Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 3 : uất ức

Cô và Tuyết Nhi bước vào quán bar, đây là một bar lớn nên xung quanh rất hỗn loạn có thể nói đây là nơi cho những cấp cao có tiếng trong thành phố, cô và Tuyết Nhi chọn chỗ ngồi gần quầy nhìn ra có thể nhìn trọn một thành phố, khi bước vào đã không có ít những ánh mắt nhìn về hướng cô ngồi 

xung quanh những tiếng cười vui vẻ nhưng tâm trạng cô thì không 

nhìn cô có vẻ buồn Tuyết Nhi đưa ly rượu trước mặt cô

"huh sao đấy? cái tên Vũ Mạc đấy làm gì cậu à?"

cô đưa tay ra nâng rượu nhấp môi,ngước mắt lên nhìn

"haha...tớ không biết...thật sự không biết nữa,  anh ấy sao lạ quá, có khi nào anh ấy...chán tớ rồi không?'

cô ngưng một lúc thì nói tiếp

"cuối tuần này mẹ tớ bảo về nhà,không biết lại xảy ra chuyện gì nữa không, động lực của tớ là anh ấy và cả cậu...nhưng tớ cảm  giác anh ấy sắp không còn thuộc về tớ nữa rồi"

nhìn dáng vẻ mệt mỏi,Tuyết Nhi đưa tay vỗ lên vai cô

"nhưng cậu là người bên tên ấy lúc hắn chưa có gì trong tay...sao giờ lại như vậy?...không lẽ..tệ tới mức thành công rồi liền vứt bỏ người con gái luôn bên cạnh mình hay sao?'

Thụy Khuê cười chua xót, cô lấy tay xoa hai bên thái dương

thời gian cũng đã trôi qua khá lâu, cô uống rượu rất kém nên giờ cũng đã say khướt, Tuyết Nhi dìu cô ra ngoài xe, đưa cô ngồi vào ghế phụ sau đấy mở túi cô kiếm điện thoại gọi cho Vũ Mạc, bên kia vừa bắt máy,Tuyết Nhi đã lên tiếng nói 1 tràn

"nếu cậu còn quan tâm Thụy Khuê thì tới bar NG chở cô ấy về,giờ nếu để cô ấy chở tôi về rồi đi xe về một mình sẽ rất nguy hiểm,cậu chở cô ấy về tôi sẽ đi xe cô ấy,có gì sáng mai cậu chở Thụy Khuê qua tôi lấy xe"

thấy bên kia im lặng Tuyết Nhi nói tiếp

"Khuê nhi sẽ rất vui khi cậu tới,tôi sẽ bảo vệ cô ấy trong lúc chờ, còn nếu không tới cũng được tôi đưa Khuê nhi về nhà mình"

khi vừa định tắt máy thì đầu dây bên kia lên tiếng

"đang đi"

nói xong đã tắt điện thoại,Tuyết Nhi bực bội nhìn vào màn hình bị thầm nghĩ "không lẽ anh ta bị điên sao?lúc trước đều quan tâm Khuê nhi?sao giờ lại thái độ lạnh nhạt nhanh như vậy, còn không hỏi cô ấy vì gì mà tới đây?"

nghĩ xong bỗng thở dài nhìn qua cô bạn đáng thương của mình 

sau 20p, có một người đàn ông bước ra khỏi xe đi tới chỗ xe của Thụy Khuê, Tuyết Nhi dìu cô qua tay Vũ Mạc, thấy Vũ Mạc bế cô lên xoay người bỏ đi,Tuyết Nhi không chịu được nữa liền mang giọng bực bội nói

"Trương Gia giờ cũng lớn quá nhỉ? lớn cỡ nào mong thiếu gia Trương Vũ Mạc vẫn nhớ tới người con gái bên mình lúc khó khăn,không trân trọng có ngày mất đấy"

nói xong Tuyết Nhi mở cửa ngồi vào trong xe rời đi 

Về tới nhà

anh bế cô lên phòng để cô nằm trên giường, còn bản thân thì quay xuống bếp nấu thuốc giải rượu,chờ anh ra khỏi phòng cô mới bắt đầu loạng choạng ngồi dậy,bước từng bước vào nhà tắm

sau 30p ngâm mình cô mặc một chiếc váy nngủ bước ra ,liếc mắt nhìn quanh thì thấy anh ngồi làm việc,vì bản thân vẫn đang giận nên cô chỉ ngồi vào bàn sấy tóc thật nhanh,trên bàn đã có một chén thuốc nhưng cô chẳng để tâm

giọng anh bỗng vang lên 

"em uống thuốc giải rượu đi"

cô nhìn qua phía anh trầm giọng hỏi

"hôm nay anh sao vậy? em làm gì khiến anh giận à..."

"không phải hôm qua còn rất hạnh phúc sao?"

nói xong cô im lặng nhưng cũng không nghe anh trả lời,cô liền cầm chén thuốc ném thẳng vào thùng rác bên cạnh, xoay người đi lại giường, ánh mắt anh chỉ lướt nhìn không mở miệng trả lời câu hỏi,thái độ rất thờ ơ

cô nằm xoay lưng lại phía anh, bỗng nghe tiếng bước chân anh đi ra khỏi phòng, càng lúc sự nghi ngờ trong cô càng tăng cao,cùng với những gì xảy ra hôm nay bỗng dưng nước mắt cô trào ra rất nhiều,cô chỉ biết im lặng nằm khóc không thể kiềm chế được bản thân ,khóc được một lúc bản thân đã chìm vào giấc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top