Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hai mươi;hồi ức kim taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước trên đường cũ về với ngôi nhà của mình, hôm nay ông ta lại bắt tôi đi bộ dưới trời mưa, ông ta luôn miệng bảo mình bận việc công ty, ông ta tưởng tôi là thằng ngu chắc? Tôi biết tất cả những việc ông ta làm, cách ông ta giết mẹ tôi và nói với tôi rằng bà ấy tự tử, ông ta dùng công việc để che lấp đi việc ngoại tình cùng với một bà cô nào đó. Ông ta không còn dành nhiều thời gian cho tôi, cũng không la mắng tôi nhiều, vì hầu hết ông dành thời gian ở trụ cảnh sát, quán bar; và điều đó khiến tôi dễ thở hơn nhiều.

"Jissye cẩn thận!"

Đang bận rỗi với một đống suy nghĩ, tôi bất chợt nghe thấy tiếng hét của một người phụ nữ. Ánh mắt bà ta hiện lên một nỗi đau khổ,chẳng phải người phụ nữ nào cũng vậy hay sao? Họ luôn dấu diếm mọi cảm xúc, mọi buồn đau của mình. Tôi nhìn bà ấy, không quên đưa mắt sang nhìn cô gái đang chạy sang bên mình, cô ấy khá quen, giống một người nào đó tôi từng gặp. (?)

...

Tôi mất một tiếng đồng hồ để về đến nhà, có quá nhiều chuyện ập đến (?) cùng một lúc nên tôi không thể nào tiếp thu được. Này, hãy từ từ thôi!

Tôi bước vào nhà, đây có được gọi là ngôi nhà không khi nó quá u ám, mùi rượu- thứ mà tôi ghét nhất liền xộc vào mũi tôi tới tấp kèm theo mùi thuốc lá còn vương vãi trên nền nhà khiến tôi ho sặc sụa. Chuyện quái quỷ gì vậy? Tôi cố gắng tránh những tàn thuốc đang yên vị trên sàn nhà, tiến tới bật đèn lên. Ồ, "ngôi nhà" của tôi có thể cháy bất cứ lúc nào vì những thứ quái quỷ này. Tôi đi vào căn phòng yên tĩnh của mình, may mắn rằng nó không đến nổi tàn tạ như phòng khách. Tôi bước đến phía tủ quần áo, bước vào đó và ngồi xuống. Tôi ngẫm nghĩ về cuộc sống này, trước khi tôi luôn suy nghĩ về cái chết, tôi luôn tự tìm cách khiến cho bản thân mình phải chết, bởi vì tôi sống làm cái quái gì nữa chứ? Nhưng rồi tôi nghĩ lại, cái chết quả thật đáng sợ hơn tôi tưởng tượng, một khi chết rồi tất cả người thân họ hàng bạn bè đều sẽ buồn đúng chứ, tôi sẽ cảm thấy hối hận nếu khiến cho họ buồn. Tôi có bị điên không, ai rảnh mà buồn cho tôi chứ, người ta còn mong tôi chết đi cho xong!

Tôi nhắm mắt nằm gục trong tủ quần áo như che đi nỗi suy nghĩ điên khùng trong đầu mình. Bất chợt có tiếng gõ cửa, mở cửa ra và đập vào mắt tôi là vẻ mặt giận dữ của bố:

-Bước ra ngoài!

Ông ta hét lớn, dùng tay kéo chiếc áo sơ mi đồng phục của tôi ra ngoài, tôi bị lực khá mạnh tác động lên người nên đã ngã nhào ra đất.

-Thằng khốn! Mày có biết bố mày đã phải làm việc vất vả để kiếm tiền cho mày ăn học mà mày khiến bố mày mất mặt rồi thằng khốn!

Ông dùng tay mình tát lên mặt tôi một cú,đôi tay chai sần của ông khiến cho môi tôi chảy máu. Tôi có nghe thoang thoảng mùi rượu và mùi nước hoa của phụ nữ trên mùi của ông ấy, chà một người cha thật trách nhiệm nha, đi ngoại tình vẫn nhớ về nhà để đánh con mình.

-Con không hề có lỗi. Tại sao mỗi lần con có chuyện, bố chẳng bao giờ hỏi rằng con có ổn không,bố không bao giờ hiểu cho con cả. Bố chỉ biết ép con học hành, điểm thấp thì bị mắng, bị đình chỉ học vì cho bạn chép bài và rồi bị đánh chửi. Bố có bao giờ hiểu không, hay chỉ hiểu những con đàn bà ở ngoài kia--

Chưa kịp nói hết, tôi liền "được" ăn thêm một cái tát nữa. Hmm tôi nghĩ là ông ấy nên tát vào phía bên kia, tôi cảm thấy khá mỏi cổ đó.

-Hôm nay mày còn dám cãi bố mày à, thằng con bất hiếu?

Ông ta vừa chửi vừa bỏ hết tất cả áo quần và sách vở của tôi rồi ném vào một cái vali gần đó. Tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn ông ta làm, tôi được đi du lịch à, tôi đã hỏi như thế đấy.

-Cầm đống đồ chết tiệt của mày rồi cút khỏi đây! Tao sẽ cho mày biết thể nào là đau khổ khi không có bố,tao sẽ không cho mày một cắt nào để xem thử mày sống ra sao.

Ông ta nói với tôi lần cuối rồi ra ngoài. Tôi bất chợt nhìn xung quanh, nhìn bản thân mình qua gương ở gần đó. Tôi cười một cái, rồi bất chợt cười lớn lên như một thằng điên, rồi lại trở về trạng thái ban đầu: Một kẻ không hồn!

Tôi đứng dậy, nhìn lại căn phòng thân yêu của mình một lần nữa rồi ra ngoài. Ngôi nhà đó, người đàn ông đó, tất cả sẽ bị tôi xóa sạch hết khỏi đầu của mình, tôi sẽ làm lại từ đâu, với bàn tay trắng.

Nói cho oai, thật là tôi vẫn chưa biết đi đâu và làm gì. Tôi chỉ biết rằng việc mình bị đuổi ra khỏi nhà là điều đương nhiên, nhưng tôi chưa nghĩ nó lại xảy ra nhanh đến như vậy, tôi còn chưa kịp list ra danh sách nên làm cái gì đầu tiên.

Tôi bước trên con đường ban nãy, đường này ban đêm vắng lắm. Tôi cứ bước đi như thế, chỉ biết bước đi không dừng lại. Tôi tự nghĩ mình có nên chạy không, đôi chân tôi nhắc nhở bản thân rằng không thể chạy, nhưng tôi sẽ chạy, chạy về tương lai..

"Tôi chạy như không hề dừng lại
Chạy đi dù chẳng thề làm được gì
Chẳng còn gì cả, tôi là kẻ vô dụng
-
Tôi vẫn chạy dù vấp ngã
Vẫn chạy đi dù có đớn đau
.."

🍬 to be continued 🍬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#dipayia