Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cuộc ẩu đã vào ngày đầu đi học

Vào một buổi sáng, Bạch Cẩm Liêm gặm miếng bánh kẹp, tay cầm cặp vác lên vai rồi chào tạm biệt ba mẹ cô.
Cô chạy qua nhà Từ Phúc Minh cùng cô ấy đi học, chờ một hồi lâu thì Từ Phúc Minh đi tới vỗ vai :

" Đi thôi Cẩm Liêm, đây là ngày đầu tiên đi học mau đi kẻo trễ "

" Ừm, đi thôi " Vừa nói xong là đã ăn xong bánh kẹp.

Đây là ngày đầu tiên vào học cấp ba, hai người hí hửng đi tới trường.

...

Trong lớp 10a2, là lớp Trần Thanh Phát học, Đoàn Thanh Khởi cầm hai hộp cơm đi tới bàn Thanh Phát ngồi, chia ra hai hộp cho hai người. Nghe mùi cơm Thanh Phát quay đầu nhìn xuống  bàn mình, nghe mùi cơm lại chán ngắt.

" Lôi đâu ra cái này ? "

Đoàn Thanh Khởi vừa mở hộp cơm thì nghe Thanh Phát hỏi, liền đáp :

" Ở căn tin, chỗ đó bán mấy đồ ăn vặt và đồ ăn trưa đấy "

Thanh Phát bỏ hộp cơm qua một bên rồi lấy điện thoại ra, cắm tai nghe vào rồi nhắm mắt hưởng giai điệu. Thanh Khởi thấy vậy giựt tai nghe ra quát :

" Ăn ngay cho tui, tốn mất hai mươi ngàn của tôi đấy ! "

" Không, ăn cơm hoài chán lắm rồi " Cậu giựt lại tai nghe rồi nhắm mắt hưởng giai điệu.

Chưa nghe được gì thì lại bị Thanh Khởi giựt ra tiếp.

" Thanh Phát, ăn sáng dùm cái đi, ăn sáng vẫn tốt cho sức khỏe. Mày ăn đi cho có sức học đi chứ, tao nghe bụng mày kêu rột rột rồi kìa "

Đúng là bụng Thanh Phát kêu rột rột nhưng do thói quen không ăn sáng nên cậu cứ từ chối lời mời ăn của Thanh Khởi.
Cậu tức quá lấy muỗng bới một miếng đủ ăn, tay còn lại cầm cằm của Thanh Phát hé ra, đút cho cậu một miếng ăn. Thanh Phát thấy ghê tởm món ăn Thanh Khởi đút cho cậu ăn định nhổ ra thì tay của Thanh Khởi bịt miệng Thanh Phát lại. Bắt Thanh Phát ăn.
Cậu từ từ nhai món ăn, thấy vừa miệng cầm muỗng rồi súc từng muỗng ăn. Thanh Khởi cũng bắt đầu lấy muỗng ăn phần của mình.

...

Bạch Cẩm Liêm lựa chỗ ngồi rồi ngồi xuống, Từ Phúc Minh ngồi đối diện cậu để Cẩm Liêm dễ chỉ bài.
Bạch Cẩm Liêm lấy sách toán ra coi bài mới, còn Từ Phúc Minh ngồi đó nhìn mấy đám con gái đang ngồi bàn tán chuyện trên trời dưới đất. Quay sang nhìn thì thấy Bạch Cẩm Liêm đang chăm chú nhìn sách toán.

" Này, lớp ồn vậy mà vẫn coi được à ? " Từ Phúc Minh hỏi.

" Không sao, miễn sao bọn họ không tới làm phiền tụi mình là được " Bạch Cẩm Liêm vẫn cầm sách nhìn. Từ Phúc Minh thấy vậy cũng lôi sách toán ra coi bài trước.

Bỗng bên ngoài hành lang nghe thấy tiếng ẩu đã, Bạch Cẩm Liêm nghe thấy liền run người. Cô gắp sách lại rồi đi ra ngoài, bị Từ Phúc Minh nắm tay ngăn lại :

" Cậu tính tới đó xem à ? Không được không được, coi chừng lại bị lấn vào chuyện của cô ta đấy ! "

" Không sao đâu, tớ đứng cạnh cửa mà, không sao đâu đừng lo cho tớ " Cô lấy tay Từ Phúc Minh ra rồi đi cạnh cửa đứng nhìn.
Trước mắt cô là một cô nữ sinh tóc dài đang cầm tóc cô nữ sinh khác, mặt hung tợn nhìn chằm chằm nũ sinh ấy, rồi nhìn tới nữ sinh bị hại ấy. Mặt đầy vết bầm tím và vết máu, khóc lóc xin cô ta tha mạng.
Đây là ngày đầu tiên đi học mà lại xảy ra cơ chứ !?

" Mẹ kiếp... Tao kêu mày đi mua nước và đồ ăn cho tao mà mày không nghe à ? Còn dám phản kháng tao nữa à ? Tao đã từng là trùm trường cấp hai và trường cấp ba này ! Ai cũng bái phục tao hết ! " cô nữ sinh nói lại càng giựt tóc nữ sinh kia.

