tránh được đòn tấn công hiểm hóc của gã, nhưng lại bị lưỡi dao sắc bén chém vào tay một vệt khá dài.

Nhìn theo bóng mấy tên du côn ở phía xa rồi khuất dần, Ja Eun mới khẽ thở phào.

- Ha Rin à, cảm ơn cậu vì đã giúp tôi chuyện vừa nãy nhé.

- Ừ. Cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, chỉ là ba tên lưu manh tép riu, một mình tôi cũng dư sức xử đẹp cả mười tên như chúng.

Nghe cô ta chém gió, hai mắt Ja Eun như sáng lên vì ngưỡng mộ, chiếc đầu nhỏ cũng liên tục gật nhẹ để tỏ ý tán thưởng, ác cảm từ hai lần gặp trước cũng vì thế mà vơi đi vài phần.

Chẳng hiểu sao, nhìn đôi mắt to tròn đầy vẻ cảm kích và sùng bái của người đối diện, lòng Baek Ha Rin lại như nở hoa, nhịp tim bỗng nhiên lại tăng lên nhanh chóng, thiếu điều muốn nhảy ra khỏi ngực đến nơi.

Khẽ nhếch môi mỉm cười, cô ta liền giơ tay lên, mô phỏng lại vài động tác võ thuật vừa dùng để lấy le với Ja Eun. Vô tình, vì dùng lực hơi nhiều, máu từ vết thương trên tay trái liền rỉ ra một vệt đỏ tươi.

Trong lúc Baek Ha Rin còn đang tự muối mặt thì Ja Eun đã kéo cô ta đi một mạch về nhà mình.

Từ xa, ngồi trong chiếc xe hơi màu trắng, cô gái xinh đẹp có khuôn mặt giống hệt Baek Ha Rin khẽ nhếch môi nở một nụ cười châm biếm, đôi mắt đẹp không giấu nổi sự thích thú khi trông thấy cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi.

Trong trí nhớ của Baek Ha Rim, Baek Ha Rin là một người vừa kiêu ngạo, lạnh lùng, lại vừa ích kỷ và vô tình, làm sao có thể là cô gái vừa sĩ diện lại dại gái như khi nãy? Nhưng mà để thu hút được sự chú ý của Baek Ha Rin, cô gái bên cạnh cô ta chắc chắn phải có điểm gì đó không hề tầm thường, khiến Ha Rim chợt cảm thấy vô cùng tò mò.

Xem ra, trò chơi càng lúc càng thú vị rồi đây.

...

Trong căn phòng khách nhỏ, Baek Ha Rin đang ngồi trên ghế sofa, vắt chéo chân, dáng ngồi đầy vẻ cao ngạo.

Bên cạnh, Ja Eun đang dùng cồn rửa vết thương cho cô ta, động tác đầy tỉ mỉ và nhẹ nhàng. Dù vậy, Baek Ha Rin thỉnh thoảng vẫn run rẩy rồi siết chặt hai bàn tay, cố nghiến răng để không phải kêu lên vì xót, nhưng khi Ja Eun ngẩng đầu lên thì cô ta lại làm bộ như không có chuyện gì, khuôn miệng cười đến sán lạn nhưng trông lại vô cùng gượng gạo.

Sợ cô ta ngại, Ja Eun chỉ dám cười thầm trong bụng, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn nổi mà bật cười. Không ngờ, một nữ tài phiệt kiêm play girl chính hiệu như cô ta cũng có một mặt đáng yêu như vậy.

- Xong rồi đấy. Tạm thời vết thương của cậu sẽ được cầm máu. Còn nếu cậu muốn đi bệnh viện để kiểm tra lại cho chắc cũng được.

Sau khi băng bó vết rạch dài chừng 10 centimet trên cánh tay trái trắng mịn, Ja Eun nghiêm túc nhắc nhở.

Nhưng người kia tự nhiên lại nổi tính sĩ, nhếch môi nở một nụ cười tự mãn.

- Chỉ là vết thương cỏn con, đến bệnh viện làm gì chứ? Tôi không có mong manh như cậu đâu.

- Ừ. Cậu thì giỏi rồi. Mà này, cũng không còn sớm nữa. Cậu định lái xe về hay đi taxi, để tôi gọi cho?

Nghe Ja Eun định đuổi mình về, Baek Ha Rin tự nhiên lại cảm thấy hơi hụt hẫng.

- Cậu định đối xử với ân nhân của mình phũ như vậy à? Tay tôi thế này, làm sao lái xe được... Cậu không nỡ mời tôi ngủ lại một hôm được hả?

Đúng lúc này, điện thoại của Ja Eun liền vang lên một hồi chuông. Vừa bắt máy, một giọng nói dịu dàng ấm áp đã vang lên.

- Ja Eun à, cậu đã về nhà chưa? Tôi nghe Kim Da Mi nói vừa rồi đoạn đường gần nhà cậu có mấy tên côn đồ phá phách làm loạn đấy.

- À, tôi không sao đâu. Cảm ơn cậu nhé. Mà cậu đã ăn cơm chưa?

- Tôi đang ăn đây.

- Vậy để khi khác nói chuyện tiếp nhé.

- Ừ. Tạm biệt. Ngủ ngon và mơ về tôi nhé.

- Ừ. Tạm biệt cậu.


Nghe hai người kia gọi điện, Baek Ha Rin ở bên cạnh bị phát cẩu lương khiến tâm tình vô cùng khó chịu.

Vừa tắt máy xong, Ja Eun đã bị một bàn tay đẩy nhẹ xuống sofa.

Baek Ha Rin cũng nhanh chóng chống hai tay ngang đầu cô, ánh mắt có chút tức giận.

- Này, hai người các cậu rốt cuộc là mối quan hệ gì vậy?

- À, chúng tôi là bạn thân của nhau.

- Bạn thân mà nói chuyện thân mật như vậy hả? Tôi thật không nhìn ra đấy.

Baek Ha Rin bây giờ đã khó chịu đến nỗi cảm thấy hơi khó thở, liền đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt đắt tiền trên cổ. Nhưng Ja Eun vẫn không hiểu cô ta tức giận vì điều gì.

Suy nghĩ vài giây, hai mắt cô liền sáng lên.

- À, lúc nãy cậu nói muốn ngủ ở nhà tôi đêm nay hả?

- Ừ.

- Vậy để tôi đưa cậu đến phòng ngủ.

...

Đêm đã về khuya.

Bên ngoài, thi thoảng lại có một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến cho những chiếc lá trên cây khẽ chạm vào nhau, phát ra tiếng xào xạc khe khẽ, như lời tâm sự đêm khuya.

Vừa bước vào căn phòng ngủ nhỏ, Baek Ha Rin đã đưa mắt ngó nghiêng một lượt, sau đó, chỉ tay lên chiếc giường xinh xắn.

- Nhỏ vậy thôi hả?

- Ừ.

- Vậy cậu nằm chung với tôi đi. Giường nhỏ thế này, tôi sợ mình sẽ lăn xuống đất trong lúc ngủ mất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top