Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhìn cậu bé vẫn còn ngủ say trong chăn, Giải Tư mỉm cười rồi nhẹ nhàng hôn lên cái má phúng phính kia một cái sau đó đi ra ngoài. Sau khi sửa sọn xong, Giải Tư định vào bếp làm bữa sáng thì thấy Minh Hy đang ngồi ăn sáng ở đấy, trên bàn còn có hai phần khác, cô chợt nhớ ra cô đang ở nhà Minh Hoàng mà anh ta lại là đầu bếp. Đang ngẩn ngơ thì Minh Hy cười nói:

- Anh hai có việc nên đi ra ngoài sớm rồi. Chị dâu lại đây ăn sáng luôn này.

Giải Tư thầm nói " cái cô gái này ăn có thể ăn bậy nhưng nói sao có thể nói bậy được, cái gì mà chị dâu, cô nhớ mình đã nói rõ ràng đêm qua rồi mà". Cô đi đến kéo ghế ngồi xuống đối diện Minh Hy, khuôn mặt nghiêm túc mà nhắc lại một lần nữa:

- Xin lỗi, nhưng phiền cô sau này đừng gọi tôi là " chị dâu" không hay lắm, tôi và anh cô chưa kết hôn. Ok?

Minh Hy giả vờ không nghe lảng sang chuyện khác:

- Kiến Văn đâu chị? Vẫn còn ngủ sao?

-Ừ.

Minh Hy gật gật đầu rồi ăn tiếp. Giải Tư vừa ăn vừa lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt, rốt cuộc nãy giờ cô nói gì Minh Hy có hiểu hay không đây? Giả vờ lảng tránh sao?

- Mẹ.

Tiếng gọi phía sau lưng vang lên, cả hai cùng nhìn về phía Kiến Văn. Giải Tư kéo ghế ra cho cậu dễ trèo lên:

- Đã đánh răng rửa mặt chưa?

- Rồi ạ.

- Tốt, mau ăn sáng đi.

Minh Hy nhìn hai mẹ con nói chuyện xong rồi tươi cười vấy vẫy tay với Kiến Văn:

- Chào buổi sáng.

- Dạ, con chào buổi sáng, cô út.

Hai từ " Cô út" này thật sự làm cho Minh Hy vui phát điên, nụ cười càng mở rộng hơn nữa. Cô vươn tay xoa đầu cậu bé:

- Ngoan lắm, hôm nay con muốn đi chơi đâu nè, cô út nhất định sẽ đưa con đi.

- Thật sao?

Giải Tư kế bên nghe được sắc mặt không vui cho lắm. Hôm qua còn chưa đi chơi đã sao, làm cô đây còn nhức hai chân muốn chết.

- E hèm, thật ngại quá hôm nay chắc tôi phải đưa Kiến Văn về nhà rồi.

- Mẹ....

- Ngày mốt con phải đi học rồi, không lằn nhằn.

Giải Tư nhăn mày nhìn Kiến Văn. Minh Hy thấy Kiến Văn bĩu môi ấm ức như vậy không chịu được mà cũng xin xỏ:

- Không sao mà chị, chị cho em vị trí chỗ nhà chị đi, sau khii em và Kiến Văn đi chơi xong sẽ đưa nó về nhà an toàn được không?

- Mẹ đi mà, ngày kia con phải đi học rồi, sẽ không còn những ngày tháng tự do nữa, mẹ thương Kiến Văn nhất mà nha...

Kì kèo qua lại một hồi cuối cùng cô chịu cho Kiến Văn cùng Minh Hy ra ngoài chơi, nhưng hôm nay cô có việc ở tiệm bánh lại còn phải gặp Tuyết Băng nên không đi cùng được nên cô rất lo lắng, cô dặn đi dặn lại Kiến Văn rất nhiều lần những điều cần nhớ. Minh Hy bên canh nói:

- Ây da, chị dâu à, chị yên tâm, em nhất định sẽ chăm sóc cháu em chu đáo mà.

