Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ô cửa sổ để mở

Jaemin x Renjun

-

Kẹo dâu của Donghyuck

Ngày hè nắng nóng.

Huang Renjun nằm giang chân giang tay chình ình giữa phòng khách, áo ngủ vén cao đến tận ngực, bụng trắng ốp xuống sàn nhà. Quạt bật nấc mạnh nhất chĩa thẳng vào người, vang bên tai tiếng người léo nhéo trên ti vi. Cậu ai oán thở dài rồi lật người lại, tay vỗ lên bụng mấy phát.

Renjun không sợ nóng như cậu bạn Donghyuck cùng nhóm, thế nhưng cậu cảm thấy còn lâu lắm nữa mình mới thích nghi được với thời tiết nơi này. Giá mà nhóc Chenle cũng chật vật với mùa hè Seoul giống cậu thì thật tốt, Renjun đỡ phải chịu khổ một mình.

Lee Donghyuck đi đâu tới giờ mới về. Cậu ta quăng cho Renjun nửa phong kẹo dâu, miệng lẩm bẩm ăn đi cho đỡ nóng rồi chạy biến vào phòng ngủ, mãi chẳng thấy trở ra. Cậu chẳng quan tâm, ngáp một cái rồi bóc kẹo bỏ vào miệng, tiếp tục đóng vai một kẻ lười biếng.

Lâu thật lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên kéo Renjun đang dạo chơi nơi Bắc Cực trở về mặt đất. Cậu đi ra cửa với tốc độ không thể chậm hơn được nữa, kiễng chân nhìn vào mắt mèo thì thấy khuôn mặt phóng đại của Na Jaemin hiện ra lù lù trước mắt.

Đột nhiên Renjun rất không muốn mở cửa cho cậu ta vào nhà.

- Ai thế Injun-ie? - Donghyuck từ trong phòng hỏi.

- Na Jaemin, hình như mang cái gì đến ấy.

- Thì mở đi còn chờ cái gì nữa.

Ôi Lee Donghyuck và cái tính tò mò của cậu ta.

Khi Renjun mở cửa, Na Jaemin lập tức vọt vào nhà như sợ cậu có thể đóng cửa lại và đuổi cậu ta về bất cứ lúc nào. Renjun chỉ lắc đầu rồi theo sau cậu ta vào, cậu trông thấy một Donghyuck hớn hở chạy ra chào đón Jaemin rất niềm nở.

Hừ, giả tạo.

Jaemin đưa túi đồ cho Donghyuck rồi ngồi phịch xuống sô pha, nhìn Renjun đi qua đi lại. Nói cho nghe này, không phải lúc nào cũng được nhìn cậu ấm Cát Lâm tất bật vì người khác đâu (cho dù cậu ta chỉ đang thu dọn chăn gối bừa bãi trên sàn thôi).

Jaemin đã ném túi đồ cho Donghyuck để cậu ta biết điều mà rời đi từ lâu, mà cũng chẳng có gì đặc biệt lắm ngoài mấy gói matcha cậu Lee định dùng để trêu chọc vị trưởng nhóm đáng kính và năm phong kẹo dâu. Jaemin lại nhớ đến lúc mình đứng đực mặt trước tủ mát, dòm qua dòm lại mãi chẳng biết nên mua gì cho Renjun đỡ nóng, cuối cùng vơ bừa chai nước lọc nhét vào túi. Đang tủm tỉm cười định lên tiếng, bỗng Jaemin thấy cái vỏ bọc màu hồng rất quen mắt thấp thoáng trong túi quần ngủ của Renjun liền giận dỗi đập mạnh chai nước lên mặt bàn làm người kia giật bắn mình.

- Injun-ie ăn kẹo dâu có đỡ nóng không?

Renjun vờ như không hiểu, đặt mông ngồi xuống ngay cạnh Jaemin, móc phong kẹo còn vài ba cái ra dúi vào tay người kia, thỏ thẻ một câu chẳng hề liên quan.

- Kẹo dâu phải có hai người ăn mới thấy mát chứ.

Jaemin không trả lời, chỉ cầm lấy kẹo nhét vào túi, ngón tay giơ lên chỉ vào chai nước rồi lôi điện thoại ra nghịch ngợm. Renjun vừa uống nước vừa liếc cậu bạn cùng tuổi, thấy khoé mắt cậu ta cong lên tự dưng thấy vui hẳn lên.

