Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Những ngày nhiều nắng

Yuta x Winwin

-

Ngáo ộp

Lần đầu tiên trông thấy Nakamoto tự tay giặt ga giường sau rất nhiều năm quen biết, Taeyong đã ngỡ mình như đang nằm mơ. Sau vài cái nhéo đùi đau đến chảy cả nước mắt, trưởng nhóm 127 mới mang khuôn mặt sốc-đến-tận-óc quay trở về phòng mà than thở với anh già Taeil.

- Có thể là em nhìn nhầm chăng. - Taeil nhún vai, anh còn lạ gì cậu người Nhật lười biếng này nữa. Yuta chịu gấp chăn khi ngủ dậy đã là chuyện khó tin vô cùng rồi, trông đợi gì vào việc cậu ta giặt giũ chứ.

"Ga giường còn chẳng quan trọng đến thế". Taeyong nghe thấy Taeil lầm bầm.

Taeyong thở dài, cậu quyết định tiếp tục giấc mộng sáng sớm của mình mà không màng đến sự đời hay anh Taeil ngốc nghếch và Nakamoto giở chứng sạch sẽ nữa. Cậu không nghĩ buổi tập đến tối muộn ngày hôm qua lại ảnh hưởng đến mình nhiều như vậy, có lẽ lần sau cậu sẽ bàn bạc với thầy dạy nhảy giảm cường độ luyện tập lại.

Thế mà một lúc sau không hiểu sao Taeyong lại thấy eo mình cứ nằng nặng, xoay người lại thì bắt gặp đôi mắt trợn tròn đến đáng sợ của anh Moon.

- Taeyong à, ký túc xá có ngáo ộp đấy. Nó bắt Yuta đi mất rồi.

Thầy Đổng và thầy Nakamoto

Yuta bước qua Donghyuck nằm bò ra sàn nhà để lại gần cậu em Tư Thành ở góc phòng. Khoé môi anh khẽ nhếch lên, hai mắt cong cong nom như cọng chỉ.

- Thành đã làm xong bài tập anh giao cho chưa?

Vào buổi họp gia đình tuần trước, anh Taeil đã quyết định phải nhồi vào đầu cậu Đổng ít nhất năm mươi từ tiếng Hàn mỗi ngày. Lý do kể ra thì nhiều lắm, nào là em sẽ tương tác với fan nhiều hơn, cơ hội đi show cũng cao hơn, biết khi nào mấy đứa nhỏ nói đểu mình để còn chạy ra cốc đầu chúng nó (Tư Thành thề là Donghyuck đã bụm miệng cười khi anh Taeil nói đến đây).

Tư Thành đồng ý ngay. Mấy người có hiểu cái cảm giác lúc nào cũng phải đứng ngoài cuộc trò chuyện vì bất đồng ngôn ngữ chưa? Ai hỏi đến cũng chỉ biết cười ngu ngơ rồi gật đầu qua loa cho xong, thậm chí fan hỏi còn chẳng thể trả lời được, cứ nhìn con nhà người ta trân trối mãi.

Tất nhiên là chưa rồi.

Khoan, anh Yuta tự tiến cử bản thân. À đấy, tí thì quên mất trong nhóm vẫn còn người ngoại quốc.

Đâu đó có một Johnny Suh định bụng giơ tay thì lại bị cậu Nakamoto lừ mắt một cái. Johnny thân yêu à, cậu phải biết tức thời một chút chứ. Mà cậu còn chẳng phải dân 100% ngoại lai như tôi.

Quay trở lại với cái danh "giáo viên dạy bổ túc lớp tiếng Hàn cho Thành em" (mà nghe có vẻ rất oai), mọi người đùn đẩy một hồi chẳng hiểu sao lại rơi trúng đầu Yuta. Anh Taeil thấy không ai ý kiến gì liền giải tán cuộc họp, nghĩ bụng chúng nó cùng nhau tiến bộ không được hay sao, còn mọi người thì lại ngầm hiểu rằng à hoá ra anh ấy không muốn rước hoạ vào thân.

Học phí của anh đâu?

Yuta nối gót Tư Thành vào phòng rồi tiện tay chốt cửa lại. Anh đợi cậu lôi bàn ghế ra mới ngồi xuống, nhe nhởn cười rất gian.

