Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C 30: Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè rực rỡ và oi ả vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc với tiếng ve kêu rầm rì trên các tán cây ở bất cứ đâu.

Sau khi Baek Ha Rim được xe cứu thương đưa đến bệnh viện, Ja Eun đã đến ngay Sở cảnh sát để đưa cho Soo Ji một gói giấy nhỏ, bên trong chứa mấy sợi tóc là ADN của hung thủ White Rose thực sự, theo như lời Ha Rim nói.

Cảnh sát sau đó đã kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà Ha Rim và tìm được rất nhiều tài liệu quan trọng khác, biết được cô ả chính là một thành viên của tổ chức Black Rose có trụ sở chính ở Đức.

Khi tham gia vào tổ chức này, các thành viên khác sẽ giúp cô ả làm một số loại chuyện kinh khủng như giết người, nhưng với điều kiện là người bị giết phải là một kẻ cặn bã đã từng làm những chuyện xấu xa nhưng vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đó cũng chính là lý do vì sao Ha Rim lại có hồ sơ về thông tin của 3 nạn nhân trong 3 vụ án mạng vừa rồi.

Dựa vào cuốn sổ tay nhỏ màu đen tìm thấy dưới gối trong phòng ngủ của Ha Rim, tất cả các tình tiết và manh mối của vụ án White Rose như hiện ra trước mặt Soo Ji và các đồng đội. Rất nhanh sau đó, họ đã bắt được hung thủ thực sự khi ả ta đang chuẩn bị lên máy bay về Đức.

Hơn một tháng đã trôi qua, nhưng những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó, đến bây giờ vẫn khiến Ja Eun cảm thấy chưa hết bàng hoàng.

Cũng may, nhờ được đưa vào bệnh viện kịp thời và được truyền một lượng máu lớn từ bệnh viện và Baek Ha Rin, Baek Ha Rim đã may mắn thoát chết, mặc dù bị chấn thương nặng ở đầu. Vì vậy nên cô ả đã hoàn toàn mất hết mọi ký ức, bao gồm cả những chuyện không vui trước đây và cả những hồi ức vui vẻ cùng người con gái mà cô ả thầm thương có tên Ja Eun. Nhưng đối với cô ả, đó cũng coi như là một loại chuyện tốt.

Tuy là đồng phạm của White Rose trong 3 vụ án kia, nhưng từ đầu đến cuối, Ha Rim gần như không hề tham gia vào quá trình gây án mà chỉ xuất hiện tại hiện trường để theo dõi lại quá trình giết người của ả kia, cộng với một loạt hồ sơ bệnh án tâm thần tìm thấy tại nhà riêng, nên cô ả đã được hưởng án treo.

Nhưng có một điều mà Baek Ha Rim không hề biết được, đó là từ lúc cô ả được đẩy ra từ phòng cấp cứu, người chị gái song sinh của cô ả đã quyết định sẽ dành cả phần đời còn lại để chăm sóc và bù đắp lại mọi tổn thương từ trước đến nay cho cô ả.

Ngày hôm đó, có hai người đã khóc đến cạn khô nước mắt vì xót thương cho số phận nghiệt ngã của Baek Ha Rim.

...




Hôm nay là ngày Baek Ha Rim được xuất viện. Từ sáng sớm, Baek Ha Rin đã đến thu dọn hành lý để đưa cô ả về nhà.

Kể từ sau khi tỉnh dậy, Baek Ha Rim như biến thành một con người khác. Vừa hiền lành, dịu dàng nhưng cũng vô cùng tinh nghịch.

Ngày đầu tiên tỉnh dậy, vừa nhìn thấy trong phòng có một người giống hệt mình, cô ả đã nhoẻn miệng cười thật tươi và bắt tay với Baek Ha Rin. Sau đó, hai người họ rất nhanh đã trở nên thân thiết và yêu quý nhau, mọi hiểu lầm và tổn thương trong quá khứ bao năm qua bỗng chốc liền hoá thành hư vô.

Lần đầu được Ha Rim gọi là " chị" sau bao nhiêu năm xa cách, Baek Ha Rin đã xúc động đến suýt rơi nước mắt.

