Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương XLVI

- Sa Hạ, có phải chị không?
- Cô là ai?
- Là em!
- Là cô? Tôi đã bảo rồi, cô làm ơn tránh xa tôi ra! Gia đình mấy người toàn là những kẻ cầm thú. Để tôi yên
- Sa Hạ! Chị phải tin em! Em thật sự không biết đến chuyện này!
- Tin? Còn bắt tôi tin sao?
- Sa Hạ, em chắc rằng sẽ không có điều đó!
- Dối trá, im đi.
- Sa Hạ, em có thể gặp chị không?
- Gặp tôi? Cô tìm gặp tôi để làm gì chứ?
- 8h tối nay tại BDZ.
- Tôi có đồng ý gặp c---
Bíp bíp
-----------------------------
- Thấu Kì Sa Hạ bàn số 5.
- Vâng, vâng.
Sa Hạ vội vã mang cà phê và bánh ngọt. Mồ hôi cô ướt dài trên trán. Vừa kịp lúc, cô lại trặc chân. Người ngã ra, thức uống văng tung tóe.
- Mẹ kiếp, cái áo sơ mi 2 triêụ USD của tao.
Gã đàn ông bụng phề đứng dậy phủi phủi nhìn người dưới đất.
- Con nhỏ này, mày đứng lên cho tao.
Sa Hạ lúi húi, nhặt lại mảnh thủy tinh. Không kịp phản hồi để đứng dậy.
Tên đó tức sôi máu, lấy gót giày mà đạp nhấn vào tay cô. Vừa lúc cô nhặt miếng thủy tinh vỡ cuối cùng. Trên bàn tay trắng nõn bỗng rỉ máu. Mảnh vỡ đâm thẳng vào tay cô.
Sa Hạ nhức nhối nhìn đôi bàn tay, kìm không nỗi khiến đôi mắt ần ận nước.
Ngước nhìn người kia. To cao, chững chạc lại hành động thiếu văn hoá như thế!
Tóc cô búi cao, mang mỗi chiếc áo sơ mi cũ sờn cùng tạp dề của quán.
Người đàn ông trung niên trước nhan sắc của cô lại động tâm. Chịu không nỗi mà đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô.
Cô tất nhiên muốn ném cái bàn tay thối tha đó ra khỏi mặt mình nhưng hiện tại vai vế của cô lại không cho phép làm điều đó. Cô chỉ biết tránh đi.
- Ai dà người đẹp, làm em đau rồi!
Tên kia trưng bộ mặt xót thương giả tạo kia ra càng khiến cô kinh tởm.
- Vâng, tôi không sao thưa quý khách.
- À, thế cái áo của anh em đền thế nào đây. Những 2 triệu USD đó.
Sa Hạ nghe thế nhìn lên. Cái áo này mà 2 triệu USD á? Làm đồ lót cho chó còn không bằng. 100 won Hàn Quốc chưa đến. Với một người am hiểu thời trang như cô thì lời nói kia là nói điêu a.
Cô lặng thinh. Muốn nói lắm cũng đâu thể mở miệng.
- Chi bằng lát em sang khách sạn kia đợi anh. Rồi anh sẽ trừ hết nợ cho em.
Sa Hạ cười khinh bỉ? Dáng vẻ này thì tốt lành cái gì? Lũ đàn ông lúc nào cũng lấy tình dục ra mà đùa giỡn. Làm thú vui thoả mãn bản thân mình. Lão ta cũng chẳng khác gì? Tuổi thì hơn cả cha cô lại ăn nói thô lỗ như thế! Không phải cô thì cũng chẳng muốn làm tình với một tên bia bọt già đầu kia đâu.
Hắn ghé tai cô nói bằng tiếng Hàn phả ra cái hơi nóng khốn nạn đó lên vành tai:
- Nếu còn trinh, anh sẽ thưởng thêm cho em.
- Xin lỗi, tôi bán cà phê không bán dâm.
Lời nói ra thật to, rõ. Bằng ngôn từ chuẩn Anh Mỹ. Nhiều ánh mắt dèm pha dán lên cô và tên kia.
- Khốn nạn, cô nói xàm đú cái gì vậy?