Cuối ngày khi Donghyuck đi đổ rác, thấy phong kẹo dâu quý hoá của mình nằm rất xinh xắn giữa đống vỏ bim bim ngổn ngang thì không khỏi tức giận. 

Huang Renjun đáng ghét, không ăn cứ nói là không ăn, mất công mình thấy cậu ta tội nghiệp để rồi hy sinh đồ ăn làm cái gì không biết?

Chuông gió

Renjun có thói quen mở cửa sổ khi ngủ. Cũng bởi trời nóng quá. Vậy mà hai ông tướng Jisung và Chenle cứ thậm thụt kháo nhau rằng có khi anh ấy đang thử nghiệm lễ nghi triệu hồi ma quỷ gì đó, lại được cả anh Nakamoto có lớn mà chẳng có khôn, chỉ nghe câu được câu mất đã ton hót hết cho hội anh lớn nghe rồi, đâm ra cậu Huang cứ bị người ta dòm mãi.

Nhiều khi cũng muốn lên tiếng, này xin lỗi đi cậu biết hết đấy, chẳng qua là không muốn mắng hai đứa chúng nó thôi. Vậy nên đừng có mà tác oai tác quái.

Na Jaemin thường đi lòng vòng dưới ban công phòng Renjun, có khi lấy mấy viên kẹo dâu "hai ngón" được của Donghyuck ném vào trong phòng, để khi cậu bạn người Trung nhòm ra ngoài sẽ cười nhăn răng vẫy tay chào cậu ấy một cái.

Cậu biết thừa Renjun chẳng chịu đóng cửa sổ bao giờ nên cứ ném trêu người ta mãi. Khổ nỗi "người ta" hiền lành không chấp tiểu nhân, cứ cười bảo Jaemin trèo lên thùng gỗ mà nhảy vào. Sau đó hai người sẽ thầm thì trò chuyện tới khi mắt díp lại mới thôi, rồi sáng hôm sau thể nào ai đó cũng thắc mắc, rõ ràng đã nhường giường ngủ lại cho cậu ta rồi, chả hiểu sao tỉnh dậy lại thấy ông giời con nằm cạnh mình đang ngủ ngon lành.

Đi hỏi họ Huang thì không nhận được câu trả lời, bỗng một hôm nọ trời nóng tự dưng than thở sao mà ngủ một mình nó cô đơn thế. Bị vặn lại là ơ thế không sợ nóng à mà cứ ôm eo người ta thì chỉ biết nhăn răng cười hì hì. 

Đến chán.

Có hôm trở giời Jaemin đem đến cho Renjun cái chuông gió với lý do là khi nào gió to nhớ nghe tiếng để còn biết đường đóng cửa sổ lại. Renjun ậm ừ rồi ném luôn chuyện cái chuông gió ra sau lưng, mãi hôm nọ gọi điện cho người kia mới nhớ ra đi tìm thì tá hoả không thấy đâu. Con người Cát Lâm thành thực là thế, Huang Renjun lại chẳng giấu được Na Jaemin cái gì, lời đến đầu môi bao nhiêu là tuôn ra bằng sạch. Cứ nghĩ ai đó sẽ nổi trận lôi đình, ai dè chỉ nghe được tiếng thở dài ngao ngán.

- Tôi đem về nhà rồi, tẹo nữa tôi mang qua cho ông.

Jaemin đã biết trước Renjun sẽ quên béng mất mà bận quá thành ra chẳng có dịp cầm về. Này nhé, ký túc xá kia có tận sáu người sống, ai biết được chuông gió của cậu có bị lấy mất hay không.

Đấy thấy chưa, nói cấm có sai mà. Lee Donghyuck định đem chuông gió cậu cất công mua về tặng cho anh trưởng nhóm. May mà cậu trông thấy liền lấy lại cất chuông gió đi, chứ cái người kia có bao giờ để ý xung quanh đâu, có bị bắt cóc cũng không hay ấy chứ.

Nhân tiện Jaemin lên lớp họ Lee kia và anh trưởng nhóm một trận luôn, ai bảo thường ngày mấy người hùa nhau bắt nạt Renjun của tôi. Anh trưởng nhóm định cãi lại, thấy Na Jaemin lườm một cái sắc lẹm, miệng lầm bầm dung túng cũng là bắt nạt mới ngoan ngoãn im miệng chịu trận.

Quà người ta đem tặng, Renjun không dùng cũng phải để đấy chứ sao lại nẫng tay trên của người ta!

