Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Là nụ cười của em!!

Bạch Dương dựa lưng vào tường, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống khung cảnh nhộn nhịp dưới kia, mọi người đang rất vui vẻ chuẩn bị hội trại. Thiên Bình cũng đã trở về với công việc hội trưởng, cậu ấy bảo với cô là cậu ấy ổn nhưng cô biết cậu ấy không ổn chút nào, cô cũng không thể an ủi cậu ấy, tâm trạng của cô hiện giờ cũng cực kì bế tắc: " Mình vô dụng thật!!" - Kể từ ngày hôm đó, không biết Bạch Dương đã tự trách mình như vậy biết bao lần. Nhớ những lời Xử Nữ nói với cô, cô thật sự cảm thấy mình không xứng với họ, cô luôn để họ phải che chở cho cô, những người bạn của cô nhiều tâm sự vậy nhưng cô luôn vô tư, vô lo không chia sẻ với họ bất cứ điều gì.
- Em đang suy nghĩ gì vậy?
Bảo Bình ôm cô từ phía sau, anh nhẹ áp mũi mình vào mái tóc còn đọng mùi nước mưa của Bạch Dương.
Cảm nhận hơi ấm từ phía sau, Bạch Dương xoay người, áp vào lồng ngực của Bảo Bình, tham lam mùi hương bạc  hà nam tính của anh. Có lẽ đây là ánh sáng duy nhất của Bạch Dương sau tất cả mọi chuyện.
- Dương nhi! Mau lại đây anh sấy tóc cho, không mau sẽ cảm lạnh!
Bảo Bình ôn nhu nói với Bạch Dương. Thật sự anh rất lo cho cô. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến anh cũng không ngờ Xữ Nữ lại có thể làm vậy. Anh biết, với Bạch Dương, hai người bọn họ còn quan trọng hơn anh. Lúc Thiên Bình chạy đi, Bạch Dương đã đuổi theo, nhưng trong cơn mưa tầm tã đó, Bạch Dương lạc mất Thiên Bình. Anh vẫn nhớ cô đã khóc rất nhiều, dù nước mưa hoà cùng nước mắt rơi trên khuôn mặt thanh tú của cô nhưng anh vẫn biết, vì khi anh hôn cô, nó mặn chát...
Bảo Bình bất chợt ôm chặt hơn người con gái trong lòng, muốn dùng hết sức mình bảo vệ cô, để cô luôn rạng rỡ như ánh Mặt trời, để cô không phải tổn thương nữa, anh thật sự rất muốn.
- Bảo Bình...
Nhận thấy đôi cánh tay rắn chắc kia có phần dùng sức hơn, Bạch Dương biết Bảo Bình đang lo cho cô, phút ấm áp này bỗng làm Bạch Dươbg nhớ tới những ngày đầu khi cô mới gặp anh...
- Bảo Bình, anh nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau như thế nào không?
- Nhớ, lần đó em vì muốn giúp Thiên Bình trở thành Hội trưởng HHS mà đã không ngại ra tay dẹp loạn cả một lũ cá biệt của trường, trong đó có anh...
- Ha, phải phải, anh và Song Tử là hai tên cứng đầu nhất, nhưng lại đấu đá lẫn nhau. Anh biết không Bảo Bình, lúc đó việc Thiên Bình có thể thắng Thiên Yết là việc không tưởng nhưng vì tụi em đoàn kết với nhau nên mới có thể tạo nên kì tích. Thiên Bình lúc đó trẻ con, hiếu thắng, Xử Nữ lúc đó nghiêm túc nhưng tốt bụng, tụi em lúc đó rất thân thiết,  thề sống chết giúp đỡ nhau...
- Dương nhi...- Nhận thấy người trong lòng khẽ rung, Bảo Bình vội ôm chặt cô hơn.
- Bảo Bảo, em thật sự cảm thấy may mắn khi bên em còn có anh. Có anh an ủi, có anh lo lắng, nhưng Thiên Bình, cậu ấy...cậu ấy không có ai cả...
