Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chín;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa nó đi học, anh đến thẳng trụ sở chính ở Daegu, nơi bố anh đang làm việc. Vừa nghe cuộc gọi của bố về tung tích của ba mẹ Yoongi, anh liền một mạch chạy thẳng đến.

"Chào anh, anh đến đây có việc gì?"

"Tôi là Kim Taehyung, trực thuộc trụ sở nhì tỉnh Daegu. Tôi muốn gặp ông TaeKyung."

"Anh đợi tôi một lát"

'Thưa tổng giám đốc, có anh Taehyung đến gặp ạ'

'Cho vào đi'

Phòng tổng giám đốc

"Chưa bao giờ bố gọi mà con đến đúng giờ như thế này"

"Vào vấn đề chính đi"

"Được. Theo lời con nói, ba đã cho người theo dõi Min DaShi và vợ của hắn ta Shin KyHee. Hiện tại, chúng đang trốn ở Singapore. May rằng, bố có ông bạn làm công an ở đó, nên đã nhờ giúp đỡ. Ông ta và vợ đã thuê một căn nhà của người bạn và sinh sống tại đó. Trong người của ông ta đang giữ một số tiền rất lớn, nhờ vụ đánh cờ bạc ở Daegu, nhưng đó chỉ là ăn gian, nên bọn giang hồ đang lùng khắp nơi. Chắc chắn sẽ bắt được chúng"

"Con muốn đi Singapore"

"Để làm gì ?"

"Để bắt chúng"

"Rất nguy hiểm. Con không được đi"

"Chúng ta phải ngồi đây chờ đến khi nào?"

"Thằng bé đó là ai mà khiến con phải nổi nóng thế này?"

"Thằng bé là nguồn sống của con. Còn phải bắt bọn họ phải quỳ xuống xin lỗi nó"

"Đừng manh động. Trước khi có chuyện gì xảy ra, không được làm gì cả. Bố sẽ cho con đi Singapore, nhưng chưa phải bây giờ"

"Nếu bố không nói sớm, con sẽ tự đi. À mà còn nữa, chuyện bố bước thêm bước nữa, con sẽ không can thiệp, nếu có muốn tổ chức đám cưới, cứ tổ chức, nhưng đừng mời con. Chào bố"

"Cái thằng.."

Nói xong anh bỏ đi một mạch, phóng xe đi thẳng. Trên đường đi, anh cứ nghĩ đến nó, anh thấy nó tội lắm, anh thương nó lắm, nhưng không biết làm thế nào mới phải. Đi một lúc, đã đến giờ phải đón nó về, anh chạy đến trường nó.

"Chú Taeeeeee"

Ra khỏi trường, nó thấy anh, liền chạy lại ôm anh vào lòng. Mới xa có mấy tiếng, mà hai chú cháu đã nhớ nhau rồi. Anh xoa đầu nó, véo má nó.

"Hôm nay cháu học có vui không ?"

"Dạ vui. Bạn bè rất mến cháu. Hôm nay cô giáo hỏi ước mơ của cháu là gì, cháu liền nói cảnh sát, thế là, cả lớp nhìn cháu vỗ tay ầm ầm luôn chú ạ"

"Vậy là Gigi không muốn về nhà với chú luôn nhỉ?"

"Dạ không, không có. Gigi vẫn về với chú mà"

Anh cười nói

"Ok, chú dẫn GiGi đi ăn nha"

"Dạ, chú là nhất"

Anh dẫn nó đi ăn, hai chú cháu mỉm cười rất vui. Uớc gì, bọn họ không phải bố mẹ nó, ước gì Gigi không biết chuyện này, thì chắc có lẽ, nó sẽ không thiệt thòi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#dipayia