Chỉ có điều, trong suốt khoảng thời gian Ha Rim nằm viện, vì sợ cô ả sau khi tỉnh lại sẽ kích động và làm tổn hại đến Ja Eun, nên hơn một tháng qua, Ja Eun chỉ có thể đứng từ xa để quan sát hai chị em họ. Thấy Ha Rin và Ha Rim cuối cùng cũng làm lành và trở nên hoà thuận, cô mới có thể yên tâm nở một nụ cười mãn nguyện.

Nhưng khi chiếc xe hơi màu đỏ vừa lướt qua tiệm hoa Sunflower, Baek Ha Rim vô tình trông thấy một cô gái đang say mê tưới nước cho những bông hoa tươi xinh đẹp, hai mắt cô ả bỗng sáng lên rồi bất chợt lại chảy ra hai dòng nước lấp lánh.

Baek Ha Rin hơi lo lắng, nên vội thắng gấp, quay đầu lại phía sau.

- Sao thế Ha Rim? Em không khoẻ ở đâu à?

Baek Ha Rim vội đưa tay lên quệt nước mắt, khẽ lắc đầu.

Chiếc xe hơi lại tiếp tục lao vút đi.

Nhưng qua gương chiếu hậu, Baek Ha Rin đã vô tình nhìn thấy cảnh tượng mà em gái mình vừa mới nhìn thấy, trong đầu bỗng dưng lại nảy ra một ý tưởng táo bạo.

...




Một tuần sau

Từ ngày Baek Ha Rim vào bệnh viện đến khi chuyển đến sống cùng Baek Ha Rin, mọi thứ trong căn hộ cao cấp của cô ả vẫn vẹn nguyên.

Sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng, Baek Ha Rin liền quyết định sẽ dành cho Ha Rim và Ja Eun một điều bất ngờ.

Đồng hồ vừa điểm đúng 3 giờ chiều, Ha Rim đã được Ha Rin dẫn đến một căn hộ sang trọng.

Đẩy nhẹ cửa bước vào, cô ả khẽ đưa mắt nhìn mọi nơi trong căn nhà, sau đó lập tức bị thu hút bởi tiếng nhạc vang lên trong một căn phòng đang khép hờ mà đi một mạch vào.

Đây là một phòng tranh với rất nhiều bức tranh đã hoàn thiện và được đóng khung cẩn thận.

Chỉ nhìn lướt qua cũng biết, tất cả mọi tác phẩm trong căn phòng rộng lớn này đều có nhân vật chính là hai cô gái. Một người có mái tóc đen thẳng, một người có mái tóc đen xoăn nhẹ. Có bức vẽ hai người đang cùng nhau ăn cơm trong tiệm hoa, có bức vẽ hai người đang cùng vẽ tranh trong tư thế vô cùng thân mật, có bức vẽ hai người đang đứng ngắm hoàng hôn và ăn kem, có bức lại vẽ cô gái tóc thẳng đang dùng tay để chắn ánh sáng chiếu vào mặt cô gái tóc xoăn khi cô ả đang ngủ và còn vô vàn những khoảnh khắc khác, được thể hiện một cách chân thực và sống động đến từng chi tiết dưới đôi bàn tay tài hoa của cô hoạ sĩ có nghệ danh Rose Baek.

Baek Ha Rim bỗng cảm thấy hơi váng đầu, tim cũng khẽ run lên một nhịp. Cùng với từng hình ảnh mờ ảo hiện lên trong đầu, từ đôi mắt pha lê đen huyền bỗng nhiên lại rơi ra thứ gì đó lấp lánh.

Dời tầm mắt ra phía ô kính trong suốt, cô ả nhìn thấy một cô gái có mái tóc đen mềm đang đứng xoay lưng lại.

Khi Ha Rim chỉ còn cách cô gái chưa đến hai mét, người kia bỗng xoay người, quay mặt lại.

Qua ô cửa sổ mở toang, từng cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, mang theo mùi hương thanh khiết khẽ toả ra khắp căn phòng. Những sợi tóc đen mềm khẽ tung bay nhè nhẹ xung quanh khuôn mặt nhỏ. Cô gái khẽ mỉm cười, đẹp như một bông hồng trắng tinh khiết vô cùng mê hoặc.

Trái tim trong lồng ngực Ha Rim lại nhói lên một hồi. Cô ả khẽ nhíu mày, nhắm chặt hai mắt lại...

Bài hát này... thật hay nhưng cũng thật buồn... hình như cô ả đã từng nghe ở đâu rồi thì phải.