- Anh cũng rất lo lắng cho Hội trưởng. Năm đó không có cô ấy, anh cũng đã không gặp được em.
Phải, nhớ năm đó, anh và Song Tử gây chuyện đánh nhau. Bạch Dương lại muốn ghi điểm cho Thiên Bình mà nhào ra ngăn cản. Tất nhiên, với sức của cô đâu thể nào địch lại hai đại ca mạnh nhất trường được. Nhưng con ngốc ấy cứ ôm cánh tay Bảo Bình mà bảo không được đánh. Lại nói cái gì tin anh là người tốt. Rõ phiền!!! Song Tử lợi dụng lúc anh sơ hở liền muốn phang ghế vào đầu anh. Bảo Bình anh cứ tưởng chết chắc rồi, ai ngờ con ngốc nào đó nhảy vào đỡ. Mà tên Song Tử chết tiệc đó nào biết thương hoa tiếc ngọc là gì, cứ thế phang thẳng.
Cái ghế đánh trúng bả vai Bạch Dương, làm cô nhăn nhó vì đau. Tuy vậy vẫn giang hai tay trước mặt anh, trừng mắt nhìn Song Tử.
Mọi biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ đó đều được thu vào mắt Bảo Bình, anh khẽ thở dài, dù nữ nhân rất phiền phức nhưng nữ nhân trước mặt lại vừa cứu anh một mạng...Bảo Bình tiến tới bế bổng Bạch Dương lên, lạnh giọng nói với Song Tử:
- Khi khác!
Song Tử lúc đó cũng chả nói nhiều, chỉ nhếch mép rồi bỏ đi.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
- Lúc đó em rất oai đó Bạch Dương!!
Bảo Bình lại vuốt tóc cô, khẽ cười khi nhớ lại cái lần gặp đầu tiên ấy.
- Haha, Bảo Bình, nếu anh nghĩ đó là lần gặp đầu tiên thì anh sai rồi!
- Hửm?
- Anh có biết tại sao lúc đó anh lại bảo rằng anh là người tốt không? Vì em đã nhìn thấy anh ở  Cô Nhi Viện, lúc anh ở bên lũ trẻ đó, anh không còn mang nét ngang tàn, lưu manh như trên trường nữa mà lại rất thánh thiện, rất vui vẻ, cứ như thiên thần vậy...Em đã hỏi lũ trẻ, chúng bảo anh rất tốt, hay mua quà cho chúng, hay hát chúng nghe,... rất nhiều. Vì vậy em đã tò mò, em luôn đi theo anh, rồi không biết từ lúc nào em bị nụ cười đó của anh cuốn hút, em luôn muốn nhìn thấy anh cười. Em đem chuyện này nói với Thiên Bình, khi cậu ấy định kỷ luật anh. Và anh biết gì không, đầu óc nham nhở của con dở đó lúc ấy đã vẽ nên một câu chuyện lâm li bi đát của em và anh. Hôm đó anh với Song Tử đánh nhau là do một tay Thiên Bình sắp xếp cả, cậu ấy còn bảo với em là: " Dương nhi, tớ nghe nói Bảo Bình và Song Tử đang đánh nhau vì cậu đấy, mau ra ngăn họ đi!" Khỉ thật! Em đã tin sái cổ rằng anh đánh Song Tử chỉ vì cậu ta đòi qua đêm với em!!
Mặt Bảo Bình đã dần đen lại, còn Bạch Dương vẫn thao thao bất tuyệt:
- Còn nữa, anh có   nhớ sau vụ đó, không hiểu sao anh cứ bị chặn đánh hoài và em cứ phải nhập viện, làm chúng ta ngày nào cũng phải gặp nhau đến độ phát sinh tình cảm không?
Lúc này môi Bảo Bình khẽ giật giật, nhớ lại cái khoảng thời gian tai ương đó.
- Lúc đó ai cũng bảo là do Song Tử làm nhưng chẳng lẽ...
Bạch Dương ngước lên nhìn anh gật đầu lia lịa.
