Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5 : Dõi theo .

                      Lại một ngày mệt mỏi trôi qua , cuối cùng giờ phút đám học sinh trông đợi nhất cũng đã đến . Tan trường rồi ! 

                      -Nhi à , Giản Tinh , hai cậu mau lại đây , nhanh lên , có chuyện lớn rồi .....

               Trông Kiều Linh có vẻ gấp gáp , không biết lại gặp phải chuyện gì nữa đây . Giản Tinh nhanh chóng "càn quét" một lượt trên mặt bàn , gọn ghẽ thu dọn hết sách vở còn sót lại rồi chạy đến chỗ Kiều Linh .

                      - Diệu Nhi , cậu di truyền cái tính lề mề từ ai thế ? Nhanh lên , nhanh lên .... * Kiều Linh rất mất kiên nhẫn , giọng nói pha chút bực bội *

                     - Sao ? Lại có chuyện động trời gì mà khiến bà cô của tôi gấp gáp vậy ? Cháy nhà à ? Ở đâu , ở đâu thế ? 

                    Giản Tinh cười phì phì , hai con người này cứ suốt ngày như phường chèo diễn xướng ý , luôn lấy việc trêu chòng nhau làm động lực sống qua ngày . 

                     Diệu Nhi vẫn giữ nguyên phong thái từ tốn , chậm rãi tiến lại gần . Kiều Linh giọng hằn học : 

                     - Nếu có cháy thì chắc sẽ bùng từ chỗ lão nương mà lên .... Đúng là bị cậu chọc cho tức chết đi được mà ...

                   - Linh Linh , đừng cáu giận như thế chứ , chẳng phải cậu luôn nói tức giận sẽ làm tuổi thọ của con người giảm đi hay sao ??? 

                   - Hứ ... lão nương không thèm chấp kẻ phàm phu tục tử nhà ngươi nữa .... Dỗi rồi nhé !

                   - Tiểu nhân biết tội ...  Vẫn mong đại tiểu thư đại nhân đại lượng tha cho thần lần cuối cùng ! 

                   - Coi như ngươi biết điều ! 

                  Nói rồi ba người cười phá lên . Không gian rộng lớn giờ chỉ còn tiếng cười nói trong veo của mấy cô nàng . 

                  - Nói đi , rốt cục có chuyện gì nào ? * Diệu Nhi không quên dò hỏi * 

                  - Chẳng là , mới tìm ra chút của ngon vật lạ , lại nhân có buổi đẹp trời , muốn đưa 2 ngươi mở mang tầm mắt , không biết 2 vị tiểu thư có ....

                 Chưa kịp dứt câu , Giản Tinh và Diệu nhi đã tức khắc "hộ tống" cô ra khỏi cửa , chạy băng băng về phía cổng trường .

------------------------ 

                  Nơi thành thị xa hoa này vốn đã rất đông đúc , bây giờ lại vừa khéo giờ tan tầm , học sinh - phụ huynh đứng chật kín cổng ... tiếng cười nói hỏi han hỗn loạn ! Ba cô gái nhỏ bé chật vật mãi mới lách ra khỏi được đám đông . Mệt mỏi thật đấy ! Thở hắt một hơi , lau đi mồ hôi trên trán , họ lại tiếp tục nắm tay nhau bước trên con đường nhuộm đầy nắng vàng , vừa đi vừa tán ngẫu . Trên đường , thấy phía xa có chú chim hót líu lo , lại chu mỏ ra vẻ tập hót .... thấy em bé dễ thương đứng ven đường chờ phụ huynh cũng dừng lại nhéo má hỏi thăm ... thấy gì đó hay ho liền đem ra làm chủ đề bàn tán .... Và rồi vô tình , Minh Trạch cũng trở thành đối tượng " phán xét" của họ luôn . 

                Cậu lướt qua họ trong khoảnh khắc , dáng người cao ráo , bước chân rất dài ... chẳng biết liệu rằng có nhận ra 3 cô nàng hay không nhưng đến cuối cùng , cậu vẫn chưa từng ngoảnh lại .

                - Cậu ta bị ma đuổi à ? Có gì mà phải vội vàng đến thế ? * Giản Tinh hết sức tò mò * 

               - Không phải bị ma đuổi hay gì đâu , mà hẳn cậu ta đang kiêu ngạo vì có đôi chân dài hơn chúng ta đấy ...Thế thì có gì là ghê gớm chứ ? _ Kiều Linh bĩu môi , giọng điệu châm chọc .