Yuta giao bài tập ngữ pháp cho cậu vào tối qua khi họ trở về ký túc. Lịch trình tuần này đã được hoàn thành, anh có tổng cộng ba ngày để dạy Tư Thành vài cấu trúc câu cơ bản.

Tư Thành nhớ khi cậu nhận được thông báo email của Yuta, có ai đó đã thì thầm bên tai cậu bằng một giọng nói khàn đặc.

- Nhớ làm hết đấy. Và đừng quên dành tặng anh một cái bobo làm học phí.

Nakamoto Yuta chẳng bao giờ cho không ai cái gì. Kể cả là với Tư Thành, chàng trai có nụ cười khả ái đến mức anh gần như đã hét lên với Taeyong rằng Tư Thành đáng yêu đến nhường nào.

Giờ đây, khi đối diện với một Tư Thành đang khó hiểu nhìn mình, Yuta chỉ thản nhiên nghiêng một bên má về phía cậu, ngón trỏ gõ lên mặt bàn, ra vẻ như chờ đợi cậu hoàn thành nhiệm vụ.

Tư Thành ồ lên một tiếng rồi bất lực nhìn Yuta. Đời thuở nhà ai có ông thầy cứ bắt học sinh phải bobo mới chịu dạy hay không? Nakamoto nhiều lúc hơi quá đáng, nhưng cậu không thể bỏ qua sự tiến bộ vượt bậc của anh được. Nghe đồn anh còn học thuộc hết bảng chữ cái tiếng Hàn trong vỏn vẹn mười lăm phút. Nghĩ đến đây, cậu Đổng liền ngẩng đầu nhìn thầy giáo bằng ánh mắt lấp lánh.

- Nào thầy Đổng, học phí của anh đâu?

Nakamoto Yuta đúng là rất xứng đáng với giải thưởng lưu manh của năm.

Tư Thành mếu máo ấn môi mình thật mạnh vào một bên má của Yuta. 

Cả buổi học đó, Tư Thành thì chăm chỉ chép bài, riêng Yuta vừa chống cằm nhìn hàng chữ xiên xẹo vừa mỉm cười ngu ngơ.

Chăn rơi

Một đêm trước khi quay trở về Canada, Mark bỗng lôi từ đâu ra một cái đĩa CD phim kinh dị. Mọi người không ai bảo ai tự chọn cho mình một chỗ ngồi lý tưởng mà theo người yếu tim nhất nhà thì phải "đủ gần để chạy thật nhanh về phòng khi hết phim và đủ xa để không phải nhìn rõ từng cọng lông trên mặt con ma". 

Tư Thành vừa từ trong nhà tắm đi ra đã nghe tiếng anh Yuta gọi. Cậu thấy anh vỗ bồm bộp lên phần đệm trống bên cạnh liền nhanh chóng ngồi xuống ghế, tủm tỉm cười với anh như một lời cảm ơn vì đã giữ chỗ.

Yuta gật đầu, tiếp tục bàn luận gì đó với Jaehyun.

Rõ ràng gu chọn phim của Mark đã xuống cấp vì Tư Thành còn chưa xem đến đoạn cao trào mà hai mắt đã díp lại. Yuta đột nhiên đứng dậy làm người cậu mất điểm tựa, cậu đang định mở miệng nói mấy câu chợ búa bỗng giật thót khi thấy trước mắt tối om. 

Có ai đó vừa trùm chăn lên đầu cậu.

Vươn tay ra kéo cái chăn xuống, Tư Thành quay sang thắc mắc với bạn đồng niên lại nhận được cái huýt sáo tảng lờ của cậu ta. Liếc nhìn người anh vừa biến mất sau cánh cửa phòng, lòng cậu bỗng nặng nề đến lạ.

Kì quái

- Dạo này anh Yuta cứ kì quái thế nào.

Tư Thành lấm lét nhìn Nakamoto đang làm trò hề cho mấy đứa trẻ ở góc phòng, lời đến môi cứ thế mà thoát ra làm Jung Jaehyun đang uống nước cũng phải ngưng lại, ném cho cậu ánh mắt khó hiểu.

- Kì quái kiểu gì?