Giải Tư tin được mới là lạ, mới tối hôm qua sao có thể yên tâm được? Còn cái thằng nhóc nhà cô, sao càng ngày càng thích nghe lời người ngoài, về nhất định phải giáo huấn tư tưởng lại mới được. Sau khi bàn giao xong, cô mới yên tâm đôi chút mà tới chỗ làm.

Cô hẹn Tuyết Băng hai giờ chiều ở chỗ cũ. Lúc đến nói đã nhìn thấy ba người ngồi đó, cô nhìn đồng hồ vừa đúng giờ, vậy là họ đã đến sớm, vẫn còn lo lắng không yên đây mà, Giải Tư thầm nghĩ, Bình An vẫy tay với cô, hai người kia ngồi đưa lung về phía cô lúc này cũng chầm chậm quay lại. Một thoáng ngạc nhiên hiện lên mặt cô, sau đó là cái nhăn mày thường thấy, có lẽ là thói quen mãi không sửa được. Cô bước đến ngồi xuống bên cạnh Bình An, nhìn chằm chằm chàng trai bên cạnh Tuyết Băng.

- E hèm

- Khụ...

Giải Tư cứ nhìn chằm chằm như vậy thật không ổn, Tuyết Băng và Bình An cùng ho khan vài tiếng. Giải Tư cuối cùng khoanh tay ngả người về sau, ánh mắt có chút lười biếng cùng ý cười nhạt nơi khóe miệng:

- Được lắm, không ngờ lại là cậu? Lúc trước còn là học sinh của Tuyết Băng giờ thì hay rồi lên chức làm chồng luôn.

Hai người bên cạnh thật sự khó chịu với bầu không khí này nhưng cũng chỉ biết im lặng.

- Quá khen, thật ra cũng không dễ lắm đâu, tôi cũng vất vả lắm mới được thăng chức đấy.

Bình tĩnh trả lời như vậy thật khiến Giải Tư cảm thấy khá kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường âm thầm gật gù. Mấy năm trước đây lúc còn học đại học, Tuyết Băng chính là gia sư dạy Văn cho cậu nhóc này. Cậu tên là Hướng Lâm. Vì môn Văn kém nên phải học thêm để không bị lệch thành tích. Tại sao cô biết à, bởi vì có mấy lúc cô còn dạy thay cho Tuyết Băng lúc nó bận chứ sao, những lúc như vậy toàn phải hẹn ra bên ngoài vì sợ phụ huynh phát hiện. Dần dà cả hai điều quen cậu nhóc này, ngay cả Bình An cũng hay đến góp vui. Mà lúc đó theo cô biết cô nhóc này khá nhút nhát hiền lành bởi vậy nên việc dạy thế mới không bị phát hiện. Vì vậy mà bốn người bọn cô cũng có xem như là quen biết đi. Dạy được khoảng hơn một năm rưỡi thì Tuyết Băng dừng dạy tập trung làm luận văn tốt nghiệp. Bởi vì vậy mà chúng tôi không còn liên lạc nữa. Không nghĩ đến, mấy năm không gặp lại xảy ra chuyện bắt ngờ này. Thật thú vị!

- Nói nghe xem, quen nhau thế nào? - Cô nhìn qua lại hai người - Ai nói cũng được.