              - Vậy chẳng phải chúng ta cũng nên  đi nhanh hơn để chứng tỏ sự lợi hại của mình sao ?

              Nói rồi cả đám bỏ chạy thục mạng !

---------------------------

               Chớp mắt đã có lịch thi kết thúc học kì , mọi thứ vẫn trôi nhanh như thế ! Khoảng thời gian này , Nhi  không còn hàng ngày phải nghe người khác đàm tiếu về bản thân . Hay nói cách khác , đám bạn cùng lớp cũng chẳng còn thời gian và tâm trí đâu để chú ý đến cô . Ai ai cũng chuyên tâm vào học tập , nhưng khung cảnh này chẳng tái diễn được bao lâu . Sau khi thi học kì là tới lúc làm sổ điểm , học bạ ... Công việc chất như núi nhưng lại trọn vẹn là phần việc của giáo viên . Đám các cô đến trường chỉ coi là lấy lệ , ngày nào cũng chơi đùa , phá phách . Diệu Nhi không mấy hứng thú , cả ngày cô chỉ quanh quẩn bên Giản Tinh và Kiều Linh , thi thoảng cùng nhau kể chuyện rồi đùa bỡn ... Mặc cho bên ngoài khung cảnh náo nhiệt đến mức nào , Nhi vẫn kiên nhẫn ngồi yên trong lớp ... Không phải vì cô không muốn được cùng các bạn vui chơi , mà kể cả cô có gia nhập , cũng sẽ bị bọn họ xa lánh . Đã vậy thì làm gì phải phí công vô ích chứ .
              Nhưng điều làm cô thắc mắc hơn cả là Minh Trạch . Cậu ấy cũng không cùng mọi người tụ họp vui chơi trước cửa lớp mà ngồi tại chỗ trò chuyện với Dương Hoàng Yến - một bạn nữ khá dễ gần trong lớp . Có lẽ cậu ấy làm quen được bạn mới rồi .
              Diệu Nhi đảo mắt qua phía cậu , gục mặt xuống bàn rồi chăm chú quan sát . Hai người họ đang nói chuyện rất chuyên tâm !
               Thi thoảng Nhi thấy trong ánh mắt Minh Trạch tỏa ra một tia ấm áp là lạ , trái ngược hoàn toàn với ánh mắt hung dữ , lạnh lẽo của những ngày trước kia .... Rồi có cả những nụ cười rạng rỡ nở trên môi Dương Hoàng Yến ... Khung cảnh này , đúng là khiến người ta hình dung như một đôi tình nhân mới lớn đang hạnh phúc bên nhau vậy ?
                   Quả thực không nằm ngoài dự đoán , chưa đầy bao lâu sau đã có tin tức hai người họ hẹn hò . Minh Trạch lấy ảnh của Yến làm ảnh đại diện , thu hút sự quan tâm rất lớn từ phía các nữ sinh . Đúng là "đoán đâu trúng đó" rồi . - Nhi nghĩ bụng , tâm trạng có chút vui vẻ .
                 - Aizzz , cứ như này sớm có phải đã tốt hơn bao nhiêu ? Giờ thì có thể chính thức làm quen với Trạch rồi . Thứ nhất là chúc mừng 2 cậu ấy , thứ hai nếu có thể làm bạn sẽ xác định rõ quan hệ friendzone ngay từ đầu , tránh để sau này gây nên hậu họa . * Diệu Nhi ngồi trên bàn học , xoay xoay cây bút bi ngẫm nghĩ *
               Cô bé này luôn suy nghĩ kĩ càng như thế , cô không muốn có bất cứ sai sót gì xảy ra.
               Lười biếng nằm bịch xuống giường, cô quờ quạng mò mẫm chiếc điện thoại , tìm đến tài khoản của Trạch rồi nhắn những tin nhắn đầu tiên .
                - Hi ! Cậu với Dương Hoàng Yến có vẻ tiến triển nhanh nhỉ ?
                - Cậu là ai ?
                Minh Trạch rep rất lẹ, qua chiếc điện thoại Diệu Nhi vẫn có thể cảm nhận được ngữ khi của cậu ta hờ hững đến mức nào. Nhi giận đỏ mặt : *đến giờ cậu ta vẫn không biết mình là ai sao ?* Mà cũng chẳng trách cậu ta được vì cậu ta vốn dĩ nào có quan tâm ai bao giờ .
              Tự an ủi bản thân như thế ! Cô kiên nhẫn giới thiệu ngắn gọn nhất có thể để cậu ấy hiểu ra . May mà Minh Trạch coi như còn có đầu óc , xem xét tấm ảnh đại diện , sâu chuỗi những thông tin Nhi cung cấp cho rồi nhanh chóng xác nhận danh tính cô bạn này .
            Trò chuyện với Trạch một lúc , thì ra , cậu ta cũng không khó gần như cô tưởng . Buổi tối hôm đó, hai người trò chuyện rất lâu . Thậm chí , cô còn thấy Minh Trạch khóc ...
              Cũng chẳng biết vì lý do gì , Trạch lại mở lòng chia sẻ hết với Nhi như thế .
          - Trước đó , chắc cậu cũng biết  , tôi học ở lớp khác, mọi người đều rất tình cảm , đối với họ có cảm giác gần gũi như anh em .... Nên khi chuyển lên đây , dẫu mọi người cũng đều muốn với tôi xây dựng tình bạn ,nhưng bản thân vẫn cảm thấy trống trải . Hơn nữa , thực trạng lớp mình không khó để nhận ra , họ ngăn cách , họ chia năm sẻ bảy chứ chẳng đồng nhất như vẻ bề ngoài ...
           -....
            Nhi im lặng không đáp , điều này cô rõ hơn ai hết , thế nào là chia bè rẽ phái , thế nào là không đoàn kết ? Nhi đều hiểu ... 