Hắn vung tay tát cô quay cuồng. Dù gì cũng là lực đàn ông nên không tránh khỏi phần má bị tổn thương.
- Thưa tôi là chủ tiệm, có gì quý khách từ từ nói.
- Từ từ? F*ck! Con mẹ nó, cô ta làm hỏng áo của tôi. Lại còn muốn quan hệ với tôi để trả nợ. Thế mà lại hô hoán như thế!
Sa Hạ ôm má, lấy ngón tay quệt lấy vệt máu khoé miệng. Vui chưa? Lật lọng rồi đó.
- Thấu Kì Sa Hạ có chuyện đó không?
Mụ chủ liếc mắt nhìn cô. Tất nhiên mụ ta biết lũ đàn ông kéo nhau đến đây cũng vì cái nhan sắc này của cô. Trong lòng vốn đã ganh ghét. Nếu mà đuổi đi thì lại mất mối lớn thôi thì âm thầm đưa số điện thoại và địa chỉ nhà cho lũ sói thèm khát kia cũng được.
Sa Hạ mím môi không có ý sẽ trả lời. Đây có phải là cam chịu. Không tiền, không phận ở nơi đất khách cô chỉ còn biết nhẫn nhịn.
Bốp....
Mụ chủ như trời giáng hả hê mà tát cô.
- Ai cho cô có tư tưởng như thế hả? Thật mất uy tín quán tôi. Nhanh nhanh, rời đi.
Sa Hạ chua xót thầm nhủ không được khóc, không được khóc.
Sa Hạ cúi đầu đến mức này không thể không nhận.
- Tôi thật sự xin lỗi đã làm phiền quý khách.
Nhiều ánh mắt trách móc dồn vào cô.
- Tưởng gì thì ra người Hàn có khác gì người Nhật đâu? Cũng lấy cái trinh mình ra mà bán!
- Thèm khác gì đến nỗi mà nhờ ông già kia thoả mãn cơ chứ!
- Cũng chẳng ra gì
- Thế mà có hôm tao chủ động lại phản ứng như vô tội không bằng.
- Ai dà, thì ra cũng là loại phụ nữ đó.
- Một con điếm.
Ông ta nói câu cuối rồi bỏ ra về phía cửa. Đường đường chính chính thắng rồi đó.
Thấy ông ta bỏ đi, mấy tên kia sấn lại chỗ cô, nhìn cô thèm muốn. Và mụ chủ lại bỏ đi như không có chuyện gì.
- Em gái, đã thế thì hôm nay giúp anh đi.
- Đúng rồi đó, yên tâm anh sẽ hơn lão già kia.
- Anh sẽ nhẹ nhàng.
Nhiều kẻ vồ vập đến ép cô vào tường. Tay sờ đùi, sờ mặt, sờ tay.
Và cô không còn sức phản kháng. Bàn tay vốn chảy máu đã khô mà trên áo tên kia lại dính toàn màu đỏ.
- Làm ơn tránh xa tôi ra.
Sa Hạ thều thào, cầu mong sự giúp đỡ.
- CHÚNG MÀY BIẾN TRƯỚC KHI TAO BẮN BỂ SỌ CHÚNG MÀY.
Quen lắm! Giọng nói này quen lắm! Rất quen!
Thấy súng trên đầu mấy tên kia run run sợ hãi mà thoát trước.
Lần lượt rời đi, trong quán chỉ còn vẻ mặt bất mãn của mụ chủ, mấy người đàn ông mang vest đen, cô và người đối diện.
Sa Hạ nghẹn ngào, bỏ cả vết thương đau buốt kia mà ôm chầm lấy. Nước mắt chảy ướt đẫm cả vai áo.
- Tôi sợ.
Người kia ôm nàng vào lòng. Cứng nhắc. Ôn nhu xoa đầu.
- Hạ Hạ ngoan, mọi chuyển ổn rồi.
- Thưa chủ tịch, vậy còn mụ ta?
- Đưa đến Jackil xử lý.
Ánh mắt sắc, kiên định. Giọng nói ra lệnh.
Nuốt nước bọt, tên vệ sĩ cúi đầu.
- Vâng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top