Người kể là Hướng Lâm. Thì ra lúc tôi sang Thụy Sỹ được vài tháng, Tuyết Băng theo lời mời của trường Y trở thành giảng viên tự do môn tâm lý học. Mà theo lời kể của Hướng Lâm đây, từ lúc Tuyết Băng còn là gia sư cậu đã âm thầm thích cô ấy. Bởi vì sau đó không còn gặp lại nên cậu nhóc này cũng chôn chặt tình cảm kia. Thật trùng hợp thay, trường y đó cũng là nơi cậu ta học. Bởi vì vậy khi nghe tin này, tình cảm chôn giấu bao nhiêu năm lập tức trồi lên lại, lập tức lên kế hoạch theo đuổi bà cô già sao hỏa này, sau nhiều năm theo đuổi, tấn công, nhiều lần bị từ chối nhưng vẫn kiên trì còn khuyến mãi thêm chút lưu mạnh vô sỉ cuối cùng vào lúc tốt nghiệp xong Hướng Lâm cũng thành công rước về nhà cho mình cô vợ hơn hẳn sáu tuổi . Mà nói ra cũng thật tội cho đôi này, bên đàn gái thì không thích Hướng Lâm bởi vì cậu ta kém sáu tuổi, sợ rằng cậu ta tính khí trẻ con mà làm khổ Tuyết Băng nên phản đối. Còn bên đàn trai thì sao, chính là họ chỉ có một đứa con trai độc nhất lại đi lấy một bà chị hơn sáu tuổi, một là bị hàng xóm cười chê, hai là sợ cô con dâu này đè đầu cưỡi cổ con họ nên rốt cuộc cũng phản đối. Lần đưa về nhà ra mắt hai bên đều vô cùng thảm hại. Nhưng hãy nghĩ thử xem bây giờ là thời đại nào rồi, còn cần ba mẹ đồng ý sao? Đôi trẻ yêu nhau thắm thiết đâu thể buông tay được thế là làm cho gạo nấu thành cơm, à ở đây không phải chuyện ấy ấy, mà chính là cưới chuôi a. Lén lút đăng ký kết hôn, cầm trên tay hai tờ chứng nhận kết hôn làm cho ba mẹ hai gia đình tức giận muốn thổ huyết. Hai thanh niên này liền bị tống ra khỏi nhà. Mà cũng chẳng sao cả, với thu nhập từ trước đến nay của Tuyết Băng kèm thêm tiết kiệm thì dư sức mua một căn nhà mới. Thế là họ cùng nhau dọn ra ngoài bắt đầu cuộc sống hai người. Mà Hướng Lâm bây giờ đã sắp trở thành một bác sĩ, thu nhập trong tương lai cũng chẳng bèo. Tuyết Băng lần này đầu tư thật đúng chỗ, còn chưa nói đến tiếng sao Hỏa của cô cuối cùng cũng có người hiểu. Gặp đúng người mang lại hạnh phúc cho mình thật còn gì bằng. Giải Tư cũng thầm vui mừng cho cô bạn thân. - Cậu còn giận sao?

Tuyết Băng hỏi cô, hai người còn lại cũng nhìn cô. Giải Tư liếc mắt nhìn từng người, rồi thở dài một tiếng.

- không giận nữa, giận cậu chỉ khiến cho mình thêm mệt.

Bình An cùng Tuyết Băng nhau tươi cười hớn hở nhìn cô, còn Hướng Lâm ngồi đối diện như trút được gánh nặng.

- Này vẻ mặt đó là sao? Người tôi giận có phải là cậu đâu?

- Chị còn nói, Tuyết Băng vì chuyện này buồn bã mấy ngày, còn nữa mấy ngày này tôi đều phải ngủ phòng khách, chị nói xem.

Giải Tư và Bình An không nhịn được bật cười, Tuyết Băng bên cạnh xấu hổ liền bụm miệng Hướng Lâm lại đánh cho vài cái. Không khí căng thẳng buồn bã giận hờn mấy ngày qua của bốn người đều tan biến trong giờ phút này. Giải Tư cô thầm nghĩ cuối cùng Tuyết Băng cũng đã tìm được bến đỗ. Chỉ còn cô và Bình An vẫn còn đơn thân độc mã, nhưng cô biết Bình An rồi cũng sẽ như Tuyết Băng tìm được tình yêu của mình. Còn cô chắc có lẽ vĩnh viễn cũng không có can đảm để yêu. Quá khứ kia thật nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top