Rõ ràng đến thế rồi còn cố tình không hiểu. Cậu định nói kì quái kiểu tỉnh dậy vào đúng năm rưỡi mỗi sáng để giặt ga giường, làm thầy dạy không công cho cậu, quan tâm đến cả giấc ngủ của cậu hay gì đây?

Tư Thành liếm môi, tự dưng nhớ đến cái chăn từ trên trời rơi xuống mà mình mảy nổi hết cả da gà. Cậu lấy ngón trỏ vuốt cằm một lúc, mãi mới chịu trả lời Jaehyun mấy câu.

- Tôi cũng chả biết tả thế nào cho ông hiểu nữa. Tôi cứ có cảm giác nợ anh ấy một cái gì đó.

Jung Jaehyun im lặng nhìn Tư Thành, hai mắt đảo qua góc phòng, đoạn thở dài, uống thêm một ngụm nước nữa. Jaehyun thầm nghĩ bây giờ đã đến lúc cậu nên biến mất chưa, nhưng rồi lời đe doạ của Yuta chợt vang lên trong đầu làm cậu nuốt nước bọt cái ực.

- Đồ ngốc.

Jaehyun bỏ lửng câu nói, mà Tư Thành có muốn cũng không hỏi được. Anh nhóm trưởng đã tập hợp mọi người lại để tập tiếp phần hai của bài hát.

Ngày nhiều nắng

Yuta thở dài. Những giấc mơ quái quỷ  không ngừng quấy rầy anh suốt mấy tuần nay, anh chán cái cảnh cứ phải dậy sớm mỗi ngày rồi. Anh thường chẳng động đến việc nhà bao giờ, vậy nên việc giặt quần áo một cách lén lút đang làm anh phát điên lên được.

Tư Thành từ xa nhìn tướng ngồi xổm dị hoặc của ông anh, cơ mặt vặn vẹo một hồi. Hít thở sâu, nặn ra nụ cười ngờ nghệch như thường ngày, họ Đổng lê dép loẹt quẹt lại gần Yuta.

- Hôm nay trời không có nắng đâu.

Yuta ngẩng đầu nhìn người vừa lên tiếng, nhận ra cậu em Chiết Giang trong bộ quần áo ngủ màu lông gà liền lúng túng đứng dậy, hai tay đầy xà phòng buông thõng.

- Em làm gì ở đây?

Tư Thành chống hai tay lên hông, đáp lại câu trả lời không hề liên quan của anh.

- Anh đâu thể phơi ga giường vào một ngày âm u được.

Yuta nghe Tư Thành nói bằng cái giọng ngọng líu ngọng lô, thế rồi anh bật cười.

- Ừ nhỉ.

Tình trong như đã

Donghyuck rên lên một tiếng não nề. Ở đầu dây bên kia, Mark Lee chỉ biết cười khổ khi nghe người yêu nói nhớ mình.

- Lâu lắm mới về nhà một lần mà.

Donghyuck thực ra rất biết điều. Cậu im lặng nghe Mark kể lể về những chiếc lá vàng rụng đầy trước cửa nhà, mọi người ở đó nhận ra anh nhiều như thế nào và cả cô bán cà phê hôm nay còn vô tình bưng ra một cốc americano toping matcha (?) làm anh phải nhờ mẹ uống hộ. Thi thoảng cậu bật cười khúc khích bởi mấy câu đùa kiểu Mỹ của anh.

- Em nói xem nên mua quà gì cho mọi người đây?

- Đối với em, anh chỉ cần trở về là được.

- Ầyy.

Donghyuck dám chắc Mark đang bĩu môi.

Cậu đưa ra vài lời gợi ý cho anh, tỉ dụ như anh Taeyong rất thích mấy chai xịt phòng hay anh Taeil lại có hứng thú với những quả tạ mini hơn cả. Mark nghe xong liền đáp rằng mấy người đó đã có quà hết rồi.

- Vậy còn lại những ai?

- Anh Jaehyun, anh Yuta và em.

- Anh Jaehyun thì chỉ cần mua đồ ăn về là được. Còn anh Yuta... - Donghyuck vừa nói vừa liếc ra ngoài ban công - Em không nghĩ anh ấy muốn quà của anh đâu.

- Tại sao lại thế? - Mark cao giọng hỏi.

- Hai cái người đó đúng là tình trong như đã mà. - Donghyuck lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #nct