Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh kể em nghe về 'cô ấy'

Để anh kể cho em nghe về 'cô ấy'.

Người con gái mà bây giờ muốn nhớ rõ từng đường nét trên gương mặt của cô ấy thì đều phải mang tấm ảnh cất sâu trong ngăn ví ra ngắm nhìn.

Là anh...

Hay thời gian đã bào mòn đi hình ảnh của cô ấy khiến mọi thứ thuộc về cô ấy dần trở lên mờ nhạt trong tâm trí, nhưng lại khẽ nhói đau nơi lồng ngực trái mỗi khi nhớ về.

Cô ấy người đã trao đi cả trái tim chân thành dành cho anh năm 18 tuổi mà chẳng chút do dự.

Là người đầu tiên khiến anh cạy môi thốt ra ba từ : ''Anh yêu em.'' đầy say đắm.

Cô ấy hay nhõng nhẽo để được anh cõng đi trên những sườn dốc, rồi ngọt ngào thủ thỉ vào tai anh hỏi có mệt không? Còn anh khi ấy mỉm cười hạnh phúc có cảm giác như đang cõng trên lưng cả thế giới của riêng mình. Và cũng có vài lần thay vì thủ thỉ thì cô ấy cắn anh...

Cô ấy, tính rất trẻ con nhưng lúc nào cũng thích làm người lớn, thi thoảng bắt anh gọi bằng 'chị' nếu không được liền quay ra dỗi hờn. Cũng là người đầu tiên khiến anh lo lắng nhắc từng bữa ăn hay nhớ đắp chăn khi đêm lạnh.

Anh từng thức khuya, hay ngồi cả ngày bên máy tính và hút thuốc mỗi ngày, nhưng đã vì cô ấy mà buông bỏ hết những thói quen xấu đó.

Cô ấy, người con gái đầu tiên khiến anh phải khóa trái cửa phòng, chùm kín chăn chỉ để hát bài hát cô ấy thích. Rồi cô ấy khúc khích cười bảo sao anh hát hay thế. Anh khi đó còn hay ngượng dù qua điện thoại cũng đỏ mặt mãi không thôi.

Cô ấy, ngay ở cái thời điểm trong tay anh chẳng có gì đã ở bên cạnh, nắm chặt lấy tay anh cùng kề cạnh sớm tối, cùng anh khóc, cùng cười, cùng anh rong ruổi hết những thăng trầm của tuổi trẻ, khích lệ anh phải vươn lên. Khiến anh cảm thấy mình đang có trong tay niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Rồi anh nghĩ cái ngày mà hai đứa sánh đôi ra mắt hai họ và kết thúc bằng một đám cưới như mơ nó sẽ không còn xa nữa.

Nhưng rồi... Cũng chẳng hiểu lí do vì đâu.

Những cuộc gọi không được bắt máy.

Những tin nhắn gửi đi không có trả lời.

Cô ấy chỉ để lại cho anh mấy từ ngắn gọn nói 'từ nay trở đi hãy chỉ làm bạn của nhau thôi', rồi bước đi không hề nhìn lại. Để lại trong tim anh một khoảng trống toang hoác mà đến giờ vẫn sâu hoắm chẳng cách nào lấp đầy.

Và cho đến bây giờ anh vẫn phải thừa nhận rằng cô ấy là người con gái đầu tiên khiến anh rơi lệ.

Cô ấy từng bảo anh rằng đừng 'hận' cô ấy _ Vì còn hận là còn yêu.

Đừng nhắc về cô ấy với người sau _ Vì còn nhắc là còn nhớ.

Cũng đừng nhớ về cô ấy nữa, đem hết kỉ vật của hai đứa bỏ đi _ Vì còn nhớ là còn thương.

Thế nhưng sau ngần ấy nụ hôn vụng dại, những đêm dài thao thức và cả những cái siết tay thật chặt ngày đầu mới quen mà cô ấy để lại, chẳng khác nào những dấu chân in đậm trên miền cát trắng khiến anh chơi vơi mỗi khi nghĩ về.

Và khi ấy anh đã quên mất không hỏi cô ấy rằng 'làm thế nào để quên'.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top