Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương XIII

Bình minh lên, những tia nắng mặt trời đang cố len lỏi qua từng khe lá, in xuống mặt đất với hình dáng muôn hình vạn trạng.
Sa Hạ mệt mỏi vẫn muốn ngủ thêm chút nữa. Hôm qua tăng động quá còn gì!
Vẫn cuộn trong lòng của người kia. Nhưng sao không giống như đêm qua. Có cái gì đó rất đỗi quen thuộc. Sa Hạ từ từ hé mắt. Nhìn thấy khuôn mặt kia cận kề. Là Tỉnh Đào. Cậu ấy trở về
- Sóc nhỏ dậy rồi à?.
- Ơ Tỉnh Đào...
- Sao? Không nhớ tớ à? Thái độ gì đây?
- Không phải nhưng....
- Ý cậu là Tử Du.?
Sa Hạ gật đầu thay cho câu trả lời. Tỉnh Đào nhìn Sa Hạ bằng ánh mắt khó hiểu.
- Cậu ấy sang lều của Tỉnh Nam rồi?
- Tại sao?
- Vì tớ về chứ còn gì? Ơ con sóc này..
- À, tớ biết rồi.
- Mọi người chưa dậy đâu. Có muốn ngủ tí nữa không?
- Ừ.
Tỉnh Đào ôm Sa Hạ vào lòng. Vòng tay qua eo siết nàng chặt hơn. Chắc vẫn sợ nàng còn lạnh. Hít lấy mùi hương quen thuộc. Tỉnh Đào xoa đầu Sóc nhỏ.
Còn Sa Hạ, có cảm xúc kì lạ gì cứ xôn xao trong lòng nàng. Không phải Tử Du, không phải hôm qua, không phải sự ngại ngùng.
_________
- Các em dậy đi nào._ Thầy Tôn nói to.
Từ trong những lều, mấy con người lồm chồm bỏ dậy. Vươn vai, hít lấy một bầu không khí. Khi Sa Hạ vừa bước ra khỏi vòng tay ấm áp của Tỉnh Đào. Nàng đã thấy Tử Du. Cô ấy đang chuẩn bị điểm tâm cho mọi người.
Trên người Tử Du chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng mặc gió có hun hút kéo đến. Bộ quần áo ngủ mỏng te hôm qua còn chưa kịp thay. Nhìn thấy Tử Du như thế, Sa Hạ có chút xót xa.
- Này Sóc trời lạnh đấy khoác thêm áo vào.
Vẫn là Tỉnh Đào chu đáo với nàng.
_____________
- Mọi người ăn sáng nào. Phần ăn sáng này là Tử Du chuẩn bị đó nha._ Thầy chủ nhiệm nhìn sang Tử Du. Nơi tảng băng kia vẫn không có rung chuyển gì.
Bắt đầu thưởng thức món ăn của Tử Du:
- Ê ngon nghe mày.
- Thực sự không tệ nha.
- Dịu dịu nhu nhu, ngon chết được
- Tao thích vẻ lạnh lùng này của Tử Du cơ
- Cái con điên này.
......
Sa Hạ mỉm cười, đưa phần ăn sáng của mình vào miệng. Có chút ngọt ngào. Chút dịu dàng cứ như hôm qua. Thật ấm áp biết bao.
- Các em nhanh chóng hoàn thành phần ăn của mình để triển khai hoạt động cuối cùng nào.
- Vâng ạ_ Tất cả đồng thanh.
__________
- Ơ thầy, chúng ta phải đi bộ xuống kia ạ.
- Đúng rồi em.
- Tại sao không đi cáp treo hả thầy?
- Thầy muốn các em thu được nhiều kinh nghiệm trong chuyến trở về này.
-Eo ôi.
Và đúng thế việc leo xuống núi không dễ dàng chút nào.
__________
Phải đi bộ với khoảng cách hơn 800m, Sa Hạ như rã rời. Đôi chân đỏ ửng lên, hình như không đi được nữa. Còn xíu nữa là đến xe mà bây giờ như thế này. Sa Hạ phải làm sao đây?
- Chị ổn chứ?_ Tử Du hỏi
- Không, không ổn chút nào._ Sa Hạ lắc đầu.
- Chân có đi được không?
- Không...không thể.
-.....
-.....
- Thôi để tôi cõng chị.
- Có phiền em không?
- Không có gì.
Trong khi Sa Hạ phân vân không biết có nên hay không? thì Tử Du đã nhanh chóng thúc con Sóc nhỏ lên vai. Tiếp tục bước đi.
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top