- Là Thiên Bình, con điên đó đã bỏ công, bỏ sức ra thuê người đánh anh để em phải vào chăm. Lại còn lấy thức ăn mà Xử Nữ tự nấu cho em ăn báo hại em phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm!
Bùm!!
Đầu Bảo Bình chính thức bốc khói, không thể tin được những ngày tháng cơ cực đó của anh là do một tay Thiên Bình làm. Chậc, Trần Thiên Bình cô đúng là đáng sợ, sao anh lại đầu quân vào HHS, vào dưới trướng con người ấy chứ!!!
- Ngày đó rất vui, họ ai cũng lo lắng cho em nhưng khi họ gặp chuyện  em lại không làm được gì...Bảo Bình, anh thấy em vô dụng lắm không?
Dòng nước ấm thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng của Bảo Bình. Anh nghiếng răng, hôn lên tóc mặt trời nhỏ rồi lại nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi hồng thuận.
- Ưm...
Bạch Dương đáp lại nụ hôn của anh. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, vị ngọt lan tỏa khiến họ dây dưa không dứt. Tay Bảo Bình càng không yên phận, đôi tay hư hỏng nhưng ấm áp khẽ luồn vào váy của Bạch Dương, chầm chậm kéo thứ che đậy nơi kín đáo nhất của thiếu nữ.
Nhận thấy mọi việc đang không kiểm soát, Bạch Dương vội đẩy Bảo Bình ra, thở gấp:
- Em...em...phải về....
Nhưng anh nào để cô đi dễ dàng vậy khi dục vọng đã dâng đến đỉnh điểm.
- Trời đang mưa.
Chỉ ba chữ, anh lại ôm chặt cô, tay lại tiếp tục lần mò dưới váy. Ngón tay trêu đùa nơi nhạy cảm, tay còn lại cũng không tha cho cô mà không ngừng xoa bóp đôi bồng đảo.
Bạch Dương thấy sợ, đây là lần đầu của cô mà. Tay cô giữ chặt tay anh, không cho hoạt động nhưng sức cô sao có thể kháng cự. Bảo Bình giật phăng cúc áo của Bạch Dương, cắn nhẹ lên xương quai xanh. Cảm giác da thịt bị phơi bày khiến cả người Bạch Dương nóng phừng, hơi thở cũng vì thế trở nên gấp gáp:
- Dừng lại Bảo Bình...anh đâu phải người như thế...hức...làm ơn...em sợ...
- Anh cũng là đàn ông!
Anh đè cô xuống, nhanh chóng cởi bỏ y phục của cô và mình. Cảnh xuân phơi bày trước mắt, thân hình tuyệt mỹ, làn da trắng nõn, mượt mà khiến Bảo Bình không kiềm nổi dục vọng. Anh hôn cô, điên cuồng hôn cô,  nhẹ nhàng lưu lại những dấu hôn đánh dấu chủ quyền. Cự long đã chuẩn bị vào hoa tâm. Bảo Bình dứt khoát đẩy mạnh.
- Aaaaaaaaa...
Bạch Dương hét lớn, khổ sở bấu chặt vai anh, nước mắt không ngừng rơi. Bảo Bình sợ cô đau lại động nhẹ nhàng hơn, anh ôn nhu hôn lên ngực, lên bụng cô. Bạch Dương tuy đau nhưng nhìn người con trai trước mắt lại nguyện vì anh mà làm tất cả. Cô ôm chầm anh, hôn anh, lấy tay anh đặt lên ngực mình, khuôn mặt đỏ lựng mấp máy:
- Em...không sao, anh cứ tiếp...tiếp tục đi...
Bảo Bình cười nhẹ, lại tiếp tục động bên trong cô nhưng rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu như sợ cô đau.
Đêm đó đã có một người con gái trao cái ngàn vàng cho chàng trai mình yêu
Đêm đó có một chàng trai đã nói với cô gái đó rằng:
" Anh sẽ bên em, sẽ không để em tổn thương, sẽ bảo vệ em, sẽ là nụ cười của em."

....
Tình yêu này, câu nói này trải qua sóng gió vẫn sẽ như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top