Còn cô gái này và cô gái trong những bức tranh kia...

Còn cô gái bên cạnh cô gái này... chẳng phải chính là cô ả hay sao?

Trên tay Ja Eun lúc này, chiếc điện thoại của cô vẫn tiếp tục vang lên những giai điệu nghe vừa lạ lại vừa quen.

"...

Ánh bình minh vụt xuất hiện dưới chân trời

Cơn gió bắc ngang qua gợi nhớ khuôn mặt em

Tôi đem tình yêu thiêu rụi thành cơn mưa lá phong

Cũng không thể đổi lấy được khuôn mặt thân quen của em

Tại sao những thay đổi lại phải diễn ra trước mùa đông

Tình yêu tôi dành cho em đã vượt qua cả thời gian

Nước mắt lặng lẽ rơi khi cuối đông đến

Hãy cứ để tình yêu ngập tràn

Tôi chỉ mong em có thể ở bên tôi mãi mãi..." (*)

Từng khoảnh khắc vui vẻ trước kia đột nhiên ùa về như một thước phim tua nhanh. Đôi mày thanh tú bỗng nhíu chặt lại cùng với hai dòng nước mắt chảy dài, Baek Ha Rim liền chạy nhanh đến, ôm chặt lấy người con gái kia vào lòng, khẽ mấp máy đôi môi trái tim.

- Ja Eun à...

...





Một tháng nữa lại nhanh chóng trôi qua. Baek Ha Rim chỉ nhớ được duy nhất một người là Ja Eun.

Tuy đã nhớ ra Ja Eun, nhưng Baek Ha Rim lại chỉ nhớ mỗi những kí ức vui vẻ và đẹp đẽ cùng cô, nên cả ba người Ha Rin, Ja Eun và Ha Rim đều ngày càng thân thiết và quý mến nhau hơn.

Sau tất cả mọi chuyện, cuộc sống của mọi người lại trở về đúng quỹ đạo vốn có.

Baek Ha Rin vẫn đi làm từ sáng sớm đến chiều tối thì qua đón Ja Eun về nhà mình để cùng ăn cơm tối với Ha Rim.

Ha Rim thì mỗi ngày đều ở nhà vẽ tranh, thi thoảng muốn gặp Ja Eun thì sẽ lái xe đến tiệm hoa tìm cô.

Còn về phần Soo Ji, sau khi vụ án White Rose kết thúc, cô ấy lại tiếp tục điên cuồng làm việc, tình cảm bấy lâu dành cho Ja Eun tuy vẫn không hề thay đổi, nhưng đã được chuyển thành tình tri kỉ sâu sắc.

Còn Ja Eun, mỗi ngày đều vào bếp cùng hai chị em nhà họ Baek, cùng nhau ăn tối, cùng nhau chơi đùa vui vẻ, thi thoảng sẽ ngủ lại biệt thự nhà họ. Chỉ có điều, mỗi khi Baek Ha Rin định ôm cô ngủ, Baek Ha Rim ở phòng bên cạnh lại ôm gối chạy qua, ôm chặt lấy Ja Eun.

Baek Ha Rin tuy không cam lòng, nhưng vì thương em gái, nên vẫn là ba phần bất lực bảy phần cưng chiều đồng ý cho cô ả nằm ngủ cùng. Cứ như thế, cả ba người họ đã ôm nhau ngủ chung không biết bao nhiêu lần.

Để rồi vào một ngày đẹp trời, trên cây cầu Baek Ha Rin đã cùng Ja Eun ngắm hoàng hôn và tặng cô sợi dây chuyền kim cương tuyệt đẹp, cô ta đã đưa ra một quyết định quan trọng nhất cuộc đời mình: Cầu hôn Ja Eun.

...




Hoàng hôn buông xuống, trên cây cầu có hình một con thiên nga trắng kiêu hãnh, Ja Eun và Baek Ha Rin đang tay trong tay đi dạo cùng nhau.

Từng cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, khiến cho mái tóc cả hai người đều tung bay nhè nhẹ, toả ra mùi hương hoa hồng quyến rũ đầy mê hoặc.