           Ánh mắt Nhi đượm một nỗi buồn khó diễn tả , sự trầm mặc kia như thay lời đồng cảm với Minh Trạch . Không muốn nói thêm về chủ đề này nữa , cố tình chuyển dời sự chú ý cậu đi . Nhi cười cười , khéo léo dẫn dắt sang câu chuyện của Trạch và Yến :

          - Không phải bây giờ cậu đã tìm thấy một người bạn tốt rồi sao ? Cậu đúng là khéo chọn lắm đấy ! 

          - Cậu đang nói về Yến đấy à ? 

          Dừng lại một chút , tâm trạng của Minh Trạch như vui vẻ hẳn lên. Cậu chàng bắt đầu kể liến thoắng .... chẳng chút e ngại gì , như thể hai người đã quen biết từ lâu .

         Cười nói vui vẻ , cảm xúc lẫn lộn đan xen ... hai người mải miết nói chuyện đến quên cả giờ giấc . Mãi đến khi cô Trần xử lí xong xuôi hết mọi việc , quay lại thấy phòng Nhi vẫn sáng đèn , tưởng rằng con bé lại gặp ác mộng nên gõ cửa hỏi han , bấy giờ Nhi mới nhận ra là đã quá muộn !

         - Cậu ngủ đi nhé ! Cảm ơn vì đã cùng mình trò chuyện hôm nay ... Bây giờ cũng muộn rồi , sau này chắc chúng ta vẫn sẽ còn nhiều thời gian nói chuyện với nhau chứ ... nhỉ ? 

            Minh Trạch hỏi , trong đó gửi gắm sự mong chờ cũng như dò dẫm . Cậu cũng muốn được cùng Nhi làm bạn . Chẳng biết sao , nói chuyện với Nhi lại làm cậu nhẹ lòng như thế ! 

          *Ting * Là tin nhắn của Nhi : " Thành giao ! Sau này có  cơ hội sẽ cùng cậu trò chuyện ."

          Vậy là đồng ý rồi . Đây là sự tiến triển mà từ đầu đến cuối cả hai đều không dám nghĩ tới . Nhanh vậy sao , mới đó thôi bây giờ họ đã có thể coi là bạn . 

            Tâm trạng đang vui vẻ , nhắm mắt lại Nhi đã vội chìm vào giấc mộng . Còn Minh Trạch , sau khi xác nhận rằng Dương Hoàng Yến đã ngủ say , cậu mới yên tâm chợp mắt ! 

            Màn đêm bao trùm lên thành phố , sự nhộn nhịp đông đúc dần được thay thế bằng sự tĩnh lặng khi vạn vật bước vào quá trình nghỉ ngơi . Đâu đó trong thành phố ấy , những tâm hôn trống trải cô đơn đã dần được tiếp thêm năng lượng bằng sức mạnh của tình bạn và nhiệt huyết của tuổi trẻ ! Ngày mai với những đứa trẻ ấy , liệu có đẹp đẽ hơn không ?
           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top