Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhất Kiều,chúng ta gặp nhau rồi!

Cơn mê man của đêm hôm trước khiến Nhất Kiều vô cùng mệt nhọc, dường như có thể vắt kiệt sức lực của cô ấy vậy.Nhất Kiều rời giường và di chuyển đến bàn học của mình.Cô mở máy tính để truy cập internet xem những tin tức gần đây.Bất chợt dấu đỏ của thông báo  wechat hiện lên khiến cô tò mò ấn vào,một lời mời kết bạn có tên Lăng Khiên gửi cho cô.Cô không tò mò mà cũng chấp nhận .Ngay khi cô vừa ấn chấp nhận thì có một dòng tin nhắn được gửi tới khiến cô tò mò mà ấn vào xem thử:
    -"Cuối cùng cậu cũng chấp nhận rồi à?"
    Tôi đang cảm thấy vô cùng khó hiểu thì người bên kia tiếp tục nhắn:
        -"Tôi và cậu sẽ cùng trường trong 3 năm học tới,mong rằng chúng ta sẽ trở thành những người "bạn tốt" của nhau,Nhất Kiều à!"
        Trước lời nhắn đó tôi cũng trả lời lịch sự lại.Vậy là hai chúng tôi đã bắt đầu tìm hiểu về nhau và cùn  trò chuyện chia sẻ nhiều thứ về nữa.Bỗng chốc mẹ tôi gọi tôi xuống ăn cơm.Tôi bỗng chợt giật mình.Sao mình  với cậu ấy đã nhắn tin lâu như vậy rồi sao.Dường như cậu bạn này có một sức hút nào đó khiến tôi càng muốn tìm hiểu về cậu nhiều hơn.Tôi tò mò vô cùng không biết cậu sẽ trông thế nào?Cậu ở ngoài đời sẽ cao hay thấp ....Những dòng suy nghĩ đó tôi không biết bằng một thế lực nào mà tôi đã lỡ  ấn gửi đi rồi.
   -Aaaa!Sao mình lại gửi vậy?Không biết cậu ấy đọc xong có nghĩ mình tò mò quá không?-tôi đang điên cuồng với những dòng suy nghĩ thẹn thùng như vậy thì cậu gửi cho tôi một dòng tin nhắn khiến tôi càng thêm loạn xạ con tim:

     -"Nếu tôi đủ tiêu chuẩn như cậu đặt ra, cậu sẽ thích tôi chứ?"
    
         Không hay rồi, tôi bị nắm thóp rồi.Con tim tôi chưa bao giờ loạn nhịp như vậy.Tôi rung động với từng lời nói của chàng thanh niên bên kia màn hình.Tôi nghĩ thầm có lẽ đúng như cậu nói.Nhưng tôi không thể nhắn tin như vậy được .Aaaaa!Tôi ngại ngùng quá mà không dám trả lời, trực tiếp tắt máy tính và đi xuống .Con tim tôi vẫn đang kêu gào thổn thức , tôi biết đó là cảm giác gì chứ nhưng mà sao tôi lại dễ dàng như thế .Người theo đuổi tôi 3-4 năm tôi còn chưa đồng ý .Cậu bạn này mới nhắn tin cho tôi có một lúc mà dám cả gan cướp đi trái tim thiếu nữ của tôi như vậy sao? Cậu ta là ai vậy?Thật là....