Cả hai cứ đi dạo một lúc thật lâu, đến khi đã đi qua đi lại cây cầu không quá dài này đến lần thứ 9, Baek Ha Rin mới bất ngờ đẩy nhẹ Ja Eun vào thành cầu, một tay ôm lấy cơ thể mảnh khảnh, tay kia từ từ luồn vào túi quần, lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ sang trọng.

Mở nắp, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp, sáng chói dưới ánh nắng chiều rực rỡ.

Khẽ hít sâu một hơi để lấy can đảm, nhưng nhịp tim trong lồng ngực Baek Ha Rin vẫn cứ là đập thình thịch liên hồi như thể sắp nhảy vọt ra ngoài. Dù trên thương trường, cô ta có bản lĩnh và tài giỏi đến đâu, thì đứng trước mặt người mình yêu, cũng chỉ là một con người bình thường như bao người.

Ja Eun hơi hồi hộp, nhưng nhìn người trước mặt, cô lại không nén nổi mà bật cười.

Trên vầng trán trắng mịn lúc này, mồ hôi đang không ngừng túa ra. Hai gò má xinh đẹp thì đang đỏ bừng, chỉ thua mỗi mặt trời.

Baek Ha Rin cứ đứng ngây người hồi lâu, ngập ngừng mãi mà vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu, như một chú gà đang mắc tóc, trông vừa đáng yêu lại vừa có chút buồn cười.

Phải đến khi Baek Ha Rim đứng ở phía bên kia cây cầu khoa tay múa chân loạn xạ, cô ta mới hạ quyết tâm ngồi xổm xuống, quỳ một chân dưới đất, giơ chiếc hộp xinh xắn về phía đối diện, ánh mắt tràn đầy chân thành và yêu thương.

- Ja Eun à, cậu đồng ý kết hôn với tôi nhé?

Bầu trời lúc này đã chuyển sang màu tím nhạt lấp lánh hoà cùng sắc vàng hổ phách tuyệt đẹp.

Dưới bóng hoàng hôn rực rỡ, Ja Eun khẽ gật đầu, giơ bàn tay nhỏ xinh về phía Ha Rin, đôi mắt trong veo hơi rưng rưng vì xúc động.

Cô khẽ cất tiếng, nghe trong và nhẹ như tiếng gió.

- Tôi đồng ý.

Baek Ha Rin bây giờ đã cười đến xán lạn, cẩn thận cầm lấy bàn tay của Ja Eun, đeo lên đó chiếc nhẫn tuyệt đẹp vì ánh nắng chiếu vào mà lại càng trở nên lấp lánh rực rỡ.

Lúc này, mấy vị khách không mời mà tới bỗng dưng từ đâu xuất hiện.

Ở bên kia đường, Baek Ha Rim tinh nghịch bước tới, theo sau là Park Ha Na, Soo Ji và Kim Da Mi.

Khi đã vây quanh hai con người vừa phát cẩu lương cho mình, cả bốn người kia đều đồng thanh hô vang hai từ: " Hôn đi" rất nhiều lần, trên tay mỗi người là một bó hoa hồng trắng muốt, không ngừng được tung về phía hai người họ.

Không phụ lòng mong mỏi của mọi người, Ja Eun liền kiễng chân, đặt lên trán Ha Rin một nụ hôn dịu dàng.

Người kia tuy vô cùng vui mừng nhưng vẫn cảm thấy chưa được hài lòng lắm, nên lại đẩy nhẹ Ja Eun vào thành cầu, đặt xuống đôi môi mỏng như hai cánh hoa một nụ hôn thật dịu dàng nhưng không kém phần mãnh liệt.

Bàn tay thon dài của Baek Ha Rin bỗng nhiên từ từ giơ lên.

Bàn tay đang đeo chiếc nhẫn kim cương của Ja Eun cũng đưa lên, áp vào tay người kia.

Khoảnh khắc mười đầu ngón tay khẽ chạm vào nhau, hai trái tim của họ đều đang có cùng một nhịp đập.

Thời gian như ngưng đọng.

Chỉ có những cánh hoa hồng trắng xinh đẹp là đang không ngừng tung bay dưới ánh hoàng hôn, toả ra thứ ánh sáng lấp lánh bảy sắc cầu vồng tuyệt đẹp, như lời chúc phúc của thiên thần dành cho Baek Ha Rin và Myung Ja Eun.

...

(*) Bài hát Feng ( Cây Phong) của Jay Chou
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top