Bạch Cẩm Liêm sợ hãi liền quay trở lại chỗ ngồi của mình. Từ Phúc Minh nhìn thấy bản mặt sợ sệt của Bạch Cẩm Liêm liền hiểu được sự việc mà cô ấy trông thấy. Cũng không dám hỏi về chuyện đó lắm, Bạch Cẩm Liêm là người rất sợ nhìn thấy cảnh đánh nhau, cãi nhau, cô thường hay núp vào một chỗ kín rồi cố quên đi chuyện vừa nhìn thấy.

" Dù gì đừng nghĩ tới chuyện ẩu đã này, quên đi nha " Từ Phúc Minh nhắc nhở Bạch Cẩm Liêm.

Bạch Cẩm Liêm ừm một tiếng rồi coi bài tiếp.

Reng reng... Reng reng...

Tất cả học sinh đều về lại chỗ, cho đến khi ổn định lại thì cô giáo cũng đã tới lớp.

" Cô chào các em, cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp này, cô mong các em hòa thuận, đoàn kết chứ không giống việc ẩu đã hồi nãy. Giờ chúng ta vô tiết học luôn "

GIỜ RA CHƠI

" Này, khát nước không, tớ đi mua cho ? " Bạch Cẩm Liêm vừa ghi xong bài liền hỏi.

" Ừ... Tớ khát nước lắm rồi... Mua một chai nước lọc thôi " Từ Phúc Minh nằm dài trên bàn than thở.

Nghe xong, cô đi tới căn tin mua hai chai nước rồi cô quay lại. Đang đi thì va trúng chân của ai đó liền bị ngã, cơn đau ê ẩm ở cằm và đầu gối làm cô không đứng dậy nổi. Khi cơn đau đã qua đi thì một bàn chân đạp lên lưng Bạch Cẩm Liêm, cô quay đầu nhìn đứa đang đạp lên cô thì vừa liếc nhìn thấy cô ta đang chế giễu cô.

" Đi đứng cho cẩn thận chứ, Bạch Cẩm Liêm ? " Một giọng điệu quen thuộc đã từng nghe qua ở đâu đó.

" Tôi... Không quen cậu... Cậu có thể... Bỏ chân ra khỏi lưng tôi được không ? " Bạch Cẩm Liêm sợ sệt thốt lên.

" Bạch Cẩm Liêm ơi là Bạch Cẩm Liêm... Mới từ lớp tám tới lớp mười này, tính tới nay là hai năm mà quên dễ dàng đến vậy ư !? " Cô gái lạ ấy nói xong, cô quay đầu lại nhìn thì bất ngờ, sợ sệt. Là người đã sai vặt, đánh đập cô không khác gì là đồ chơi của cô ta. Là người đã biến cuộc đời của cô thành địa ngục này, rất khó để có thể tránh khỏi nơi đó. Giờ lại gặp nhau ngay ngày đầu tiên học cấp ba này. Đúng là oan gia gia ngõ hẹp mà !

" Huỳnh Tố Nữ !? " Cô hoảng hốt thốt lên.

" Haha... Thật là trùng hợp ! Học lớp tám nửa chừng lại chuyển trường, không ngờ lên cấp ba lại gặp nhau ! "

Cô cố gắng vùng vẫy nhưng Huỳnh Tố Nũ càng đạp mạnh hơn.

Từ Phúc Minh ngồi chờ đợi lâu quá liền đi tìm Bạch Cẩm Liêm, thấy mấy đám bu đông lại một chỗ liền cảm thấy linh cảm không tốt liền chen lấn vào đám đông, trước mắt cô là Huỳnh Tố Nữ đang đạp mạnh vào sống lưng của Bạch Cẩm Liêm.
Cô tức giận xông vào đẩy ngã Huỳnh Tố Nữ, nhanh tay đỡ Bạch Cẩm Liêm ra đằng sau mình.
Nếu mình cùng Bạch Cẩm Liêm chạy về lớp thì cô ta sẽ kêu mấy đàn em sau lưng cô ta đuổi theo, đành phải đối mặt với Huỳnh Tố Nữ, vì cô thương Bạch Cẩm Liêm, muốn bảo vệ cả cuộc đời của Bạch Cẩm Liêm.
Từ nhỏ khi sinh ra, Bạch Cẩm Liêm đã có sức khỏe yếu ớt, thường xuyên bị bệnh nặng nên cô có quyền bảo vệ cô ấy khỏi mấy tên bắt nặt cô ấy.

" Mày hay lắm... Dám xô tao à ?... " Huỳnh Tố Nữ được những đàn em của mình đỡ dậy, liếc hình Từ Phúc Minh và Bạch Cẩm Liêm đang đứng đó nhìn mình.

Reng reng... Reng reng...

Tiếng chuông vừa báo, tất cả những đám đông vây quanh cũng di tản ra. Còn Từ Phúc Minh, Bạch Cẩm Liêm, Huỳnh Tố Nữ và mấy đàn em của Huỳnh Tố Nữ ở lại.

" May cho tụi mày. Lâu ngày không gặp nên tao tha cho mày lần này, tụi mày nên chuẩn bị tinh thần cho những ngày còn học ở đây " Nói xong, cô cùng với mấy đàn em đi về lớp.

Từ Phúc Minh và Bạch Cẩm Liêm thở dài rồi cũng nhau về lại lớp. Vừa vài đến lớp cả lớp ồ ạt bàn tán về nam thần bên lớp 10a2, có mấy tiếng bàn về trận ẩu đã ra chơi đầu tiết và ra chơi giữa tiết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top