        Cứ như vậy , mùa hè cũng kết thúc.Tôi không biết tôi và cậu bạn đó đã chia sẻ những gì nữa.Dường như ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin và trò chuyện bất kể lúc nào.Trò chuyện với cậu đã trở thành một thói quen hằng ngày của tôi.Tôi cũng rất tò mò xem cậu sẽ trông thế nào.Tôi mang trong mình sự tò mò thích thú ngày đầu tiên khai giảng năm học mới.Tôi đã chính thức khép lại 3 năm trung học và bước sang độ tuổi 16.Tôi đã học ở một ngôi trường mới, nơi đây sẽ được gặp gỡ nhiều bạn bè và thầy cô.Tôi cũng rất háo hức với điều đó.
        Nắng chiếu rải rác khắp chốn sân trường,nắng chiếu nhẹ nhàng lên những vòm cây , mái trường.Nơi đây tôi cảm thấy mọi thứ thật bỡ ngỡ, tôi mang trong mình ánh mắt của sự tò mò.Bất chợt có một bàn tay vòng qua cổ tôi.Tôi giật mình ngoảnh lại đằng sau.Ánh mắt này, nụ cười nghịch ngợm này,con bạn Giai Kỳ của tôi chứ ai nữa.Tôi và nó vẫn học chung trường với nhau, dường như trở thành bạn thân nhất của tôi tại mái trường này.Hai đứa chúng tôi tung tăng tiến về phía trước , làm lễ chào mừng năm học mới.Chúng tôi may mắn được học chung lớp với nhau nên cũng đỡ lo lắng phần nào.Trước giờ làm lễ, tôi vẫn luôn tìm một bóng dáng quen thuộc nào đó mà chính tôi cũng đang không biết bóng dáng đó sẽ trông thế mào.Thật nực cười mà.Cậu bạn đó sẽ trông thế nào chứ?Liệu cậu ấy nhận ra mình không?
        Đến khi buổi lễ kết thúc , tôi vẫn không khỏi tìm kiếm sự quen thuộc của cậu bạn tên Lăng Khiên đó.Nhưng tôi không biết cậu ta sẽ trông thế nào.Tôi lặng người thất vọng mà rời đi cùng Giai Kỳ.Đến khi lên xe bus, xe hôm ấy rất đông, học sinh rất nhiều làm tôi phải đứng mà không có chỗ ngồi khiến tôi rất chật vật.Tôi cố bám víu lấy con bạn tôi để hai đứa không tách nhau ra nhưng bất chợt xe bị rung lắc dữ dội khiến tay hai đứa chúng tôi bị tách nhau ra.Tôi mất thăng bằng và ngã ra đằng sau.Tôi nghĩ lần này xomg rồi, tôi sẽ ngã mất.Đang trong dòng suy nghĩ không tự chủ của mình, tôi nhắm mắt chấp nhận số phận nhưng một lực đã đỡ được tôi.Tôi hoảng hốt mà nhìn lên , một ánh mắt sắc lạnh ,một khuôn mặt thanh tú không góc chết bỗng chốc nhểnh mép mà cười mỉm với tôi.Nụ cười ấy khiến tôi loạn nhịp con tim bé bỏng thơ ngây của mình.Bàn tay to khoẻ vẫn đang nâng đỡ tôi như đang sợ tôi sẽ ngã bất cứ lúc nào.Tôi hoảng hồn mà đứng dậy ngay ngắn.Tôi liền rối rít cảm ơn cậu thanh niên đó.Người con trai ấy thấy tôi ngại ngùng mà khoé miệng lại bất giác cười rồi.Tôi sững sờ bởi nụ cười ấy.Cậu vốn nhìn rất lạnh lùng nhưng cười lên lại vô cùng tươi trẻ và nhiệt huyết đến lạ.Nhìn thấy tôi đang ngơ ngẩn mà cậu bạn càng thêm cười lớn hơn.Tôi giật mình ,lại nghĩ sao mình có thể ngây ngốc nhìn người ta như vậy.Cả hai đều không nói gì sau đó.Tôi tưởng rằng mọi chuyện như vậy là kết thúc.Nhưng trong khoảng lặng đó, cậu thanh niên bỗng lên tiếng khiến tôi sững sờ một lúc:
    
      -"Cậu không nhận ra tôi à?"

     Hả?Nhận ra gì cơ?-tôi tự hỏi trong đầu mình vậy nhưng dường như gương mặt tôi đã bán đứng tôi rồi.Cậu biết tôi đang không hiểu gì thì gương mặt có chút hơi nghiêm nghị đáp:
 
      -"Nhất Kiều, cậu quên tôi nhanh thật đấy!"-khuôn mặt anh tú bỗng chốc mang vẻ uất ức như chịu nhiều sự bất công của một đứa trẻ bị mẹ mắng mắng vậy.
      Khuôn mặt nũng nịu của một chàng trai cao to ,điển trai là vậy sao?Trái tim tôi không thể ngừng đứng yên được nữa rồi.Ai đó hãy giải cứu tôi khỏi tình huống ái ngại này đi...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top