Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4 Trợ lý

Cô lặng lẽ bước bộ đi qua đường cao tốc lớn cô tấp vô một quán tạp hoá vào lấy một long bia sau khi thanh toán cô men theo đường tiến lên hàng ghế đá ngồi ở ghế đá có ánh đèn đường đang lấp ló, mở long bia ra cô uống một ngụm nhưng nước mắt không ngừng tuân cô thầm nghĩ "Anh ta là ai mà lại khinh thường mình như thế" sau một hồi tự chấn an bản thân cô cuối cùng cũng cảm thấy bản thân ổn hơn cô bắt chiếc taxi lên xe đi về nhà nhưng cô đâu biết suốt đoạn đường Tống Hoài Nam luôn theo cô khi thấy cô lên xe đi về anh mới thở phào nhẹ nhõm mà quay lại đi về khách sạn.
Hai ngày sau cô tạm biệt bome về công ty với đồng nghiệp nhưng ngày hôm nay đi làm có vẻ khá áp lực công ty cô đã kí hợp đồng với Tống Hoài Nam vì vậy việc hai người chạm mặt nhau thật sự rất nhiều lần. Sáng hôm sau công ty có buổi họp đó là tiếp đón chủ tịch về công tác Đài Truyền Hình nên Chủ tịch là Tống Hoài Nam sẽ tự chọn cho mình một trợ lý riêng, lúc đấy cô cảm thấy nhàm chán vì chẳng liên quan gì đến bộ phận của cô cả ngược lại thì các nữ đồng nghiệp lại rất muốn làm trợ lý riêng cho Tống Hoài Nam. Vào buổi chiều cô được gọi vào văn phòng giám đốc cô tưởng có hạng mục mới liền hớn hở đứng dậy tuy mặc chân váy bó sát nhưng cô chạy rất nhanh sau khi mở cửa cô nở nụ cười rất tươi nhưng khi thấy Tống Hoài Nam nụ cười cô chợt tắt cô nhìn về phía giám đốc nhẹ giọng
" Giám đốc cho gọi em" giám đốc nhìn về phía Tống Hoài Nam
" Chủ tịch muốn cô làm trợ lý riêng của anh ấy trong sáu tháng công tác ở đây" cô khá bất ngờ tay hơu hơu liên tục
" Cảm ơn tâm ý của chủ tịch và giám đốc nhưng tôi thật sự không thể làm đâu ạ" Tống Hoài Nam nhìn cô rồi cười nhạt
" Em thật sự chê tôi à hay em không muốn làm việc với tôi"
sau đó giám đốc lên tiếng
"Tiểu Khả à đây là cơ hội của cô lương của cô sẽ tăng gấp đôi nếu cô đồng ý thì tôi sẽ tăng lương cho cô "
Tiểu Khả bất ngờ cô thầm nghĩ" Được tăng lương như vậy thì ko làm thật uổng " cô quay mặt sang Tống Hoài Nam cười nụ cười giả tạo
" Ngài Tống thật vui khi được làm trợ lý riêng của anh haha" Tống Hoài Nam nhìn cô cũng nở nụ cười
" Vậy từ mai em sẽ đến phòng làm việc của tôi " cô ngạc nhiên
" Hả, sao có thể chứ tôi chỉ là trợ lý tôi có thể làm ở văn phòng cũ được " Tống Hoài Nam nhếch mép
" Ai cho em có quyền lựa chọn" cô ngượng cười anh cũng giả vờ ngượng cười theo rồi chợt dập tắt, cô bối rối
" Vậy tôi xin phép"
cô ra khỏi cửa không ngừng buông lời chửi mắng đi đến máy lọc nước định lấy nước uống cho hạ hỏa mà máy nước lọc bị hỏng nên ra nước hơi lâu cô bực quá đem tay đấm thẳng vào máy cô tức giận hét
" Sao cuộc đời tôi lại đen thế" Tống Hoài Nam đứng sau nhìn cô cười tươi dường như anh đang ngắm nhìn ánh sáng của mình
Khi cô quay đầu lại thấy Tống Hoài Nam cô giật mình thốt lên
" Ôi mẹ ơi" Tống Hoài Nam nhìn cô
" Tôi không phải mẹ em" cô có chút xấu hổ liền đặt đại câu hỏi để tránh mặt anh nhưng bị anh kéo tay lại
" Sao em luôn né tránh tôi," cô ngượng cười
" Có lẽ là anh nhầm rồi tôi chỉ là có rất nhiều công việc thôi" Tống Hoài Nam nhìn cô giọng điệu nhẹ nhàng
" Cuộc sống của cậu luôn như thế à" cô bất ngờ khi anh xưng cô là Cậu cô im lặng một hồi
" Chúng ta không còn là đứa trẻ 15 tuổi nữa hãy cư xử một cách đúng đắn thưa sếp" cô hất tay anh ra đi thẳng đến văn phòng đầu óc vẫn luôn vang vọng câu nói ấy nhưng cô cũng không nghĩ nhiều tiếp tục công việc khi cô làm bản thảo xong cũng đã 12h đêm cô ngồi dậy cơ thể đau nhức cầm lấy áo khoác túi xách đi đến thang máy khi thang máy vừa đóng thì người bên trong là Tống Hoài Nam cô không gọi anh nhấn dừng thang máy mà để thang máy đóng lại Tống Hoài Nam thấy cô nhưng anh lại đờ người ra quên mất không mở nút thang máy đợi cô khi thang máy đóng hoàn toàn anh mới cảm thấy có chút vô tâm cùng lúc đó cô đi thang máy xuống lầu 1 ra đến cổng thấy anh đứng đấy cô nhìn thấy nhưng vờ như không quan tâm khi cô bước chân lướt qua anh bỗng nhiên Tống Hoài Nam kêu lên
" Tôi xin lỗi việc hồi nãy" cô quay lại rồi cũng gật đầu sau đó đi thẳng ra đường bắt chiếc xe taxi đi về Tống Hoài Nam sờ tay lên gáy tự trách " nếu định thần lại thì tốt rồi"
Sáng hôm sau cô đã chuyển đến phòng làm việc của anh nhưng cô chả cần làm gì cả anh bảo gì cô làm đấy còn không cô cũng chỉ ngồi im bấm máy tính hết chơi game rồi xem phim, cả buổi cứ thế trôi đi hai người ngoài công việc ra cũng chẳng nói được gì với nhau, đến giờ nghỉ trưa quá 11h rưỡi nhưng anh vẫn ngồi làm việc cô thì đói meo nên cô nhìn anh chằm chằm anh dường như cảm nhận được
" Cô muốn gì" cô cười nhìn anh
" Đã hơn 11h rồi anh ko định ăn trưa sao?" anh nhìn cô bật điện thoại lên xem đúng là quá giờ trưa
" Cô đi ăn đi " cô có chút khó xử
" Vậy còn anh?" anh nhìn cô
" Tôi không ăn cô đói thì cứ đi đi" cô tiến lên phía anh
" Nếu anh không ăn thì tôi cũng không ăn nũc" anh hết cách liền đứng dậy cầm chiếc áo khoác tiến lại gần cô,cô bất giác lùi lại
" Vậy chúng ta cùng ăn món em thích nhất "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top