Lại nói đến Renjun, cúp máy xong rồi cứ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ mãi. Không biết cậu ta có giận không, không biết cậu ta còn chơi với mình không, không biết cậu ta còn chịu để mình ngủ cùng không. Người Jaemin mát như băng đá ở Bắc Cực ấy, Huang Renjun đủ thông minh để hiểu rằng cứ mơ ước mãi thì được cái gì, thà cứ nắm bắt lấy thực tại còn tốt hơn. Thế nên mới có chuyện cứ hôm nào ngủ chung là nửa đêm chân tay cậu Huang sẽ quấn lấy cục băng 37 độ như dây leo. Hmm, thói quen khó bỏ rồi.

Đang miên man suy nghĩ, bỗng có viên kẹo từ đâu bay tới trúng đầu Renjun. Chưa kịp định thần lại đã thấy Na Jaemin áo trắng quần trắng cười tươi như hoa ngay trước mặt mình rồi.

- Nhìn ông giống con ma quá.

Renjun bóc kẹo bỏ vào miệng nhìn Jaemin tìm chỗ treo chuông gió, trầm trồ cảm thán sao mà con trai Hàn Quốc chân dài ghê.

- Ông sợ ma sao còn ngắm chân tôi làm cái gì?

Jaemin treo chuông gió xong liền đóng cửa sổ lại. Chẳng để Renjun thắc mắc lấy một câu đã kéo người ta lên giường nằm, trước khi nhắm mắt còn nói cái gì mà đóng cửa sổ cho ma đỡ vào nhà, rồi còn co rúm người lại khi nghe tiếng sấm đánh, bày ra vẻ mặt tôi sợ lắm ông thương tôi đi làm Renjun lần nào nhớ lại cũng phải nôn khan.

- Ô hay, ông cũng là ma cơ mà!

Renjun lẩm bẩm rồi mỉm cười.

Dào ơi, tôi cũng sợ cái vẻ ngại ngùng của ông lắm đấy Jaemin ạ.

Tiên tri

Lại một ngày hè, nhưng hôm nay trời không có nắng.

- Injun này, sao ông không đi làm nhà tiên tri đi? Lại còn biết hôm nay mưa cả ngày.

Jeno hỏi Renjun khi đang lau khô mái tóc vừa gội bằng cái khăn bông trắng. Donghyuck vểnh tai lên nghe lén cũng rất biết phối hợp mà lấy tay nghịch ngợm vạt áo của Jeno.

Bỗng nhiên Renjun bật cười làm cả hai người quay ra vừa nhìn vừa kỳ thị. Người Trung Quốc ai cũng kỳ quặc nhỉ, hết Zhong Chenle suốt ngày lải nhải về ma quỷ, bây giờ Huang Renjun đang ngồi không tự dưng bật cười.

Lee Jeno và Lee Donghyuck nhìn nhau, chậc, xem ra cả cái nhà này chỉ có mình ông và tôi là bình thường nhất.

- Ê, tẹo nữa đi chơi nhớ qua nhà Jaemin lấy cái ô về cho tôi nhé.

Jeno lại được dịp kỳ thị Renjun thêm lần nữa. Sao tự dưng lại đòi lấy ô về, định đi đâu chơi chắc? Cậu đang thắc mắc lại vô tình chạm mắt Donghyuck, trông thấy vẻ thản nhiên rõ mồn một của người kia, Jeno như như vỡ lẽ ra điều gì.

- Sang nhà người ta ngủ à?

- Ừ.

Lee Jeno bắt chước mấy anh tây hay ghẹo gái mà quăng cái khăn lau đầu sang một bên, bày ra vẻ mặt đểu cáng từ từ đi tới chỗ Renjun rồi huých vai người ta mấy cái.

- Rồi ông sẽ làm gì?

- Ăn kẹo dâu, uống nước lọc rồi lăn ra ngủ.

Bỏ lại Donghyuck đang cố gắng giải thích cho Jeno ở ngoài phòng khách, Renjun về phòng. Lúc chạy ra đóng ô cửa sổ mở toang, đầu cậu vô tình chạm vào chuông gió làm nó khẽ kêu lên. Thoáng giật mình, song Renjun đưa mắt nhìn về nơi xa xăm, xuyên qua làn mưa dày đặc, cậu nghe thấy câu nói ai đó vang lên thật trong trẻo lẫn với tiếng kêu leng keng lại vang lên bên tai.

- Cho tôi mượn tạm cái ô nhé. Mai mưa cả ngày đấy, đừng có mà đi chơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #nct